chap 62,63

Chap 62,63:

Taehyung tỉnh lại đã không thấy jungkook nằm bên cạnh, anh xốc chăn lên xuống giường đi thẳng vào nhà wc . đến lúc anh xuống dưới lầu kiếm vào phòng bếp cũng không thấy cậu đâu.

-kookie-taehyung anh cứ gọi nhưng không nghe thấy tiếng trả lời, kì lạ giày cậu vẫn còn chứng tỏ chưa ra ngoài vẫn đang ở trong nhà. Anh đi lên lầu kiếm, đi về phía phòng thư phòng có đèn, đến gần cửa vẫn còn khép hờ. anh mở cửa bước vào trong, anh nhíu mày jungkook làm gì trong này, anh từ từ tiến lại gần gọi tên cậu –kookie?- ánh mắt taehyung sinh ra tia nghi ngờ.

Jungkook giật mình, nhìn anh hoảng loạn, cậu cố gắng gượng cười coi như không có chuyện gì xảy ra, nhưng ánh mắt nhìn taehyung làm cậu chột dạ.- ta...tae hyung, anh làm em giật mình.

-em làm gì ở đây?

-à...e...em chỉ là muốn lên máy tính một lát thôi- cậu lắp bắp tìm lý do biện minh.

-uhm, chúng ta đi ra ngoài ăn sáng-taehyung quay lưng lại đi ra trước. jungkook đằng sau thở phào nhẹ nhõng thật may là anh không truy cứu tới cùng.

Ăn sáng từ bên ngoài xong, taehyung lái xe chở jungkook về nhà còn anh thì có việc gấp phải lên công ty. Jungkook một mình thui thủi vào trong nghĩ đến chuyện tối qua mình nghe được thì cậu thấy rất sợ, chính tại trong căn nhà này một người đã bị giết nếu cậu không nghe lầm. nhưng mà tại sao lúc cậu vào trong thư phòng thì mọi thứ vẫn sạch sẽ không thấy một giọt máu nào, vẫn chỉ là tất cả cuốn sách tài chính kinh tế, cậu thử vào trong máy tính nhưng không phát hiện một thứ gì. nếu không phải hôm qua cậu tỉnh táo thì cậu đã cho là đây chỉ là một ảo giác nhưng không thể vì chính tai cậu nghe rất rõ ràng.taehyung , V , lão đại, hắc bang từng chữ hiện lên trong đầu, cậu khó chịu, nếu cảnh sát bắt được anh thì sao? Liên quan đến thế giới ngầm thì tránh không khỏi rất nhiều tội, lỡ anh bị tù chung thân hay bị xử tử thì cậu phải làm sao? Taehyung em không muốn rời xa anh. Tay cậu run run cầm điện thoại gọi một cuộc, chỉ có một người mới có thể lý giải mọi chuyện.

~ tít,tít....~

-alo.

-hoseok hyung, em có chuyện muốn hỏi.

-jungkook, có chuyện gì sao?

-nói điện thoại không tiện, em gặp anh quán cà phê hôm bữa.

-ok, anh sẽ tới liền.

-vâng, em đợi anh.

Dứt cuộc gọi cậu đi giày ra khỏi nhà tới điểm hẹn, một bóng người luôn theo sau cậu.

....

Hoseok bước vào trong quán đã thấy jungkook ngồi đợi, nhìn mặt cậu có vẻ rất lo lắng, chắc đã xảy ra chuyện gì, nhưng người theo dõi bên cạnh jungkook báo tình hình vẫn bình thường như mọi ngày.

-jungkook, có chuyện gì sao?

Jungkook ngẩng đầu lên nhìn không giấu ánh mắt bối rối cùng với sự quan tâm – hoseok hyung em có chuyện muốn hỏi?

-em bình tĩnh có chuyện gì thì từ từ nói anh nghe- hoseok nhìn bên người phục vụ cười nhẹ - cho tôi một ly cà phê bỏ một cục đường, cám ơn.

Anh nhìn lại jungkook-em muốn hỏi gì?

-e...em... hôm bữa anh nói cái người tên V , e...em muốn biết người đó như thế nào?

Hoseok nghi ngờ nhìn, ánh mắt anh xuyên thấu làm jungkook càng bối rối hơn, nhưng ngay lúc đó anh lại nở một nụ cười để trấn tĩnh- em muốn biết chuyện đó làm gì? nó không liên quan đến em.

-e...em....

-jungkook em biết cái gì rồi?

-em không biết gì hết- jungkook vội xua tay phủ nhận nhưng hành động đó lại để ra sơ hở cho một người đã làm cảnh sát trưởng thấy được.

-jungkook anh phải nói cái này cho em biết, anh đã sớm biết được taehyung là V, nên em không cần phải giấu, tụi anh là cảnh sát chỉ cần đợi thời cơ tốt sẽ ra tay- thật ra chưa có bằng chứng nên không thể manh động, anh không thể nói vậy , anh muốn thông qua jungkook để tìm được những chứng cớ tội phạm.

Jungkook ngạc nhiên, môi run run –nếu anh ấy tự thú thì sao?

-có lẽ sẽ được giảm hình phạt,. jungkook em biết xã hội đen là thành phần nguy hiểm nên em hãy giúp cảnh sát tụi anh.

-e...em....- jungkook chần chừ, cậu đứng dậy – xin lỗi, hoseok hyung em có việc đi trước, cà phê hôm nay coi như em mời- cậu bỏ tiền trên bàn, đi ra ngoài gần như là chạy cậu không biết phải làm như thế nào có lẽ cậu cần nói chuyện với taehyung..

Vẫn như hôm trước cậu đi trước bỏ mình anh ngồi đây, tim anh đau lắm, tại sao taehyung không phải người tốt lại có được tình yêu của cậu sâu đậm như thế, anh ghen tị, nên anh phải bắt được taehyung bằng mọi giá, anh uống hết ly cà phê nhìn điện thoại gọi một cuộc- tiếp tục theo dõi jungkook. Bóng lưng hoseok cô đơn ra ngoài.

Đến tối taehyung về nhà, jungkook đã dọn sẵn bữa cơm nhưng anh thấy tâm trạng jungkook không giống thường ngày. Anh vẫn kéo ghế ngồi bên cạnh cậu.

-hôm nay em nấu nhiều món thế?- taehyung hỏi nhưng người kia không trả lời, ánh mắt mơ hồ xa xăm không chú ý tới anh, anh vội lay người cậu- kookie, kookie..

-ơ, taehyung anh về rồi à?- jungkook vội vàng đáp

Anh nhìn cậu nghi ngờ nhưng không nói ra, chỉ ân cần quan tâm hỏi – em làm sao vậy?

-không có gì, anh ăn đi.

Thấy cậu không trả lời anh cúi mặt xuống ăn – kookie, sao mặn quá vậy?

-ơ, mặn lắm hả? để em thử - jungkook gắp một miếng thử lên miệng độ mặn của nó khiến cậu phải nhả ra ho sặc sũa.

-để anh rót nước cho em- taehyung quay lại lấy nước, hành động này rất khác lạ, anh cần phải biết đã có gì xảy ra.

Hai người kết thúc bữa cơm tối bằng 2 tô mỳ, thức ăn jungkook nấu không thể ăn được, một mặn hai nhạt ba ngọt đành phải đổ đi.

-taehyung em xin lỗi không nấu được cho anh một bữa ngon miệng.

-không sao, em lên lầu tắm trước đi , anh có chuyện công ty cần phải làm- taehyung hôn trán jungkook.

-uhm.

Jungkook lên lầu , taehyung ra ngoài chạy xe đến một quán bar. Anh vào thang máy chuyên dụng lên thẳng nơi cao nhất. ra khỏi thang máy từng người áo đen thấy anh phải cúi đầu chào, anh bước vào phòng làm việc ngồi xuống rót 1 ly rượu. 'ảnh' bước vào trong chào anh đứng một bên đợi .

-jungkook hôm nay làm những gì? taehyung hỏi, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn ly rượu trên tay.

-lão đại , hôm nay jungkook đi gặp cảnh sát trưởng hoseok, ngài nên cẩn thận.

-jung hoseok ?

-vâng, người đã phá rất nhiều mối làm ăn của chúng ta.

-à- taehyung cười lạnh-còn có chuyện gì nữa không?

-có hai người đi theo jungkook.

-rất thú vị, cậu nghĩ jungkook biết mọi chuyện chưa?

-tôi nghĩ chắc có lẽ cậu ấy biết rồi.

-thật vậy sao?- anh chua xót , cậu có phải muốn rời xa anh không tâm trạng của cậu không tốt vì chuyện này sao.

-lão đại, ngài cũng nên cẩn thận thì tốt hơn- 'ảnh' lắc đầu, chỉ tình yêu mới khiến một người tàn nhẫn như một ác ma, ra tay quyết đoán mới phải đắn đo. Trước đây lão đại chưa một lần như vậy, kể từ khi tìm thấy jungkook như một người khac.

-có lẽ tôi nên đánh cược một lần. cậu ra ngoài đi- 'ảnh' cúi đầu chào bước ra, taehyung đứng dậy ra phía cửa kính nhìn xung quanh mọi thứ ở dưới, trên này là một trong những tầng cao nhất trong thành phố, mọi ánh đèn khắp phố phường thu nhỏ lại trong mắt anh, anh ngâm nghi uống rượu ánh mắt xa xăm , suy nghĩ một thứ gì đó ' jungkook tôi muốn biết em có phản bội tôi không?? Tôi đạt niềm tin vào em đừng làm anh thất vọng".

jungkook tỉnh lại không thấy taehyung, bên cạnh lạnh ngắt chứng tỏ anh không về, cậu tối qua tự dưng ngủ quên đi, cậu bước xuống giường, đi dép vào cậu đi wc rồi bước xuống nhưng không một bóng người, cậu bước vào thư phòng mong thấy được một bóng hình cần tìm nhưng không thấy, tài liệu trên bàn chồng chất, chắc anh làm việc vất vả lắm, cậu thu dọn gọn gàng nhưng bất ngờ thấy một thứ, tay cậu run run đây là một tờ giấy ghi rõ địa điểm giao hàng, số tiền, mặt hàng, cậu lấy tay che miệng lại cố lấy bình tĩnh, cậu khuỵu ngồi xuống ghế, không thể tin, đây anh đang buôn bán vũ khí, chiều nay sẽ diễn ra, cậu phải làm thế nào, cậu không muốn nhìn anh vô tù , tay cậu run run gọi điện cho taehyung xin anh đừng làm nhưng số máy không thể liên lạc được. cậu hoảng loạn nhìn đồng hồ không thể ngờ đã là 2h chiều, sao cậu ngủ nhiều thế, nhưng cậu không còn tâm trạng để nghỉ ra nguyên nhân, chỉ còn 1 tiếng nữa thôi là cuộc giao dịch bắt đầu cậu phải ngăn cản lại, cậu chạy ra ngoài chỉ kịp mặc một áo khoác mỏng. cùng lúc cậu bước ra thì một người vào phòng nhìn lại mảnh giấy rớt trên sàn, người đó cười nửa miệng gọi điện thoại thông báo – đội trưởng chiều nay 3h tại nhà máy bỏ hoang sau núi.....được, chúng ta hành động.

Jungkook vội bắt taxi ra điểm hẹn, cậu hoang mang nên không bận tâm có 4 chiếc xe đi theo sau... vừa đúng 1 tiếng chiếc xe tới nơi cùng lúc cậu thấy 2 chiếc xe màu đen, 1 trong là xe của taehyung, còn xe kia cậu không biết, đi theo sau 2 chiếc xe đó có vài chiếc xe khác , cậu thấy taehyung từ trong xe bước ra định lại gần nhưng lúc đó lại nghe thấy tiếng xe cảnh sát, cậu hoang mang quay lại nhìn, cậu không biết có người đi theo, cậu nhìn lại vê phía taehyung thấy mắt anh tối sẫm đi, anh dời ánh mắt vào trong xe. Cậu định tiến về phía anh nhưng đã bị cánh tay một người kéo lại- cảnh sát đây các người đã bị bao vây, mau giơ tay đầu hàng. Hoseok ra lệnh. Nhưng phía bên kia dừng như không nghe vào xe chạy thoát thân. 2 bên căng thẳng bắt đầu xả súng tạo đường rút cho lão đại, jungkook lần đầu nghe thấy tiếng súng rất sợ, hoseok bên cạnh bắt cậu cúi xuống, nấp đằng sau xe, bản thân thấy xe taehyung sắp chạy lại leo nhanh trên xe đuổi, cùng vài xe cảnh sát cũng đuổi theo, những cảnh sát còn lại vẫn đang bắn nhau với mấy tên còn lại.

Taehyung ngồi trong xe thất vọng, không ngờ jungkook lại làm thế với anh, anh không thể tin một ai được, anh đạt quá niềm tin vào cậu cuối cùng thì được gì. vừa đuổi theo vừa bắn, kính xe bị vỡ,taehyung hai tay cầm súng bắn. người lái xe bị bắn, vô tình chân vẫn nhấn ga chiếc xe lao thẳng xuống biển, cùng với tiếng súng bắn không ngừng....

-taehyung.- cùng lúc đó jugnkook vừa lái xe tới đã chứng kiến một màn này, cậu vội bước ra ngoài.

Một tiếng nổ thật lớn ~ bùng~

-taehyung.............- jungkook chạy tới thì một cánh tay giữ chặt cậu.

Ánh mắt đỏ hoe nhìn người giữ cậu lại –hoseok anh là thằng khốn, anh hại chết anh ấy tôi không tha thứ cho anh- cậu đấm đá anh nhưng cánh tay anh vẫn không buông ra – anh mau trả lại taehyung cho tôi, huhuhu... tôi hận anh tôi ghét anh...- jungkook khuỵu xuống kiệt sức ngồi khóc rồi ngất xỉu.

Hoseok bế cậu lên ra lệnh cho cấp dưới- xuống tìm kiếm- anh bước vào trong xe chạy tới bệnh viện.

Tiếng máy móc hoạt động, jungkook tỉnh lại, nhớ lại mọi chuyện cậu ngồi dậy đang định bước xuống giường nhưng có tiếng nói ngăn lại – em còn đang rất yếu nên nghỉ ngơi đi- hoseok đi đến lại đỡ cậu nhưng bị cậu đẩy ra- anh tránh tôi ra, tôi ghét anh, anh hại chết taehyung tôi hận anh.

Cánh tay bị đẩy vẫn đang để trên không trung, anh nắm chặt tay thu lại,môi mím chặt, nhìn ánh mắt đầy trách cứ jungkook anh buồn hơn- em nghĩ ngơi đi.

-anh cút đi, tôi không muốn nhìn thấy anh, huhuhu..

-em nín đi, em không nghĩ đến em thì cũng phải nghĩ tới thai nhi trong bụng chứ- khi nghe tin cậu có thai anh đã rất hoang mang.

Jungkook nín khóc mắt nhìn lại anh, nước mắt vẫn còn đang trên khóe mắt, môi run run – thai nhi?

-em có thai đã 2 tuần, thai nhi còn rất yếu nên phải cần giữ gìn sức khỏe.

Tay cậu sờ lên bụng nơi đây đã có một sinh mạng, hoseok nhìn thấy hành động cậu lại càng đau lòng- anh đi ra ngoài em nghỉ ngơi đi- anh bước ra đóng cửa để mình cậu.

Jungkook vẫn còn sờ, sao con không đến lúc ba xảy ra chuyện con lại đến, 'taehyung có quá tàn nhẫn với em không, anh bỏ em đi để lại bảo bối cho em..' cậu tủi thân khóc.

~ tút, tút...~

Cậu lau khô nước mắt lấy tay cầm điện thoại nghe máy.

-alo

-jungkook, cuối cùng em cũng nghe máy anh gọi bao nhiêu cuộc từ tối qua không ai nghe hết.

-jin, có chuyện gì?

-xảy ra chuyện lớn rồi, các cổ đông công ty đang bán tháo cổ phần , công ty sắp phải đóng cửa.

-cái gì?- cậu hoảng loạn tại sao chỉ trong một ngày xảy ra nhiều việc đến thế.

-nghe nói chủ tịch là lão đại bị cảnh sát bắn chết nên họ cũng không muốn ở đây để bị liên lụy, tin tức truyền đi rất nhiều, anh gọi em để muốn hỏi sự thật.

-jin, anh đang ở đâu, em lập tức tới ngay.

-anh đang trong công ty.

-ok, em bây giờ sẽ đến anh đợi em.

-ok.

Jungkook vội mặc áo khoác để trên ghế, bên trong đang là trang phục bệnh nhân cậu đi dép trong phòng bệnh chạy ra ngoài, khuôn mặt trắng bệch không tia sức sống đón taxi .....hoseok đuổi theo nhưng không kịp anh vội lấy xe chạy theo taxi.

gڻC

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: