Chương 2

Tác Giả: Duongzuu

...

Được Min Yoongi nói giúp anh cuối cùng cũng có thể trở về nhà. Kim Taehyung mệt mỏi lái xe một vòng thành phố, giờ đang là 10 giờ hơn, mệt đến độ anh không thể ăn gì nổi nữa. Nhưng nếu nhịn anh có thể sẽ không thể chịu đựng được nữa mất.

Dừng trước cửa hàng tiện lợi, Kim Taehyung kín đáo đội mũ cùng khẩu trang đen, quan sát một lúc thì cẩn trọng bước xuống xe. Đột nhiên anh muốn thử chút vị rượu soju, anh rất ít khi động đến những thứ như vậy.

Anh sẽ bị mắng và phải tăng ca đến tận sáng nếu động vào rượu hay thuốc lá..

"Cửa hàng tiện lợi Zooka xin chào!"

Vừa bước vào liền nghe thấy giọng nói dịu ngọt anh cậu học sinh, không hiểu sao lại khiến tâm trạng anh thoải mái hơn hẳn. Kim Taehyung lượn một vòng cửa hàng chọn 2 chai soju, cơm nắm muối cùng vài thứ lặt vặt mà anh thấy lạ mắt.

"Cơm nắm vị cá ngừ đang có chương trình mua 1 tặng 1 đấy! Anh có muốn đổi không?"

Cậu học sinh đáng yêu với mái tóc nâu mượt mà, khuôn miệng nhỏ nhắn mở lời hỏi han. Kim như bị cuốn vào vẻ đẹp ấy, cậu ta trông như búp bê sứ vậy, tuyệt đẹp.

Đột nhiên anh có suy nghĩ nếu để Medline trông thấy vẻ đẹp này thế nào cũng sẽ chiêu mộ cho bằng được, như cách họ đã làm với anh vậy.

Rồi cậu nhóc đáng yêu này cũng sẽ giống như anh, cặp má bánh bao kia sẽ không còn vì suốt ngày chỉ được ăn Salad. Khuôn miệng nhỏ xinh đó sẽ luôn nở một nụ cười ngượng ngạo, đôi mắt to tròn ấy sẽ xuất hiện quần thâm và chỉ hiện lên sự mệt mỏi vì phải dậy sớm thức khuya. Dần dần thì ngoài trong sáng thuần khiết ấy cũng sẽ không còn nữa. Kim Taehyung anh rất không muốn!

"Anh gì ơi? Anh ơi!"

"À! C-có việc gì sao?"

"Anh làm gì mà nhìn tôi chằm chằm vậy? Tôi hỏi anh cũng không trả lời"

Jeon Jungkook bất mãn lên tiếng, người gì mà mất lịch sự ghê cậu có ý giới thiệu chương trình mua 1 tặng 1 cho anh mà anh ta lại làm ngơ cậu! Còn nhìn người ta chằm chằm nữa, bộ chưa thấy cậu nhóc nào xinh đẹp đáng yêu như vậy sao?!!

"Xin lỗi, cậu đã hỏi gì vậy?"

"Hừ.. tôi nói là cơm nắm vị cá ngừ đang có chương trình mua 1 tặng 1, anh có muốn đổi không?"

"À, không. Tôi không thích ăn cá"

"????"

Chọc tức cậu sao? Hôm nay toàn gặp gì đâu không vậy? Vừa nãy có một ông chú chùm kín mít  lén la lén lút cả buổi trời rồi mới chịu lấy 1 hộp bcs, đã vậy còn hỏi cậu mấy câu tào lao vừa mới bị Jeon Jungkook này giản đạo lý cho nghe xong đấy.

Mua size S còn rủ rê người khác chơi bede với mình??? Mơ sao?

Ấy mà khoan đã, nhìn kĩ thì tên này không khác mấy với tên khi nãy. Vẫn một cây đen xì, thái độ bước vào cùng lén la lén lút như sợ ai trông thấy. Á à, chuyến này mày chết với ông!

"À hahaha. Xin phép cho tôi xem căn cước công dân của anh nhé?"

"Vâng? Tại sao..?"

"Có gì mà trông anh căn thẳng vậy? Tôi sẽ bị phạt nếu không kiểm tra đấy"

Kim Taehyung có chút chần chừ nhưng sau đó vẫn đưa căn cước cho cậu, anh khó hiểu sao cậu nhóc này cứ nhìn anh suốt vậy? Đã thế còn nhếch môi nữa?? Ý gì đây?

Liếc tờ căn cước một cái sau đó đột nhiên trợn mắt đứng hình tại chỗ, như không tin còn dụi mắt mấy lần. Tay cậu run run cầm tờ căn cước còn chẳn nổi. Lí do thì chắc Kim Taehyung mơ hồ cũng đoán được rồi. Kín đáo thở ra một hơi bất lực.

"K-Kim T-T-TAEHYUNG????"

Jeon Jungkook như muốn ngã ngang xỉu tại chỗ, bias của cậu đang đứng trước mặt cậu!! Cậu còn nghĩ anh là tên biến thái khi nãy cố tình quay lại đây dụ dỗ cậu nữa chứ. Còn định chửi cho một trận rồi báo cảnh sát còng đầu người ta.. Ồ tók kề (⁠ ⁠ꈨຶ⁠ ⁠˙̫̮⁠ ⁠ꈨຶ⁠ ⁠).

Môi mấp mấy không thành lời, đôi đồng tử thu nhỏ hết cỡ. Cậu đang rất muốn nói gì đó nhưng cơ miệng thì cứng đờ, không cử động được.

Cậu biết anh từ chương trình H.N Super Start rồi đu đến tận bây giờ! Cậu đã thích anh được hơn 3 năm rồi đó!! Kim Taehyung em yêu anhhhhhh!!!

"Này! Này nhóc!!"

"A, hả? Sao vậy chồng?? Ấy không không không không!!!! A.. ư. Có chuyện g-gì vậy ạ?"

Jeon Jungkook hoảng đến độ ăn nói loạn hết lên, mặt cậu nóng rang ửng đỏ như quả cà chua ấy. Đáng yêu nha. Kim Taehyung xoay đầu đằng hắng một cái, điều chỉnh tông giọng sao cho bình thản nhất có thể, ôn tồn đáp lại:

"Tính tiền nhanh đi tôi còn đi nữa"

"À vâng, vâng! Vui lòng đợi một lát"

Jeon Jungkook vội cầm lấy chiếc thẻ đen trên tay anh, tỏ ra chuyên nghiệp nhất có thể tay run đến độ không thể bấm bình thường được, nhập số sai liên tục. Cậu cười ngượng một cái xong vội viết viết gì đó rồi trả lại cho anh.

"Đây, gửi anh"

"Zooka xin cảm ơn! Chúc anh có một buổi tối vui vẻ~"

Kim Taehyung thu hết tất thảy hành động của cậu vào mắt, không nói gì bỏ đi nhưng đến cửa lại không hiểu sao tự nhiên dừng lại.  Đấu tranh tư tưởng được một lúc anh chậm rãi xoay lưng lại liền bắt gặp ngay ánh mắt sáng rực của cậu. Kim Taehyung không tự nhiên lãng tránh.

"Có muốn chụp ảnh không?"

"Vâng? A, DẠ CÓ!!!"

Jeon Jungkook như bắt được vàng gấp gáp lấy điện thoại trong túi ra chạy tới chỗ anh, hành động của cậu khiến anh bật cười thích thú. Cứ như sợ anh sẽ đổi ý vậy. Sau 7749 kiểu ảnh thì Kim Taehyung dự định rời đi lại bị cậu níu tay áo giữ lại.

"Ừm.. em thật sự rất hâm mộ anh.. Nên là.. ừm.. anh có thể.. kí tên lên mũ em được không ạ?"

Sau một tràn dài dòng cộng bối rối thì đáp lại cậu là cái gật đầu thân thiện từ anh, dù rất mệt nhưng Kim Taehyung không thể phụ lại sự yêu thích của cậu được. Nếu quản lý biết thế nào cũng sẽ mắng anh một trận cho xem.

...

Xế hộp hạng sang dừng lại giữa cầu Dongjak, Kim Taehyung chậm rãi bước xuống đưa mắt nhìn ngắm phong cảnh, có lẽ hiện tại anh không muốn về nhà. Nơi này tuyệt như vậy, thức đến sáng hẳn cảm giác cũng không tồi.

Mở tung nắp chai soju đầu tiên Kim Taehyung từ từ nhấp một ngụm, mùi vị hăng cay tràn ngập khoan miệng. Từng đợt gió mát lạnh phũ lên người anh, Kim Taehyung thả người nằm dài lên mặt đất. Đôi mắt mệt mỏi nhắm hờ đi. Tận hưởng những phút giây bình yên hiếm có.

Chưa đầy 10 phút thì tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo lên kéo anh về thực tại, cứ tưởng lại là cuộc gọi quấy rầy từ sasaeng fan nên Kim Taehyung cứ thế mặc kệ.

Nốc hết số rượu còn lại trong chai. Kim Taehyung định khui nốt chai rượu còn lại thì phát hiện trong túi đồ có sự xuất hiện của một gói cơm nắm, anh tỏ ra khó hiểu rõ ràng anh nhớ mình chỉ mua một cái thôi mà? Bên trên gói cơm nắm còn dính kèm tờ giấy nhỏ.

'Là một XSpink lâu năm em thừa biết anh thích nhất vị cá ngừ mà, cơm nắm trắng không đủ làm anh no đâu. Cố lên nào! Taehyungieee <33'

Cầm mảnh giấy nhỏ Kim Taehyung vô thức bật cười, anh nói không thích ăn cá chỉ vì anh vẫn đang trong quá trình giảm cân. Cầm gói cơm nắm Kim Taehyung chần chừ không biết có nên mở ra không, suy nghĩ một lúc liền quyết định mặc kệ hết từ từ mở ra.

Mùi vị thơm ngon mằn mặn lan tỏa khắp khoan miệng anh, đã bao lâu rồi anh không được ăn uống thoải mái như vậy dù chỉ là một gói cơm nắm nhưng với anh nó rất tuyệt, tuyệt hơn bất kỳ một loại rau cải nào mà anh đã phải ăn suốt thời gian qua.

Kim Taehyung tự thấy đau lòng cho số phận của mình, anh gia nhập Medline anh tham gia show sống còn chỉ vì gia cảnh quá nghèo khó. Mẹ bệnh nặng không có tiền chạy chữa, cha thì từ lâu đã bỏ đi rồi. Ước mơ của anh là trở thành một người nông dân, anh sẽ thấy tự hào hơn là đứng trên sân khấu nở nụ cười giả tạo.

Còn đang thẫn thờ suy ngẫm Kim Taehyung không biết luôn có một cặp mắt to tròn vẫn luôn dõi theo mọi cử chỉ của anh.

"Đến cả ăn cũng đẹp trai nữa là sao?~~"

Jeon Jungkook nấp cách đó không xa chung thủy tập trung nhìn chằm chằm một hướng. Chuyện là sau khi gặp anh không lâu thì cậu cũng hết ca làm và đang trên đường trở về nhà bằng con máy oách xà lách của mình.

Vừa đi ngang qua Jungkook ngay lập tức nhận ra Kim Taehyung, thấy anh đang nằm nghỉ nên cậu không dám làm phiền định sẽ để anh thoải mái nghỉ ngơi còn mình thì trở về nhà. Nhưng sức hút của nam thần lại quá dữ dội khiến cậu không đành lòng bỏ đi, ở lại ngắm tí cũng đâu có bị ai phạt tiền? Nên giờ mới có hành động lén lút này đây.

Kim Taehyung không hay không biết vẫn thư thả ăn cơm uống rượu, nghe hơi ngược đời nhỉ? Nhưng hẳn là anh đang vui lắm, cảm giác tự do như một người bình thường vậy.

Đột nhiên anh nhận được cuộc gọi từ bệnh viện mà mẹ anh đang điều trị, không suy nghĩ nhiều ngay lập tức bắt máy.

"Cho hỏi có phải Kim Taehyung không?"

Giọng nói nhẹ nhàng đặc trưng Kim Taehyung nhanh chóng nhận ra đó là Shin Goeun, cô bạn lớp trưởng thời cấp 3 của anh. Cô đang là điều dưỡng tại bệnh viện Jinshim.

"Đúng là tôi, có việc gì sao?"

"Vâng, tớ gọi để thông báo với cậu rằng bệnh nhân Moon Yunjin đã qua đời vào lúc 11:13. Nguyên nhân do lên cơn đột quỵ giữa đêm, các bác sĩ là kịp thời cứu giúp nhưng bệnh nhân vốn đang mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo khó trị nên đã không thể qua khỏi. Mong cậu cùng người thân đừng quá đau buồn và chuẩn bị tang lễ mai táng cho bệnh nhân Moon Yun Jin.. xin cảm ơn"

-----Hết chương 2-----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip