Latte trời mưa
Quán café lần trước – một tuần sau lần "tình cờ" gặp lại.
Taehyung ghé lại.
Không phải tình cờ nữa.
Là có hẹn.
Là anh... đã nhắn tin cho Jungkook trước.
Chỉ đơn giản:
"Nếu em vẫn hay vẽ ở chỗ cũ, hôm nào cho tôi ngồi cùng một lát?"
Jungkook rep sau 2 giây:
"Ghế bên em luôn trống cho bác sĩ."
Hôm nay Jungkook không mang theo sổ vẽ.
Chỉ mang theo hai cốc latte – một ít đường, một không đường.
"Em đoán anh không uống ngọt. Nhưng mà thử chút thôi, đắng quá thì đổi."
Taehyung nhận cốc. Mắt anh dừng lại ở ngón tay cậu – móng dính ít màu vẽ xanh nhạt.
Không hiểu sao... anh thấy dễ chịu. Rất dễ chịu.
"Bác sĩ có hay ra ngoài thế này không?"
"Không."
"Vậy nay đặc biệt ghê."
"...Có người đặc biệt mà."
Jungkook suýt nghẹn.
"Em... không chắc mình đủ đặc biệt cho bác sĩ đâu."
Taehyung nghiêng đầu.
Giọng anh vẫn trầm, chậm, nhưng lần này có gì đó thật hơn.
"Jeon Jungkook,
Em nghĩ ai làm cho một người đang sống rất yên ổn... phải ra khỏi vùng an toàn,
là vì gì?"
Jungkook cười khẽ.
"Vì họ đáng để bước ra."
Cả hai im lặng một lúc. Nhưng không khó xử.
Là kiểu im lặng mà khi có ai đó bên cạnh, mình không cần nói gì... cũng thấy đầy.
Jungkook chống cằm, nhìn ly latte cạn dần.
"Em biết không nên nói câu này... nhưng em nghĩ anh cô đơn."
Taehyung hơi khựng.
"Không ai hỏi anh cảm thấy sao. Họ chỉ hỏi anh thấy người ta thế nào."
"Em thấy bác sĩ cần một nơi để thở. Và nếu em không sai...
thì hôm nay, anh đang thở ở đây."
Taehyung nhìn cậu.
Rất lâu.
Lâu tới mức Jungkook cảm thấy mình sắp... tan chảy dưới ánh nhìn ấy mất.
"Làm sao một cậu nhóc 20 tuổi lại nói những câu thế này?"
"Vì cậu nhóc đó... quan sát bác sĩ của mình mỗi lần đến.
Không phải vì bệnh.
Mà vì muốn hiểu anh một chút thôi."
Trời bắt đầu mưa nhẹ.
Jungkook chui vào chiếc hoodie. Còn Taehyung – vẫn ngồi im, tay xoay cốc latte trống.
"Anh có hối hận khi chủ động rủ em ra đây không?"
"Không."
"Vậy nếu em nói hôm nay em vui như kiểu được cứu sống..."
"...thì anh có sợ không?"
Taehyung nhắm mắt một giây.
Rồi nhìn Jungkook.
"Không.
Vì lần đầu tiên, tôi cũng cảm thấy... mình được sống."
Mưa rơi lách tách lên kính quán.
Bên trong, có một người từng lạnh như mùa đông, đang dần tan trong ánh mắt ai đó ấm hơn bất kỳ loại trà nào.
Trước khi ra về, Jungkook hỏi nhỏ:
"Sau hôm nay... em có còn được gặp anh không?"
Taehyung cười nhẹ – nụ cười hiếm thấy, nhưng ấm.
"Không phải gặp.
Mà là... từ giờ, tôi sẽ là người tìm em trước."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip