Chương 11
Tác Giả: Duongzuu
...
"Mẹ cháu họ Moon đúng không. Bà ấy vẫn ổn chứ?"
Đại não Kim Taehyung triệt để ngừng hoạt động, Kim Taehyung chẳng thể ngờ bà lại hỏi anh câu này, nghĩ mãi cũng chẳng thể hiểu được vì sao Go Minhee lại biết? Kim Taehyung vội vàng xoay người lại định nói gì đó lại bất ngờ có người chen ngang.
"Taehyung? Mẹ? Hai người làm gì ở đây vậy?"
Jeon Jungkook bất ngờ xuất hiện, cậu giật mình lại không thấy anh đâu tuy rất buồn ngủ nhưng vì lo Kim Taehyung 'đi lạc' nên quyết định đi tìm, lại trông thấy cảnh này. Jungkook dụi dụi mắt bước xuống đứng cạnh Kim Taehyung.
Go Minhee vừa trông thấy cậu liền bật cười dịu dàng dù trước đó giọng bà khi hỏi Kim Taehyung vô cùng lạnh lẽo. Go Minhee đặt cốc nước xuống dù vẫn chưa uống giọt nào, bà như sợ cậu hiểu lầm vội lên tiếng giải thích:
"Ta giật mình giữa đêm lại vô tình gặp được Taehyung nên nán lại trò chuyện"
"Ò.. khi nãy mẹ hỏi gì anh ấy vậy ạ? Con nghe chả rõ í~"
"À.. không gì đâu, trễ rồi hai đứa mau về phòng nghỉ ngơi đi"
"Ơ?? Mẹ ngủ ngon ạ"
Go Minhee né tránh vội vàng trở về phòng, dường như không muốn nói đến chuyện này. Bỏ lại Jeon Jungkook ngơ ngác không hiểu chuyện gì, càng ngày mẹ cậu càng khó hiểu.
Một lần nữa cả hai trở về phòng, Kim Taehyung tuyệt nhiên không nói một lời, anh vẫn đang suy nghĩ đến câu hỏi đó của bà Go. Sao bà lại biết mẹ của anh họ Moon? Dòng họ này thật sự không phổ biến tại Hàn.
Trên báo chí chỉ nêu Kim Taehyung có một người mẹ đang bệnh rất nặng, nhiều nhất cũng chỉ là tên bệnh viện mà bà đang nằm là Jinshim. Medline rất sợ danh tính mẹ anh bại lộ, họ cho rằng nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sự phát triển của anh.
Kim Taehyung từng rất tức giận và đã tranh cãi rất nhiều trước vấn đề này nhưng sau đó lại vì hợp đồng mà phải nhượng bộ.
Mang tâm trạng rối ren, Kim Taehyung ngã người nằm xuống giường. Có lẽ mọi chuyện không đơn giản như anh nghĩ, tuy chỉ là lời hỏi thăm thông thường nhưng ánh mắt của Go Minhee khi nãy lại như đang cáo buộc bà. Bà rõ ràng biết đó là anh nhưng lại trừng mắt đầy căm phẫn.
Cách bà chột dạ không dám uống cốc nước anh đưa như sợ bên trong có thứ gì đó. Hay cách bà dùng tông giọng lạnh lẽo, nghe qua rõ ràng bà chỉ đang muốn xác nhận thứ gì đó chứ không hề quan tâm là có đúng hay không. Cứ như.. bà đã biết rõ vậy.
Càng suy nghĩ càng phức tạp, Kim Taehyung cảm nhận được có thứ gì đó vô cùng kỳ lạ từ căn nhà này, có sự liên kết vô hình nào đó. Và Kim Taehyung anh nhất định sẽ tìm ra, anh chắc chắn nó có liên quan đến người mẹ quá cố của anh!
...
Sáng sớm Jeon Jungkook đã lôi kéo Kim Taehyung rời khỏi nhà, cậu cứ líu lo nói rằng phải đi đón người nào đó và bắt buộc anh phải đi theo.
Đi một đoạn xa là đến trạm xe buýt, bình thường nơi này rất đông nhất là vào buổi sáng như này. Học sinh kéo nhau đi học trông rất nhộn nhịp, giờ đã vào hè các cô cậu cũng không cần phải đến trường nữa. Trả lại buổi sáng yên tĩnh cho làng Yeokboo.
Đợi tầm 10 phút xe buýt liền đến, trên xe một anh thư sinh dáng người cao ráo từ từ bước xuống. Trông hiền lành tri thức, mang đến cảm giác vô hại nên dễ dàng tạo thiện cảm cho người khác.
Jeon Jungkook vừa trông thấy liền ríu rít chạy tới, ôm chầm lấy anh ta.
"Namjoon hyung!~~~"
"Ayy chà, Jungkookie lớn quá nhỉ?"
Kim Namjoon - con trai nuôi của bác Dong Hyungsik. Anh bằng tuổi chị Minji và đang làm việc tại một công ty nhỏ trên thành phố, mức lương vừa đủ nuôi sống anh cùng bố.
Lại nói đến bác Dong Hyungsik cùng vợ đã kết hôn 10 năm nhưng vẫn không có lấy một đứa con, khám ra mới biết ông bị vô sinh. Bác gái suy xụp tinh thần không chấp nhận được liền có ý định bỏ đi, bà khao khát có một đứa con.
Kết hôn cùng người chồng mới bà mang thai một cặp sinh đôi nhưng vì tuổi đã cao nên quá trình sinh nở không mấy dễ dàng. Kết quả chỉ có thể giữ lại một đứa, đương nhiên người đó chính là Kim Namjoon.
Năm anh lên 8 tuổi gia đình gặp chuyện, người chồng mới của bà là một tên nát rượu cờ bạc. Say xỉn liền ra oai gây chuyện với người khác xong lại bị người ta đánh đến thừa sống thiếu chết, nhập viện trong tình trạng mất máu nghiêm trọng. Ông đã không qua khỏi.
Mẹ anh lại vì không biết nghe ở đâu về đến nhà liền đổ hết tội lỗi lên đầu Kim Namjoon, cho rằng anh là sao chổi vừa ra đời đã hại bà xém chết rồi lại buộc bà phải từ bỏ đứa con thơ để chọn anh, sau khi lớn lên liền hại chết chồng bà.
Im Juyeon không chịu đựng được nữa quyết định đưa anh vào trại trẻ mồ côi, còn phần bà thì chọn bỏ xứ đi xa. Chuyện này truyền đến tai Dong Hyungsik, ông liền đau lòng không thôi quyết định nhận nuôi Kim Namjoon, hết tình còn nghĩa ông chăm sóc anh như con ruột của mình.
Kim Namjoon từ nhỏ đã hiểu chuyện nên ngoan ngoãn nghe lời ông. Vì anh sợ.. nếu anh không ngoan ông cũng sẽ bỏ rơi anh, sẽ đưa anh vào cô nhi viện và bỏ mặc anh.
Đã qua gần 20 năm. Kim Namjoon cũng không còn cảm giác đó nữa, giờ đây anh xem ông như cha ruột của mình dốc lòng phụng dưỡng ông. Mỗi tháng anh điều chuyển về cho ông một ít, dành dụm tiền mở cho ông một tiệm tạp hóa nhỏ không cho ông đi làm nữa, có dịp rảnh liền về thăm ông.
Tuy không đầy đủ bố mẹ nhưng từ nhỏ đến lớn Dong Hyungsik chưa từng để anh thiếu thốn thứ gì. Jeon Jungkook thật lòng rất ngưỡng mộ anh, ngưỡng mộ gia đình hạnh phúc của anh.
Theo sau Kim Namjoon có thêm sự xuất hiện một chàng trai nữa, anh chàng cao này ráo sáng sủa. Khí chất đúng chuẩn một quý công tử cao ngạo. Anh diện một cây đồ hiệu, không hề khoa trương đeo thêm cặp kính đen đắt đỏ. Dáng đi hiên ngang hất mặt lên trời.
Không hiểu sao Jungkook có cảm giác anh đang cố tình ra vẻ với cậu? Bất ngờ anh chàng kia tiến đến công khai khoác lấy tay Kim Namjoon, cất tiếng hỏi. Tuy hỏi anh nhưng ánh mắt sao lại dành cho cậu?
"Joonie, em ôm ai vậy?"
-----hết chương 11-----
Có ai thấy fic của t bị mắc chứng "ít lời thoại" không:)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip