10
Ngày cuối tuần, nắng rơi hững hờ qua ô cửa sổ dán decal mờ của ký túc xá tầng năm. Jungkook nằm dài trên giường, mắt dán lên trần nhà, trong lòng rối bời một thứ cảm giác vô định.
Cậu lăn qua lộn lại, chăn gối nhàu nhĩ như lòng cậu đang vặn xoắn. Thường thì vào ngày nghỉ, cậu sẽ bật PC, đeo tai nghe, đắm mình trong những trận đấu súng sinh tồn hoặc ra sân tập luyện với mục tiêu thức tỉnh năng lực.
Nhưng hôm nay, cậu không thiết tha bất cứ thứ gì.
Một khoảng trống kỳ lạ trong lồng ngực. Chán đến mức không thể nghĩ ra mình nên làm gì. Tay vươn sang bên, cậu cầm điện thoại lên, ngón cái lướt vô thức rồi dừng lại ở đoạn trò chuyện với cái tên quen thuộc: noturngame. Hắn vừa offline cách đây một tiếng.
Cậu do dự. Có nên nhắn tiếp không? Rốt cuộc, vẫn không kìm được mà gõ: "Tối qua tao nói điêu. Tao đi bar với bạn. Tao không có người yêu."
Tin nhắn gửi đi, không thể thu hồi, và sự hối hận lập tức dội lên. Cậu không hiểu vì sao lại phải giải thích như vậy. Giữa họ đâu có gì ràng buộc. Hắn chỉ là một người bạn trên mạng, một bạn chơi game.
Thế mà chưa đầy một phút sau, màn hình sáng lên.
Mr.Victory trả lời. Ngắn gọn: "Tao biết rồi."
Nhưng giọng điệu ẩn sau những từ đó khiến Jungkook bật cười, một sự giận dỗi ngầm, hiếm hoi mà dễ thương đến lạ.
Cậu tiếp tục: "Mày rảnh không? Tao đang chán chết."
Nhưng lần này, câu trả lời khiến nụ cười kia tắt lịm: "Không. Tao đang bận."
Cảm giác hụt hẫng tràn lên không báo trước. Thế nhưng, chưa dứt cơn nản, tin nhắn tiếp theo của hắn lại đến, như một nhịp thở nhẹ nhàng: "Tìm trò khác mà làm đi. Hoặc... gọi video với tao cũng được. Tao không ngại."
Jungkook sững lại, mắt mở to, rồi... mặt đỏ bừng.
Cậu vội gõ: "Không, không cần. Ý tao là... tao sẽ tìm game khác."
Như thể phải tự nhắc nhở mình rằng "call" chỉ là một gợi ý vu vơ, hoàn toàn không mang ý nghĩa gì hơn. Lòng cậu xao động, và điều đó làm cậu bối rối.
Cuối cùng, cậu chốt: "Khi nào xong việc thì nhắn cho tao."
Cuộc trò chuyện kết thúc, để lại khoảng lặng rơi xuống lòng cậu như hòn đá nhỏ trong hồ nước phẳng. Lăn qua, lăn lại. Cậu bật dậy, ra bàn ngồi trước máy tính, lướt qua hàng loạt tựa game nhưng chẳng có cái nào đủ hấp dẫn để níu chân mình.
Một tiếng "ting" vang lên. Tin nhắn từ Jimin.
Tối nay có tiệc ở nhà tao. Tới chứ?
Chỉ một dòng thôi, nhưng như cái phao cứu sinh giữa biển mênh mông. Dù tiệc tùng chưa bao giờ là sở thích của cậu, nhưng hiện tại, đó là thứ duy nhất có thể kéo cậu khỏi sự nhàm chán đang ăn mòn tâm trí.
Cậu trả lời: "Tao muốn đi shopping chút, tiện mua đồ luôn. Qua đón tao nhé."
Và tất nhiên, Jimin đồng ý.
⸻
Trong khi đó, Kim Taehyung đang trên con đường ngoại ô dẫn về trụ sở bí mật của Kim gia. Xe vừa rẽ vào tầng hầm kín, điện thoại phụ của hắn rung lên, báo tin nhắn từ noturngame.
