Trêu bác sĩ xíu
Về đến nhà sau một ngày "gây thương nhớ công khai,"
Jungkook quăng balo xuống sofa, thả người nằm dài, miệng còn cắn xiên cá viên cuối cùng.
Taehyung từ bếp đi ra, tóc vẫn còn vương mùi khói đồ nướng, tay cầm khăn lau.
Mắt nhìn cậu – rõ ràng là có gì đó... không bình thường.
Jungkook liếc thấy. Nhưng không nói gì.
Chỉ lẳng lặng rung đùi.
Miệng nhai chậm rãi.
Và rồi — ngồi dậy, chống cằm, quay qua nhìn anh, giọng ngọt như sữa tươi để nguội:
"Hồi nãy em gọi anh to ghê ha."
"Ờm."
"Mà anh đứng im luôn. Giống như... bị dính bùa ấy."
Taehyung im.
Không phản bác.
Chỉ nhướng mày nhẹ, quay đi lau tay.
Jungkook chống cằm tiếp, giọng nhỏ hơn nhưng đủ rõ:
"Anh mê em thiệt rồi đúng không?"
"..."
"Thôi, mê thì mê, em không có cản."
Taehyung quay lại, cạn lời.
Còn Jungkook thì ngồi rung đùi, mặt tỉnh bơ như thể vừa công bố kết quả khảo sát sức khỏe cộng đồng.
Trêu tiếp không? Có chứ.
Thậm chí cậu còn ngồi sát lại, mắt long lanh, miệng cong cong:
"Nè bác sĩ ơi~
Trưa mai em mặc áo ba lỗ đi học, anh có dám nhìn không?"
Taehyung lúc này thì phản ứng y như dự đoán:
Đứng hình.
Rồi lập tức bùng nổ:
"Anh cấm!!!
Mặc áo hoodie vô!!
Mặc áo dài tay vô!!
Mặc áo ANH vô!!!"
Jungkook phì cười, đổ người ra sofa cười như được mùa, tay vẫn cầm xiên cá viên chỉ vào anh:
"Ờaaa vậy ra là bác sĩ nhà mình mê thiệt rồi."
"Không phải mê. Là rớt. Rớt sâu luôn rồi."
Sau một hồi bị trêu tới đỏ mặt,
Taehyung chỉ đứng im, nhìn cậu người yêu ngồi rung đùi trên sofa, ăn cá viên và bắn câu trúng tim như thiện xạ.
"Em biết anh mê em rồi đúng không?"
"Mặc áo ba lỗ được không, bác sĩ?"
"Thôi, mê thì mê, em không có cản."
Và rồi, khi Jungkook tưởng mình đang thắng,
Taehyung bước lại.
Không nói gì.
Chỉ cúi xuống, kéo cậu ngồi dịch vào, tay vòng ra sau gáy, kéo sát lại đến khi trán gần chạm nhau.
"Ừ, mê rồi.
Mê thiệt đó."
Jungkook khựng lại, tay cầm xiên cá viên lơ lửng.
Chưa kịp nhai, đã bị hơi thở của bác sĩ áp sát đến nỗi má nóng bừng.
Taehyung nghiêng đầu, giọng trầm xuống nửa nhịp,
nhưng ánh mắt lại cong như đang cười:
"Mà em biết không?"
"Gì..."
"Anh mê tới mức... giờ em nói gì, anh cũng muốn làm theo thiệt luôn."
Jungkook định quay đi, nhưng bị giữ lại.
Tay anh vuốt dọc từ cổ xuống vai, giữ chặt một bên áo cậu như đang giữ vạt áo mỏng nhất thế gian.
"Áo ba lỗ hả? Vậy giờ thử cởi coi anh dám nhìn không?
Jungkook trợn mắt:
"Anh!!!"
"Anh cái gì? Nãy ai trêu ai trước?"
"Em chỉ nói chơi mà!!!"
"Ờ. Còn anh là nói thiệt."
Cậu vùng vằng.
Nhưng bị kéo hẳn vào lòng, ngồi gọn lên đùi anh.
Taehyung đặt cằm lên vai cậu, giọng rì rầm sát tai:
"Cứ rung đùi đi. Để xem hôm nay anh trêu lại được mấy lần."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip