Buổi hẹn hò đầu tiên
Buổi chiều Chủ nhật. Trời mát.
Jungkook tới sớm 5 phút.
Không ngồi trong quán, cậu đứng trước cửa tiệm cà phê mà hai người từng nhắc đến.
Ánh nắng cuối ngày chiếu xuống mái tóc cậu,
Taehyung từ xa nhìn thấy –
và lòng... như có ai đó nhấn nhẹ một cái.
Không mạnh. Nhưng sâu.
"Em chờ lâu chưa?"
"5 phút 27 giây."
Taehyung cười. Một bên má lúm ẩn hiện.
"Ghi chính xác vậy luôn hả?"
Jungkook nhún vai.
"Lần đầu hẹn bác sĩ Kim mà, phải chỉn chu chứ."
Họ chọn ngồi ngoài hiên.
Gió nhẹ, hoa baby nhỏ trên bàn, mùi cà phê thơm như ôm lấy.
Jungkook uống cacao đá.
Taehyung vẫn là trà hoa cúc.
Không ai nói gì ngay.
Chỉ ngồi, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn nhau – rồi lại cười, không lý do.
"Em cứ tưởng hôm nay anh sẽ chọn chỗ sang hơn," Jungkook mở lời.
"Ai ngờ... cũng thích quán nhỏ giống em."
Taehyung chống tay lên bàn. Nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Không quan trọng chỗ. Quan trọng là ngồi với ai."
Jungkook hơi cúi mặt.
Tay cầm thìa khuấy nhẹ, mặt ửng hồng rõ luôn.
"Anh đừng nhìn em kiểu đó nữa."
"Kiểu gì?"
"Kiểu làm em muốn... ngồi nhìn anh hoài luôn ấy."
Taehyung bật cười khẽ – không phải cười vì vui, mà là vì đang hạnh phúc theo một cách rất nhẹ.
Sau buổi cà phê, cả hai đi dạo vòng quanh hồ gần đó.
Jungkook bước hơi nhanh, Taehyung thong thả phía sau một chút.
"Sao anh đi chậm vậy?"
"Để được nhìn em lâu hơn chút."
Jungkook quay lại, đôi mắt mở to.
"Ủa nay ai cho anh dịu dàng quá vậy trời?"
Taehyung nghiêng đầu, mắt cong nhẹ.
"Đâu có ai cho. Là tự nhiên nó vậy... khi đi cạnh em."
Trời tối dần. Đèn ven hồ bật lên.
Cả hai ngồi xuống chiếc ghế đá dưới tán cây.
Im lặng – nhưng không im lìm.
Là kiểu im lặng mà chỉ có người đang ở cạnh người mình thương mới hiểu được.
Taehyung nhìn cậu. Không vội. Không nói.
Chỉ là... ngắm. Như muốn lưu giữ từng nét mặt này lại.
"Anh nhìn em vậy... anh nhớ gì vậy?"
Taehyung đáp chậm:
"Anh đang nghĩ... sao lần đầu nhìn thấy em, anh lại không biết mình sẽ nhớ lâu đến thế."
Jungkook cười. Nhưng mắt long lanh.
Cậu nghiêng đầu, nhẹ nhàng gác vai vào vai Taehyung.
Không hỏi. Không nói.
Chỉ là...
ngồi vậy thôi.
Nhưng yên đến lạ.
"Bác sĩ ơi..."
"Ừ?"
"Nếu sau này em bệnh thật... đừng chữa vội nha."
"Sao vậy?"
"Để em còn được nằm viện lâu... có lý do để anh chăm em."
Taehyung bật cười – nhưng là kiểu cười trầm, kéo dài tận trong ngực.
"Không cần bệnh.
Em chỉ cần nói 'anh rảnh không?'
Là anh sẽ có mặt."
Tối đó, khi chia tay ở trạm xe bus,
Jungkook ngập ngừng định quay đi...
Nhưng Taehyung gọi lại.
Không nói gì.
Chỉ vươn tay, kéo nhẹ áo cậu, rồi đặt lên trán một cái chạm thật khẽ.
"Lần sau gặp anh... nhớ mặc ấm hơn.
Anh không muốn tim em đập nhanh vì cảm đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip