Chap 6

- vì cậu ấy là của tôi

Tiếng nói phát ra, lão Trương vừa nghe đã biết chủ nhân của câu nói là ai. Cái giọng lạnh lùng và lãnh khốc đó chẳng ai khác ngoài Kim Tại Hưởng hắn.

Lão Trương thầm thở phào trong lòng . Nếu hắn đã đến đây chắc chắn Vụ việc này sẽ được giải quyết nhanh chóng. ông ta cũng không cần phải lo lắng chi nữa.

Bộ dạng lạnh lùng mà Tiêu Sái bước đến liền giật Chung Quốc về phía mình.

Về gã Tịch Thương kia Nếu là khi khác chắc chắn sẽ hoảng sợ vì đã động đến người của hắn. Nhưng đằng này đã có hơi men trong mình gã càng ngày càng làm càn chửi cả vào mặt kim hưởng hắn:

- đồ của ngươi ha! Người có người thì ta vẫn muốn chơi đấy Làm gì được nhau?

Bản tính ngạo mạn trong gã trỗi dậy. Cơ hồ cũng không biết người đứng trước mặt mình là ai.

Kim Hưởng hắn nghe xong. Trên mặt nổi vài đường hắc tuyến. Quán bar sôi động cũng im lặng đến lạ. Chỉ còn nghe thấy tiếng nhạc xập xình vì dường như ai ai cũng cảm thấy luồng sát khí không hề nhẹ từ hắn. Cuộc tranh cãi thu hút rất nhiều ánh nhìn. Vì nhân vật Kim Tại Hưởng hắn.

Tại Hưởng kéo Chung Quốc đi và để lại cho lão Trương một câu :

- Cậu trai này! Tôi lấy. Bao nhiêu sau sẽ bàn với ông.

Ông Trương đứng đờ ra. Vậy là mất luôn bảo vật 😨😨 nếu bây giờ không đồng ý chắc chắn ông sẽ khó mà yên ổn. Thôi thì chịu thiệt một chút. Khi nào sẽ ra giá cho hắn sau.

Còn về Tịch Thương -gã doanh nhân trẻ tuổi thấy người bị người dẫn đi chỉ biết đứng đó chửi thề.

------------------------

Trên đường về nhà hắn cư nhiên suy nghĩ. Tại sao lại lo chuyện bao đồng như vậy, dù sao với cậu cũng chỉ là tình một đêm bất quá cậu có chút đặc biệt. Bây giờ đem cậu về nhà chẳng khác rước thêm "gánh nợ"hay sao. Nhưng Tại Hưởng đã quyết rồi, lời nói trong lúc tức giận cũng chẳng rút lại được. Thôi thì cứ đưa cậu về nhà cái đã rồi mọi chuyện tính sau.

---------

Đưa Chung Quốc tới nơi biệt thự mà hắn đang ở, đó là một căn biệt thự rất rộng lớn và đẹp chỉ có điều căn nhà này lại mang một không khí lạnh lẽo, y như con người hắn vậy .

Trong suốt quãng đường đi cậu chẳng nói tiếng nào. Bây giờ cũng vậy. Người cậu trân trân một chỗ nhìn ngắm nơi ở của hắn cho đến khi giọng nói kia cất lên:

- Còn không mau vào? _ Tại Hưởng hắn vẫn còn tức về vụ việc vừa nãy. Gọi cậu trong âm điệu không khỏi thoát lên vẻ kiêu ngạo có chút không vui pha lẫn sự ra lệnh.Chung Quốc ngay khi nhìn vào ánh mắt sắc bén đó liền sợ hãi cuối gằm đầu xuống đi vào nhà.

Vừa mới đi đến phòng khách đã nghe thấy mùi thơm của đồ ăn từ trong bếp bay ra. Từ phía đó một cậu trai lùn lùn, mũm mĩm, chạy ra cười với Tại Hưởng:

- Hưởng ca! Về rồi sao?

Cậu trai đó cười thật tươi đôi mắt một mí híp lại. Rồi cậu trai đó nhìn thấy Chung Quốc, mặt ngạc nhiên hỏi:

- Hưởng ca! Ai đây?!

Tại Hưởng day day thái dương , lột áo vest bên ngoài ra vắt lên sofa nói:

- Tôi mua về. Cậu ta mấy ngày tới cần Tiểu Mẫn cậu dạy dỗ rồi.

Tại Hưởng vừa nói xong quay sang đã thấy Chí Mẫn đưa hai tay nhéo nhéo cái má Chung Quốc, đã vậy mồm còn luôn luôn cái câu"dễ thương quá đi mất" Tại Hưởng liền sắc mặt không tốt đẩy Chí Mẫn ra:

- Làm cái gì thế!?

Chí Mẫn cười cười:

- Dễ thương chết mất. Ca! Có phải mua cậu này về tặng Tiểu Mẫn không!? Thích quá đi.

Tại Hưởng đen mặt nói:

- Ai mua cho cậu! Đồ của tôi. Với lại Tiểu Mẫn cậu có muốn tôi gọi điện báo bình an cho A Thạc biết một tiếng không?

-Á.. Không cần. Không cần.  Đi ăn thôi. Em làm cơm xong rồi. _ Nói xong Chi Mẫn chạy tót vào trong phòng bếp.

Nghe đến chữ"A Thạc" là Chí Mẫn lại có chút lo âu cùng trốn tránh.
Cuối cùng cũng là không muốn nhắc tới bèn đánh trống lảng.

----------------------

Trong bữa cơm

Chí mẫn:

- Này em trai! Em bao nhiêu tuổi rồi?

- Em tên là gì?

- Em dùng mĩ phẩm gì mà da trắng vậy?

- Em trai với Tại Hưởng ca có quan hệ gì vậy?

- Chỉ cho anh cách dễ thương đi.

- Em trai à!  Em thấy anh như thế nào? Đẹp trai không?

Mồm chí Mẫn không chịu yên ổn mà luyến thắng. Chính là rất có thiện cảm với Chung Quốc. Đang lúc định nói thêm câu nữa liền bị Tại Hưởng gắp miếng thịt nhét vào miệng:

- Im mồm! Cậu còn nói là tôi đuổi cậu ra khỏi nhà.

Chí Mẫn nghe thấy liền im bặt. Chung Quốc từ nãy đến giờ chỉ hứng thú với những món ăn trên bàn. Hoàn toàn không để ý hai người kia. Cậu đã đói lắm rồi, cũng vì đói mà ăn nhiều vô cùng.












Ăn uống xong xuôi, Tại Hưởng bước lên phòng còn không quên dặn chí Mẫn vài câu :

- Tôi dạo này bận, Chung Quốc nhờ cậu quan tâm, với cả cậu ta "kinh nghiệm chuyện người lớn" còn chưa biết, cần cậu dạy dỗ.

Chí Mẫn nghe thấy thì cười dâm:

- Em dạy thì nhiệt tình lắm. Có cần em thực hành luôn không?

Tại Hưởng trên mặt nổi vài đường hắc tuyến:

- Cậu dám?!

-Hha! Không dám không dám. _ Chí Mẫn cợt nhả cái rồi bảo Chung Quốc.

- Tiểu Quốc! Đi vào phòng tắm rửa đi. Để anh lấy quần áo cho em.

Nói rồi đem Chung Quốc vọt vào phòng.



__________end chap______

Đố biết Chí Mẫn và Tại Hưởng có qhệ gì nè  😄😄

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #jimin