Câu nói đơn giản: "Tao không có người yêu" khiến khóe môi hắn cong lên rất nhẹ, thứ cảm xúc dịu dàng len lỏi mà chính hắn cũng không kịp nhận ra.
Hắn định quay về chơi game cùng cậu, nhưng thời gian không cho phép. Việc hắn phải làm lúc này... là quan trọng hơn bất cứ điều gì.
Chiếc xe dừng trước một cánh cửa sắt tưởng như bình thường. Nhưng khi Taehyung bước lại gần, một hệ thống cảm biến quét qua và mở ra cánh cửa thép kiên cố dẫn vào bên trong.
Không gian hiện ra phía sau là một trung tâm nghiên cứu dưới lòng đất, lặng lẽ, khép kín và được trang bị bằng những thiết bị tân tiến vượt thời đại.
Chỉ có một lối vào duy nhất là một đường hầm ngầm dẫn từ ngoại ô Gyeonggi đến. Cửa thép bên ngoài được ngụy trang dưới nền một xưởng bỏ hoang, phủ đầy bụi thời gian và rêu mốc. Không ai ngờ, đằng sau những bức tường loang lổ ấy là cả một thế giới sống ngầm được vận hành bởi bàn tay lạnh lùng và tỉ mỉ của Kim Taehyung.
Bên trong, ánh sáng từ hệ thống đèn âm trần rọi xuống nền xi măng được đánh bóng như mặt gương, phản chiếu lên những bức tường thép xám bạc, lạnh lẽo và vô cảm. Không có cửa sổ, không có gió. Mọi âm thanh vang lên đều bị hấp thụ bởi lớp cách âm chuyên dụng, khiến không gian trở nên đặc quánh, tĩnh mịch như nhà xác. Ở đây, thời gian không trôi hoặc đúng hơn, nó bị ép chậm lại, để từng tiếng thở, từng cái nháy mắt đều trở nên có trọng lượng.
Căn cứ được chia làm ba khu chính.
Khu đầu tiên là Phòng lưu trữ dữ liệu, nơi chứa toàn bộ hồ sơ gốc, danh sách học sinh có năng lực tại King's Cross trong suốt 20 năm qua. Những tài liệu mật, bản đồ hệ gen, lịch sử tiêm thử nghiệm, bản ghi âm các cuộc họp của hội đồng hiệu trưởng, tất cả được số hóa, mã hóa, lưu trữ trong các máy chủ lạnh đặt trong buồng kính chịu nhiệt. Không một hacker nào ngoài hệ thống của Taehyung có thể xâm nhập được.
Khu thứ hai là Trung tâm giám sát, nơi các màn hình lớn treo kín tường, liên tục phát những đoạn trích từ camera ẩn được cài khắp khuôn viên trường King's Cross. Một đội ngũ ít người nhưng tinh nhuệ ngồi tại đây, mắt không rời bàn phím. Họ là tai mắt của hắn, sẵn sàng bẻ hướng bất kỳ dòng dữ liệu nào bị thao túng bởi hệ thống trường. Mỗi chuyển động của hiệu trưởng, mỗi ánh mắt của học sinh đặc biệt, đều không lọt khỏi vòng kiểm soát.
Khu thứ ba, sâu nhất, chính là Khu điều trị và cách ly đặc biệt.
Mỗi phòng giam là một buồng kính, dày gần 30cm, có cửa hút khí tự động và hệ thống khử trùng cấp độ sinh học. Đèn trong mỗi buồng luôn ở mức sáng thấp để không làm tổn thương hệ thần kinh vốn đã suy kiệt của bệnh nhân. Những người bên trong... không ai còn nguyên vẹn.
Có người bị teo cơ toàn thân, xương sống gãy vụn, nhưng vẫn còn sống. Có người da tái xám, tim đập chậm bất thường, miệng không thể nói, nhưng ánh mắt vẫn rướm lệ khi nghe ai đó gọi tên. Có cả những người đã mất năng lực kiểm soát bản thân, cứ nửa đêm lại gào rú, đập đầu vào tường như con thú hoang bị nhốt.
Tất cả bọn họ... từng là học sinh của King's Cross. Từng được gọi là thiên tài.
Taehyung bước qua hành lang dài uốn lượn như đường ruột của một con mãng xà sắt, đi qua từng buồng cách ly mà không đổi sắc mặt.
Duy chỉ đến gian phòng cuối cùng, bước chân hắn mới khựng lại. Một biển tên bằng bạc khắc hai từ đơn giản: Han Yena.
Căn phòng đó được bố trí khác biệt.
Không phải buồng kính, mà là một không gian ấm hơn, nếu có thể gọi như vậy. Một chiếc giường bệnh thông minh với hệ thống nâng đỡ linh hoạt, một bàn sách nhỏ có vài cuốn thơ cổ Hàn, một chậu cây sen đá được chăm sóc cẩn thận. Trần nhà có lắp máy chiếu giả lập bầu trời: lúc là ráng chiều, lúc là sao trời.
Tất cả là do Taehyung thiết kế riêng.
Han Yena, năm ấy 17 tuổi, là học sinh khóa đặc biệt V1 có năng lực loại Cấp độ ký ức – khả năng xâm nhập vào vùng trí nhớ ngắn hạn của người khác và thao túng thông tin trong vòng 5 phút.
Cô là niềm hy vọng vàng của hội đồng King's Cross, nhưng cũng vì quá mạnh, cô trở thành vật thí nghiệm cho một chương trình tên là Eidetic Red – chương trình nhằm nhân bản năng lực qua kỹ thuật cấy ghép thần kinh.
Thí nghiệm đầu tiên được tiến hành vào tháng 10, năm cô học lớp 12.
Yena bị tiêm một hợp chất điều chế từ tế bào tủy của một học sinh đã chết trước đó, một dạng dung dịch tái lập mã gen siêu năng lực. Từ đó, mỗi ngày, cơ thể cô bị đưa vào trạng thái gần như chết lâm sàng để đo phản ứng vùng đồi thị, não trước và hệ thần kinh trung ương. Họ trói cô trong một căn phòng không có cửa sổ, nhốt cô với ánh sáng nhân tạo và những tiếng gào rú của các nạn nhân thất bại khác. Mỗi buổi sáng là một lần tỉnh dậy trong đau đớn, máu rỉ ra từ tai, miệng, cả mắt.
Họ bảo cô rằng: "Chỉ cần em chịu đựng được, em sẽ là người đầu tiên được nhân bản năng lực thành công." Nhưng đó là lời nói dối.
Sau tháng thứ hai, dây thần kinh vận động của cô bị phá hủy. Từ một học sinh từng đứng đầu bảng xếp hạng toàn quốc, cô trở thành một cơ thể sống không cử động được, thở bằng máy, và thậm chí không còn có thể nói rõ một câu hoàn chỉnh.
Họ đưa cô lên trực thăng quân sự, định vứt xuống biển phía Đông, cùng hàng trăm xác chết thí nghiệm khác. Nhưng định mệnh rẽ lối.
Hôm ấy, Taehyung đi du lịch cùng cha đến đảo Udo. Trên bãi đá rìa vách núi, hắn nhìn thấy một bóng người trôi dạt, áo đồng phục King's Cross rách tươm, gương mặt tái xanh nhưng còn sống. Hắn đã nhảy xuống mà không do dự. Bế cô gái ấy lên, trái tim hắn hiểu rằng... đây là một dấu hiệu. Một lời kêu cứu. Một món nợ.
Và từ ngày ấy, Taehyung – đứa con trai thứ hai của Kim gia không còn là học sinh cấp hai bình thường nữa. Hắn bắt đầu truy lùng mọi dấu vết của hiệu trưởng, âm thầm dựng nên căn cứ, thu thập người bị vứt bỏ.
———-
Căn phòng yên lặng, bao bọc bởi lớp kính phản quang và cách âm dày đến mức chỉ còn tiếng máy trợ sinh hoạt nhịp nhàng vang lên. Trên chiếc giường bệnh trắng nhợt, Yena nằm bất động, thân thể yếu ớt gầy guộc như tàn tro còn sót lại sau một ngọn lửa từng cháy rực rỡ. Taehyung ngồi cạnh, tấm lưng thẳng tắp.
Trong tay hắn là một quả quýt nhỏ, hắn đang bóc nó bằng tay không, từng ngón tay dài miết qua lớp vỏ mỏng, chậm rãi như thể đang tháo gỡ quá khứ.
Yena với chất giọng khàn khàn, thoảng như gió sắp tắt:
"Hôm nay... là thứ mấy rồi?"
Taehyung vẫn không ngẩng đầu: "Thứ sáu. Mưa lạnh. Seoul báo bão."
Yena cười nhẹ:
"Mưa nữa à...? Giống cái hôm chị tỉnh lại trong căn phòng này... cũng mưa"
Taehyung khựng lại trong khoảnh khắc. Bàn tay đang lau múi quýt khẽ run, rồi lại trở về bình thản. Hắn đưa một múi quýt lên, cẩn thận đỡ sát miệng cô.
Yena nuốt chậm, mệt mỏi nhưng cố gắng cười:
"Hồi đó... mọi người đều sợ em. Họ gọi em là quái vật..."
Im lặng một nhịp: "Nhưng chị thấy em chỉ là một cậu bé cô độc... gồng mình lên để không ai thấy nước mắt.
Taehyung nhìn thẳng vào mắt cô.
"Khi cả trường tránh em như dịch bệnh...Khi mấy đứa đánh em nhập viện, rồi lại đổ cho em là kẻ điên trả thù?
Yena thở nhẹ, mắt mở lơ đãng nhìn lên trần nhà.
"Em không phải quái vật, Taehyung à."
"Chị chưa từng thấy quái vật nào biết lặng lẽ dọn rác hộ người khác, biết ngồi một mình đọc sách dưới gốc cây suốt giờ nghỉ trưa, và biết khâu lại con gấu bông rách cho bạn cùng lớp trong im lặng."
Taehyung rút tay về, đặt vỏ quýt vào khay sắt bên cạnh. Lưng hắn hơi gập xuống, như thể một vết thương nào đó trong lòng vừa âm thầm rỉ máu.
"Chị là người đầu tiên kéo em ra khỏi bùn lầy, Yena."
"Người duy nhất tin em không điên, khi em thực sự sắp phát điên rồi."
"Vì chị biết... trong con quái vật mà họ dựng lên, là một đứa trẻ đang khóc. Và... chị thương em"
Im lặng. Taehyung cúi đầu, đôi mắt u tối hằn lên bóng người trên giường như muốn nói điều gì đó sâu xa hơn ngôn từ. Nhưng hắn lại chỉ nắm lấy tay cô – bàn tay đã khô lạnh, không còn cảm giác.
Taehyung giọng rất nhỏ. "Chị còn thương em nữa không? Sau tất cả?"
Yena chớp mắt, khó khăn lắm mới cong lên được một góc môi.
"Chị không biết có gọi là còn không... vì với em... chị chưa từng ngừng thương"
Hắn quay mặt đi, nuốt ngược điều gì đó nơi cổ họng. Một giây sau, hắn cúi xuống thật nhẹ, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay gầy guộc của cô. Khi ngẩng lên, ánh mắt hắn trở lại lạnh lùng, cứng rắn như thể vừa đóng lại cánh cửa dẫn về phần người mong manh nhất.
Đang trò chuyện, Min Yoongi bước vào. Ánh sáng phản chiếu trên tóc trắng của anh ta, ánh mắt điềm tĩnh như thể đã thấy qua mọi sự tàn khốc trên đời.
"Tới phòng tao một lát." Yoongi nói, rồi nhẹ nhàng gật đầu chào Han Yena.
Taehyung đứng dậy, chỉnh lại cổ tay áo.
"Chị nghỉ đi. Em còn phải gặp Yoongi."
"Nhưng trước khi đi, cho em ích kỷ thêm một lần"
Hắn ngồi xuống sát giường, ghé sát tai cô, thì thầm một câu rất khẽ, gần như không thể nghe rõ.
"Đừng chết trước em"
Yena không nói gì, nhưng khóe mắt chậm rãi ngân lên một dòng lệ rất mảnh, rất chậm. Cô không gật, không lắc, chỉ yên lặng mà sống, như thể chỉ cần hắn còn tiếp tục, cô còn lý do để thở.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip