chap 51
Chap51
Về hàn quốc đã là 3 ngày, jungkook trong người thấy khó chịu,bực bội. chuyện là cậu và taehyung đã nhịn mấy ngày rồi, cậu biết anh khó chịu bản thân cậu cũng chẳng kém gì anh. Làm sao đây khi cái kia của cậu không động tình, nghĩ đến mà mất mặt. mỗi lần hai người đều lửa bốc cháy đến khi muốn chữ cháy lại vì nó mà tụt hướng, cứ đợi mỗi khi cậu ngủ say taehyung mới lặng lẽ ra phòng tắm để dập lửa, trong lòng cậu không nỡ để anh phải như vậy, anh là đàn ông đều có nhu cầu sinh lí nếu cậu không giải quyết được lỡ may anh tìm người khác thì sao? Cậu không muốn như vậy đâu. Nên vẫn như mọi ngày tâm trạng cậu rất nặng nề, taehyung thấy vậy tưởng cậu không vui, bản thân anh cũng không ở suốt ngày với cậu được, chắc cậu cần có bạn.
-kookie, hôm nay anh phải đi công tác 5 ngày- taehyung ôm đằng sau jungkook, mặt chôn vùi vào gáy cậu.
Jungkook chỉ uhm trả lời anh, mặt không biểu cảm .
-kookie, anh giới thiệu em với một người.
Lúc này jungkook mới phản ứng , 'một người' không phải tình nhân anh chứ, taehyung anh giỏi lắm chưa gì đã có bà hai, xem ai hơn ta, nhưng bề ngoài cậu nhìn anh cười ngọt ngào – ai vậy?
-jimin cậu vào đi- nghe lệnh được vào , một thanh niên nhìn cũng rất tuấn tú, nổi bật là cái mắt biết cười, làn da trắng nõn, mỹ nam à, taehyung anh cũng có mắt nhìn đấy. taehyung quay qua nói chuyện với jungkook,yêu thương nhéo cái mũi nhỏ nhắn xinh xinh của cậu-kookie anh kêu cậu ấy bầu bạn với em trong khoảng thời gian này, cũng là vệ sĩ của em, nhớ đi đâu cũng phải mang theo cậu ấy.
Jimin đến gần cúi chào hai người – tổng tài, phu nhân. Một câu đơn giản đủ để thể hiện sự thành kính.
Jungkook cảm động nhìn taehyung, thì ra anh lo cho cậu buồn nên tìm bạn cho cậu, anh sợ cậu bị như mấy lần trước nên cũng tìm vệ sĩ cho cậu, thế mà cậu lại hiểu lầm anh, cậu xúc động ôm chầm anh nức nở- hyungie, cám ơn anh, anh tốt với em quá.
-ngốc, lớn rồi mà cứ khóc hoài, nín đi, đến giờ anh phải đi rồi, ở nhà ngoan đợi anh.
-uhm- jungkook hôn nhẹ anh thay lời chào tạm biệt.
Anh đi rồi còn mình cậu với jimin và người giúp việc trong nhà. Cậu chán nản nhìn xung quanh, nãy giờ jimin cứ đứng không nói chuyện như một bức tượng, gì chứ nếu vậy sao tám chuyện, cậu có nhiều tâm sự lắm.
-jimin nè, cậu ngồi xuống đi.
-dạ- jimin ngồi đối diện jungkook, lời ông chủ có thể cãi, lời bà chủ tuyệt đối phải nghe theo, trong bang hội ai cũng biết tổng tài yêu phu nhân hơn bản thân mình.
-jimin, cậu bỏ ngay bộ mặt đó cho tôi, nhìn cậu tôi đã biết cậu là người hoạt bát , yêu náo nhiệt, tôi không gò bó như taehyung đâu.
Jimin ngạc nhiên nhìn jungkook – phu nhân đúng là có mắt nhìn người- jimin nở một nụ cười không thấy mặt trời ở đâu.
-uhm, cậu cứ gọi tôi là jungkook được rồi, phu nhân nghe nặng nề quá.
Jimin cười khẩy, ngầm đồng ý.
-jimin nè cậu yêu một người chưa?
What????? Một sát thủ như cậu không nên có tình yêu mà phu nhân hỏi chuyện này có ý gì?- ph...u.. ớ lộn jungkook cậu hỏi cái này để làm gì?
-à, không có gì. nhìn mặt cậu còn non chắc là chưa từng yêu ai.
-hơ hơ, jungkook nhìn tôi vậy thôi tôi bằng tuổi kim taehyung đó, lão tử cũng trải qua nhiều mối tình, biết bao nhiêu người phải chết dưới tay ta- jimin hãnh diện bốc phét, mà từ chết dưới tay ta là có thật, từ khi gia nhập tổ chức cậu đã gián tiếp hoặc trực tiếp giết chết người.
-thật chứ? Jungkook trợn mắt nhìn jimin, không thể tin được.
Jimin gật đầu chắc chắn.
Jungkook vui mừng reo lên , vội qua ngồi kế bên jimin nói nhỏ , một hồi sau giọng thánh thót jimin hét kinh hoàng – cái gì, jungkook cậu... jungkook vội bịt miệng jimin, chuyện này mà cậu ta nói to rất mất mặt à nha. Jimin biết mình quá lố nên bình tĩnh lại nói thì thầm chỉ có hai người nghe được.
-jungkook, ý cậu là tai nạn lần trước khiến hai người không chung chăn chung gối được à.
-cái đó của mình nó không ra 'nước'- jungkook đỏ mặt nhắc lại,thật xấu hổ khi nói với người khác.
-hahahahaha- jimin cười to lên, chưa bao giờ nghe chuyện này.
Bí mật nói ra mà người này vô ý cười , jungkook bực mình – này park chim chim ngươi không giúp ta tìm cách giải quyết ta méc taehyung ngươi khi dễ ta.
Jimin ngừng cười, môi hơi giật giật- tôi giúp như thế nào?
-không biết à nha, ngươi nghĩ đi nếu không ta gọi cho taehyung.
-ấy đừng đừng tôi nghĩ đây....- một hồi vặn óc suy nghĩ rốt cục jimin cũng nghĩ ra – a, tôi có rồi.
-cách gì? jungkook vui mừng hỏi
-chỉ cần tạo kích thích cho cậu là được. tôi có quen một cô giáo tập yoga có vài động tác giúp người tập tạo kích thích.
-vậy à, cậu nhanh gọi đi.
-ok...
....
Chiều nay buổi học chính thức bắt đầu, chỉ đúng duy nhất có một động tác, mà động tác này có hơi quá... mà thôi cậu phải hết sức học. cô giáo mà jimin gọi là một người nước ngoài tên jane, cô ấy tầm 30t rồi, có thể nói cô ấy là một tay lão luyện.
Động tác của cậu rất đơn giản, chỉ cần có một cái to tròn như cái gối , rồi nằm lên trên gối đó, nhẹ nhàng ma sát. lúc ma sát lên cậu cảm thấy ngứa ngáy ,cơ thể dần dần nóng lên, miệng cậu vô thức rên rỉ. jane nói chỉ cần thường xuyên luyện tập là có thể phục hồi. cậu vâng lời làm theo. Hằng ngày cậu đều làm, jimin bên ngoài gác cửa, bên trong phòng tập không ngừng truyền tiếng rên rỉ, người giúp việc đi ngang qua cũng chỉ thầm cười. lòng kiên trì của cậu cuối cùng cũng đền đáp, cái kia nó đã động tình rồi. cậu vui mừng, ngày mai taehyung về cậu sẽ cho anh một bất ngờ. thấy jungkook thành công jimin âm thầm thở nhẹ nhàng, thoát được một kiếp, mong sau này ông chủ cho mình đi công tác ở với bà chủ có mà bị hù dọa chết.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip