Một buổi tối hết sức "bình thường"
Đêm ấy, trời không mưa, nhưng gió nhẹ mơn man qua cửa kính.
Trong phòng chỉ còn lại ánh đèn vàng ấm.
Cả hai đã ăn tối, đã xem phim, đã ôm nhau.
Nhưng không ai tắt đèn để ngủ.
Jungkook ngồi tựa vào đầu giường.
Cậu không nhìn anh, chỉ lặng lẽ vân vê tay áo mình.
Tim đập nhanh. Má hơi ửng.
Ánh mắt liếc nhẹ sang người đàn ông đang nằm bên cạnh mình, ánh nhìn lặng như hồ thu, nhưng luôn dõi theo cậu từng cử động.
"Anh còn thức không?"
Taehyung xoay nhẹ đầu, đáp bằng một nụ cười:
"Ừ. Anh chờ em nói chuyện."
Jungkook mím môi, cắn nhẹ môi dưới một chút, rồi hít sâu.
"Hôm nay... em muốn làm gì đó khác."
Taehyung không hỏi gì.
Chỉ nhướng mày, chờ cậu nói tiếp.
"Không phải vì tò mò, mà vì... em nghĩ anh xứng đáng được yêu theo cách anh vẫn luôn yêu em."
Taehyung ngồi dậy.
Mắt vẫn dịu, nhưng ánh nhìn đã trở nên sâu hơn.
Không đẩy cậu ra. Không áp sát.
Chỉ là mở lòng — như mọi lần.
Jungkook rướn người lên.
Chậm, run tay, nhưng ánh mắt vẫn dán vào anh.
Cậu quỳ gối giữa giường, tựa lên đùi anh,
hai tay đưa ra, mở từng nút áo sơ mi – chậm đến mức tim anh muốn vỡ tan vì thương.
"Em chắc không?"
"Không chắc... nhưng em muốn. Em muốn được là người bắt đầu. Dù em run tới mức tay không làm theo ý mình được."
Taehyung chạm nhẹ lên tay cậu, giúp cậu gỡ nút cuối cùng.
Rồi anh buông tay.
Để Jungkook... tự hôn lên bờ vai trần của anh bằng cả sự chân thành non trẻ.
Không ai nói gì trong một lúc.
Chỉ còn lại tiếng thở nhẹ.
Và đôi môi run run đang lướt từ cổ xuống xương quai xanh.
Cậu không nhanh.
Không gấp.
Chỉ là... muốn yêu anh bằng từng cử động mình học được từ những lần được yêu trước đó.
Nhưng rồi... cậu khựng lại.
Tay dừng trên ngực anh.
Mắt rưng nhẹ, miệng mở ra nhưng không thốt được gì.
"Em không biết mình có làm tốt không... Em chỉ sợ... làm anh đau."
Taehyung đưa tay lên má cậu, vuốt nhẹ.
"Jungkook à... Yêu không có đúng sai.
Nếu em run, vậy để anh yêu ngược lại em – cho đến khi em vững tay."
Và lần này, chính Taehyung ngồi dậy, đổi chỗ.
Cậu nằm dưới, mắt vẫn ngập ngừng, nhưng tay lại níu lấy áo anh.
"Nhưng... anh biết không?"
"Gì vậy?"
"Em chủ động không giỏi. Nhưng em yêu anh... rất nhiều."
Taehyung cúi xuống, đặt môi mình sát bên tai cậu.
Thì thầm:
"Vậy để anh làm phần còn lại.
Để em thấy... được yêu cũng đẹp như yêu người khác."
Chăn rơi.
Da kề da.
Từng nụ hôn kéo dài, sâu, và chậm đến mức cả thế giới ngoài kia tan biến.
Không ai nói gì nữa.
Chỉ còn lại hai người – một người run tay, một người dịu dàng đỡ lấy –
và cùng nhau... yêu trọn vẹn bằng tất cả tin tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip