Hậu đêm đầu
Sáng sớm – 6:42 AM.
Phòng ngủ nhà Taehyung.
Không có chuông báo thức, nhưng Jungkook tỉnh dậy bởi ánh nắng lùa nhẹ qua rèm.
Cậu chớp mắt.
Cảm giác đầu tiên: ấm.
Cảm giác thứ hai: mắc cỡ.
Bởi vì... một cánh tay rất quen thuộc đang vắt qua eo mình,
và một giọng trầm quen không kém vừa lười biếng vang lên phía sau:
"Em dậy sớm vậy? Hết ôm anh rồi sao?"
"Ai... ai ôm anh chứ!?"
"Chăn tụt hết xuống đất rồi. Không anh ôm, em lạnh sao?"
Jungkook chôn mặt vô gối.
Tai đỏ. Cổ đỏ. Người đỏ.
Không thể đối diện với sự thật là... cả người mình tối qua không mặc gì khi ngủ.
Taehyung xoay người, gác cằm lên vai cậu, cười nhỏ:
"Đêm qua còn ghé tai anh nói 'không cho ngủ sớm',
giờ sáng ra nằm như cá khô vậy?"
Jungkook bật dậy, chăn quấn tới cổ, mắt nhìn trần nhà.
Cậu cố giữ bình tĩnh nhưng giọng lí nhí nghe như... sắp tan chảy.
"Tối qua là... tại cảm xúc thôi. Hổng tính là em mất kiểm soát gì đâu."
Taehyung nhướng mày.
"Anh có nói gì đâu. Em tự khai đó."
Không chịu nổi nữa, Jungkook lăn khỏi giường, chân vướng chăn suýt té.
Taehyung chỉ lặng lẽ bật cười, khoanh tay nhìn người nhỏ hơn chạy vào phòng tắm.
"Em né anh làm gì? Anh đâu có ăn thịt em... À mà khoan, ăn chút chắc có."
"Anh!!!"
Cánh cửa đóng cái "rầm."
10 phút sau, Jungkook ra ngoài với mái tóc ướt và gương mặt vẫn còn đỏ.
Taehyung đã thay áo thun, đứng trong bếp pha cà phê.
Anh liếc sang cậu.
Cười. Rất hiền. Nhưng... cũng rất rõ là đang trêu tiếp.
"Định đi về trốn luôn hả?"
"Em đâu có."
"Ừ.
Nhưng nếu định về... thì ít nhất cũng để anh thơm một cái đã."
Jungkook đang rót nước suýt đổ tràn ly.
Cậu nghiêng đầu nhìn anh, mặt nhăn như mèo bị chọc:
"Anh muốn trêu em hoài đúng không?"
Taehyung đặt tách cà phê xuống, đi tới gần cậu.
Rất gần.
Nhẹ nhàng vòng tay ôm cậu từ phía sau, cằm tựa lên vai:
"Anh không trêu. Anh đang rất nghiêm túc...về việc sáng nào cũng muốn ôm em như vầy."
Jungkook ráng cứng miệng:
"Chứ không phải sáng nào cũng... lấy chuyện tối qua ra chọc em hả?"
"Cũng có. Nhưng tại vì em đáng yêu lúc ngượng quá thôi."
Taehyung hôn nhẹ lên gáy cậu.
Jungkook gồng lên đúng 2 giây... rồi mềm xèo.
Cậu nói nhỏ:
"Lần sau... không cho anh làm em đỏ mặt nữa đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip