Tái khám
Một tuần sau
Phòng khám số 3 – Khoa Tim mạch
Taehyung đang đọc hồ sơ bệnh án.
Trên lịch hẹn có tên Jeon Jungkook.
Anh nhíu mày.
"Lại nữa sao?"
Cửa mở. Jungkook bước vào.
Vẫn áo hoodie rộng, tay ôm một chiếc túi giấy màu pastel.
"Em tới tái khám nè. Triệu chứng cũ – tim hơi nhanh khi... nhìn thấy người đối diện."
Taehyung ngẩng lên, ánh mắt vẫn bình thản.
"Cậu tới theo dõi định kỳ theo đơn của tôi, hay theo cảm hứng cá nhân?"
"Ờm... cả hai. Nhưng em mang bánh nướng trà xanh tự làm tới, nên mong bác sĩ sẽ nhẹ tay với em."
Cậu chìa chiếc túi ra.
Taehyung định từ chối, nhưng Jungkook mở túi, lấy ra một chiếc bánh nhỏ, mặt trên được nặn hình trái tim... đang nhăn mặt.
"Đây là tim em sáng nay. Hơi nhăn vì nhớ bác sĩ."
Taehyung đưa mắt nhìn cậu – lần đầu có tia bối rối nhẹ.
Nhưng vẫn gập hồ sơ lại, nói giọng nghiêm:
"Jeon Jungkook. Đây là bệnh viện. Không phải sân khấu hài."
Jungkook nhún vai, ngồi xuống ghế.
"Thì em cũng đang hơi lo. Nhưng nếu bác sĩ cứ lạnh vậy hoài thì em lo không phải vì bệnh nữa, mà vì... liệu em có cơ hội không?"
Kiểm tra xong – mọi chỉ số vẫn bình thường.
Taehyung viết lời dặn vào sổ, không ngẩng đầu.
"Tôi nghĩ em không cần tới đây thường xuyên nữa.
Nếu không có biểu hiện nghiêm trọng, đừng tốn thời gian cả hai."
Jungkook nhìn anh, im một lúc.
Cậu đứng dậy, thu dọn đồ, chậm rãi.
Không nũng nịu. Không làm trò.
Trước khi ra cửa, cậu quay lại, giọng lần đầu... hơi nhỏ.
"Dạ. Em hiểu rồi."
Cửa đóng lại.
Taehyung ngồi yên.
Một lát sau, anh phát hiện mình đang... nhìn chiếc túi bánh trên bàn.
Và chưa đầy 10 phút sau,
bánh đã nằm gọn trong bụng.
Tối hôm đó – tại nhà Taehyung
Anh mở laptop để viết báo cáo. Nhưng file chưa gõ chữ nào,
vì đầu óc... cứ hiện ra hình ảnh một cậu nhóc với mắt tròn, tay cầm bánh, cười nói:
"Hôm nay tim em nhăn á..."
Taehyung thở dài, tự nói với chính mình:
"Tên nhóc đó... đúng là không biết chừng mực.
Nhưng sao hôm nay vắng cậu, lại thấy hơi trống?"
3 ngày sau – Jungkook không tới.
1 tuần sau – cũng không.
2 tuần... phòng khám số 3 vẫn không có cái tên Jeon Jungkook trên lịch.
Taehyung gõ gõ ngón tay lên bàn, rồi thở ra.
"Làm gì có chuyện mình quen với sự có mặt của cậu ấy được chứ.
Vô lý..."
Nhưng tay anh lại... gõ vào thanh tìm kiếm hồ sơ.
Tìm: Jeon Jungkook.
Không có gì mới.
Chiều hôm đó – khi Taehyung đang định kết thúc ca trực, có tiếng gõ cửa nhẹ.
Mở ra – là Jungkook.
Cậu không cười toe như mọi lần.
Chỉ cười mỉm. Và rút ra một hộp giấy nhỏ.
"Em không tới khám. Em tới trả món này. Em lỡ làm rơi sticker trong túi bánh lần trước."
Taehyung nhận lấy. Một chiếc sticker nhỏ hình... bác sĩ cầm tim.
Chữ viết tay bên dưới:
"Cảm ơn anh đã luôn giữ trái tim em yên ổn – dù chỉ là một chút."
Anh định trả lời gì đó.
Nhưng Jungkook đã bước lùi lại.
"Em không làm phiền nữa đâu. Nhưng nếu sau này em có quay lại... thì cho em được ngồi lại ở ghế đó một chút nữa, nha?"
Taehyung không nói.
Chỉ... gật đầu.
Và khi Jungkook đi rồi,
anh dán chiếc sticker đó vào trong bìa hồ sơ cá nhân – nơi không ai thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip