11
Yena vẫn bất động trên giường bệnh, đôi mắt chăm chú nhìn theo hắn như thể sợ cái bóng kia biến mất mãi mãi.
Cô nhoẻn cười, gật nhẹ đầu.
"Ừ. Nhưng lần sau đừng đợi chị mơ thấy, em mới về đấy."
Hắn khựng lại một giây, rồi bước tiếp, không đáp.
Trong giấc mơ của Yena hay đúng hơn, trong cơn mê lửng lơ giữa quá khứ và thực tại, Taehyung vẫn là cậu bé với đôi mắt lạnh lẽo, máu loang đỏ tay áo, và những vết sẹo không ai thấy dưới da.
Hắn từng bị gọi là "quái vật", từng bị đám bạn đồng trang lứa đánh đập dã man vì không giống ai. Hắn không đánh trả, cho đến một ngày không nhịn được nữa, hắn phản kháng, và vài đứa phải nhập viện.
Ngày đó, người duy nhất đưa tay kéo hắn ra khỏi vũng lầy là Yena một học sinh năm cuối cấp 3, cách hắn tận 2 tuổi, với đôi mắt như đọc được nội tâm người khác. Cô không sợ, không dè chừng. Cô đối xử với hắn như một đứa em trai. Nhờ Yena, hắn học được cách kiềm chế, cách suy nghĩ, và quan trọng nhất, là tin rằng vẫn có người nhìn hắn bằng ánh mắt con người.
______
Cánh cửa thang máy khép lại, ánh sáng đèn huỳnh quang trượt trên gương mặt sắc lạnh của Taehyung. Giờ đây, hắn không còn là thằng nhóc với ánh mắt trống rỗng năm nào nữa. Hắn đã lớn, trở thành một trong những người thừa kế nguy hiểm nhất của Kim gia.
Nhưng sâu trong đôi mắt ấy vẫn là khoảng tối chưa từng được chữa lành.
Phòng nghiên cứu nằm sâu dưới tầng hầm thứ hai. Cánh cửa kim loại mở ra bằng quét võng mạc.
Cánh cửa đóng lại phía sau hắn với âm thanh lạnh buốt. Một không gian gần như vô thanh, chỉ còn tiếng máy tính xử lý dữ liệu, và Yoongi đang lật từng tập hồ sơ trên màn hình.
Không quay lại, anh vẫn cất tiếng bằng giọng đều đều:
"Người số phòng 59. Seo Jihwan. Học sinh niên khóa 2019-2020. V2."
Dừng một nhịp, rồi nói tiếp: "Xuất hiện triệu chứng loạn trí cấp độ ba. Hắn liên tục xé giấy, viết lại những câu chữ kì lạ... không dùng tay, mà dùng miệng."
Taehyung bước đến, đứng sau lưng Yoongi, khoanh tay lại. Không ngắt lời.
"Không đặt giấy lên khay trao đổi" Yoongi vẫn tiếp tục.
"Không thể xông mê vào phòng, hắn dị ứng với hợp chất halogen trong thuốc mê. Mỗi lần thử, chỉ cần hít phải một lượng nhỏ là mạch ngừng đập. Căn bản không thể tiếp cận trực tiếp."
Cả căn phòng chìm vào im lặng.
Tiếng cửa mở lách cách nhẹ vang lên. Một người đàn ông cao ráo, tóc hơi rối vì vội, mỉm cười nhẹ bước vào, là Jung Hoseok. Đàn anh năm hai, là một học sinh bình thường.
Tay phải anh cầm tách café, tay trái ôm một tập tài liệu dày.
"Hai người lại trầm trọng hóa vấn đề nữa rồi"
Anh đặt café xuống bàn Yoongi, nhìn Taehyung, cười thân thiện.
"Lâu rồi không gặp. Trông vẫn u ám như xưa."
Taehyung không đáp, nhưng khóe môi hơi nhếch lên một cách khó nhận ra.
Hoseok đưa cho Yoongi tập hồ sơ mới: "Chỉ số sức khỏe cập nhật của các bệnh nhân. Như thường lệ, kiểm tra mỗi tuần."
Taehyung cầm lấy, lật qua từng trang. Đến trang thông tin của Seo Jihwan, ánh mắt hắn dừng lại lâu hơn.
Một thanh niên có gương mặt thư sinh, đôi mắt sáng, nét bình tĩnh của một người từng được đánh giá là thiên tài phân tích.
Trên hồ sơ, ghi rõ năng lực: Tri Vị (hay còn gọi là biết trước tương lai) - mức độ chính xác 82%.
Hắn trầm ngâm.
"Biết trước tương lai, mà vẫn bị thí nghiệm."
Hắn gõ nhịp tay lên bàn thép.
"Biết... nhưng không thể tránh. Hoặc là đã cố tránh, và thất bại."
Yoongi và Hoseok nhìn nhau.
Taehyung cất tập hồ sơ xuống, gật đầu: "Tao đi gặp hắn."
Không quên nhắc nhở. "Điều tra kĩ người này."
Không chờ phản hồi, hắn quay người rời khỏi phòng nghiên cứu, tiến thẳng đến phòng số 59.
⸻
Phòng đặc biệt số 59 nằm ở khu C — khu tối mật dành riêng cho những ca "vượt ngoài khả năng kiểm soát."
Lối đi dẫn đến đó dài và lạnh lẽo, hai bên là kính chống đạn phản sáng, phản chiếu gương mặt Taehyung thành một chuỗi hình bóng dài vô tận.
Hắn dừng lại trước căn phòng.
Bên trong, Seo Jihwan ngồi bó gối trong góc, đầu trọc lóc, cơ thể gầy guộc, tay chân có phần dài hơn bình thường - hậu quả của một dạng biến dị tế bào nhẹ sau khi bị tiêm tác nhân X-4X.
Hắn không mặc áo, trên người chỉ có một tấm chăn mỏng. Không có dấu hiệu sinh hoạt ổn định.
Taehyung gõ nhẹ lên kính. Một âm thanh vang lên khô khốc.
Seo Jihwan lập tức ngẩng đầu. Đôi mắt hắn, đỏ rực, dại đi vì cơn loạn trí... lại bỗng nhiên sáng lên khi nhìn thấy Taehyung. Như một con thú phát điên tìm được lối thoát, hắn hấp tấp đứng dậy, lảo đảo bước đến, tay chân run rẩy như đứa trẻ bị bỏ đói lâu ngày.
Không nói một lời, hắn vội vơ đống giấy rách dưới đất, ném vội lên khay trao đổi.
Taehyung không nhúc nhích. Hắn quan sát. Không đưa tay ra.
Seo Jihwan dừng lại, hiểu được thái độ. Lùi về góc phòng, ngồi xuống, mắt vẫn không rời khỏi Taehyung.
Taehyung có thể cảm nhận được, hắn không điên. Hắn chỉ bị đẩy đến giới hạn của một con người biết quá nhiều.
Taehyung cúi xuống, nhặt xấp giấy. Những tờ giấy nát vụn, chữ viết xiên vẹo, sai chính tả. Nhưng có quy luật.
"Nhân bản... không kịp... diệt vong... năng lực đặc biệt... hiệu trưởng."
Năm cụm từ, lặp đi lặp lại trên tất cả các tờ giấy. Có lần được viết bằng máu. Có lần bằng nét mực loang. Hắn im lặng, nhìn về phía Seo Jihwan. Hắn ta vẫn đang nhìn hắn, mắt không chớp.
Taehyung trở lại phòng nghiên cứu. Yoongi và Hoseok đã xem mọi thứ qua camera.
Khi hắn đặt xấp giấy lên bàn, Hoseok nghiêng đầu.
"Kỳ lạ thật. Hắn không phát điên khi gặp mày." Hoseok nói.
Ba người đều gật gù với điều đó.
"Chữ viết bằng miệng" Taehyung nói.
"Nhưng đều có điểm bắt đầu từ góc trên bên trái, dứt nét ở cuối dòng. Dù viết bằng miệng, hành vi viết vẫn tuân theo một logic căn bản. Không phải hành động vô thức."
Hoseok gật đầu. "Và cách lựa chọn từ ngữ... không hề ngẫu nhiên."
Căn phòng giám sát chuyển sang chế độ im lặng hoàn toàn khi Yoongi nhấn nút tăng độ phân giải màn hình theo dõi số 59.
Từ camera hồng ngoại gắn trong trần, hình ảnh Seo Jihwan hiện rõ, một cơ thể gầy rộc, góc cạnh, với phần tay chân dài hơn bình thường do hậu chấn sinh học của chất tiêm X-4X. Nhưng chính đôi mắt hắn mới là thứ khiến cả ba người trong phòng lặng đi.
Yoongi phóng to khung hình, tập trung vào ánh mắt ấy.
"Đó không phải là điên loạn đơn thuần." Anh lẩm bẩm.
"Đó là một loại nhận thức bị đẩy vượt ngưỡng chịu đựng của não bộ. Giống như... một hệ thống liên tục tiếp nhận dữ liệu từ tương lai, nhưng không đủ tốc độ xử lý để sắp xếp. Não của hắn đang bị bóp nghẹt bởi chính năng lực của mình."
Taehyung khoanh tay, tựa người vào mép bàn.
"Vậy tức là... hắn nhìn thấy tương lai, nhưng không thể diễn giải nó?"
Yoongi gật. "Chính xác. Hắn không phân biệt được đâu là hiện tại, đâu là khả năng, đâu là xác suất. Mọi thứ đổ dồn vào cùng lúc, khiến hệ thần kinh bị tê liệt. Hắn không mất trí theo kiểu rối loạn cảm xúc mà là do logic bị phá vỡ. Hắn hiểu quá nhiều, cùng lúc, và không có ai để xác minh thực tại."
Hoseok xen vào, ngón tay gõ nhẹ lên ly cà phê
"Hiệu ứng hiện diện tuyệt đối. Não bộ bị đẩy vào trạng thái "đa tầng nhận thức"hắn thấy nhiều tương lai xảy ra cùng một lúc, nhưng không biết mình đang ở tầng nào. Giống như một người vừa tỉnh dậy trong một giấc mơ... mà trong mơ cũng đang mơ."
Yoongi tiếp lời: "Và đó là lý do tại sao hắn viết những từ như 'nhân bản', 'không kịp', 'diệt vong'. Đó không phải là điệp ngữ vô nghĩa. Đó là những từ khóa hắn chọn ra, những mảnh ghép đơn giản nhất có thể truyền đạt cho người khác hiểu được phần nào tương lai hắn đã thấy."
Taehyung rút một tờ giấy trong xấp note đẫm mực, giơ lên trước ánh đèn.
Cụm từ "hiệu trưởng" được viết đến hơn hai mươi lần, ở những góc khác nhau, thậm chí xen lẫn vào các dòng chữ tưởng như rối loạn. Có dòng còn được xếp thành hình tròn, như một con mắt đang mở.
"Và 'hiệu trưởng' là tâm điểm." Taehyung nói, giọng đều như đá lạnh. "Hắn sợ người đó."
Yoongi nhìn vào màn hình, ánh mắt nặng trĩu.
"Hoặc người đó chính là nguyên nhân khởi nguồn cho tất cả các nhánh tương lai mà hắn không dám để xảy ra."
Một lần nữa, cả căn phòng rơi vào yên lặng.
Trên màn hình, Seo Jihwan vẫn ngồi co rút trong góc phòng, nhưng thay vì lảm nhảm, hắn chỉ lặng lẽ thì thầm. Yoongi bật âm thanh thu nhỏ, một chuỗi tiếng nói run rẩy, nghẹn lại trong cổ họng.
"...nhân bản... không kịp rồi... không kịp... năng lực đặc biệt... sẽ diệt vong... diệt... vong... hiệu trưởng... hiệu trưởng... hắn là cửa cuối cùng... hắn là cửa cuối cùng..."
Hoseok lùi ghế lại, lẩm bẩm: "Hắn đang tự mã hóa tương lai bằng những câu đó..."
"Không." Taehyung ngắt lời.
Hắn nhìn chăm chăm vào gương mặt của Jihwan, ánh mắt như xuyên qua lớp kính, xuyên qua cả thời gian. "Hắn không tự mã hóa. Hắn cầu cứu."
Taehyung khẽ gõ ngón tay xuống bàn, mắt không rời những tờ giấy.
"Đôi mắt hắn... lúc nhìn tao, không phải sợ. Là thừa nhận. Như thể hắn đã biết rõ tao sẽ đến, nhưng không thể làm gì khác hơn là nhìn thấy điều đó diễn ra, bất lực."
"Hắn không còn cách nào khác để báo hiệu" Taehyung nói, giọng đều đặn.
"Hắn không còn ai để tin, không còn ai để tiếp cận. Nhưng hắn vẫn biết, vẫn thấy rằng sẽ có một kẻ tìm ra được cách hiểu."
"Và kẻ đó là mày?" Hoseok nhìn Taehyung, nửa trêu nửa nghiêm túc.
"Không phải là, mà phải là." Taehyung đáp, không do dự.
Yoongi gật gù, giọng trầm lại. "Tức là... nếu chúng ta không giải mã kịp, thì cái tương lai mà hắn thấy sẽ xảy ra. 'Diệt vong' không phải là đe dọa, mà là thông báo."
Cả ba người đều hiểu điều đó không còn là giả thuyết nữa. Đó là lời cảnh báo. Seo Jihwan không phát điên, hắn bị vỡ vụn từ bên trong vì thấy quá nhiều. Và trong cơn hỗn loạn đó, hắn vẫn cố giữ lại một điều duy nhất: nhắc tên người cần phải ngăn chặn.
Hiệu trưởng.
Tựa như một cơn ác mộng đang đến gần. Và chỉ còn vài người tỉnh táo để nhìn thấy nó.
_______
Bầu không khí nặng nề vì những phân tích về Seo Jihwan dường như vẫn chưa chịu tan đi. Taehyung thì trầm ngâm nhìn vào tấm kính cách âm đang phản chiếu hình ảnh ba người lặng lẽ.
Một khoảng lặng.
Rồi Yoongi đột ngột cất giọng, giọng trầm đều, như thể nói một điều hiển nhiên.
"Đi tiệc không?"
Taehyung hơi quay đầu, cau mày nhẹ. "Tiệc?"
Yoongi không nhìn hắn, tay với lấy tập hồ sơ khác, mở ra như không có gì đặc biệt.
"Park Jimin tổ chức. Địa điểm thì sang, nhạc thì ồn, người thì lố, nhưng rượu ngon."
Hoseok ngồi bên cạnh bật cười, nhướng mày nhìn Yoongi bằng ánh mắt đầy ẩn ý.
"Cái cách mày mời người khác nghe chẳng giống rủ đi tiệc gì cả. Nghe như thể rủ đi dự tang lễ, nhưng tang lễ của một tên giàu có."
Taehyung khẽ cười, ánh mắt sắc như dao lướt qua Yoongi.
"Tao tưởng mày ghét Jimin đến mức từng chửi nó giữa sảnh chính. Giờ lại đi tiệc của người ta?"
Yoongi không đổi sắc mặt, chỉ hơi nhếch khoé môi.
"Ghét nó thật." Anh thản nhiên. "Nhưng đâu có nghĩa là không đi tiệc của nó. Có những cuộc chiến cần phải ở gần kẻ thù để quan sát."
"Hay để ngắm kỹ hơn?"
Hoseok buông nhẹ, chọc khe bằng giọng pha lẫn nửa đùa nửa thăm dò.
Yoongi lặng thinh một nhịp, rồi liếc nhìn cả hai, môi cong lên theo cách mà Taehyung cực kỳ ghét, nửa thừa nhận, nửa thách thức.
"Có thể."
Taehyung nheo mắt. "Hóa ra Min Yoongi cũng biết rung động?"
"Tao đâu phải đá." Yoongi nhún vai. "Chỉ là giỏi giấu thôi."
Một tiếng cười khô thoát ra từ cổ họng Taehyung, nhưng không che được sự hứng thú rõ rệt trong mắt hắn. Hắn chống tay vào mép bàn, ánh nhìn trở nên lạnh và sắc sảo trở lại.
"Nếu là tiệc của Jimin... thì Jungkook chắc chắn cũng sẽ có mặt."
Câu nói rơi xuống như một mảnh chì trĩu nặng.
Yoongi gật nhẹ, như thể thông tin đó không cần phải xác nhận.
Hoseok liếc nhìn hai người, rồi chép miệng.
"Đúng là tiệc này không dành cho người yếu tim"
Yoongi nhấc ly cà phê, uống một ngụm, mắt nhìn thẳng vào Taehyung.
"Đi chứ?"
Taehyung không trả lời ngay. Hắn nhìn Yoongi, rồi quay sang Hoseok, ánh mắt không còn là sự cân nhắc mà đã là một quyết định. Một sự đồng thuận thầm lặng giữa những kẻ luôn đứng sau sân khấu chính, chỉ bước ra khi đã tính xong mọi nước đi.
Hắn gật đầu chậm rãi.
"Đi."
⸻
Trên đường rời đi, hắn dừng lại trước phòng bệnh của Yena. Qua lớp kính, cô vẫn giữ tư thế, mắt nhắm hờ.
Hắn gõ nhẹ. Yena mở mắt.
"Chị có thấy giấc mơ nào về em nữa không?" Hắn hỏi.
Yena nhìn hắn, rồi chậm rãi gật. "Có. Nhưng lần này em không chạy."
"Vậy kết thúc của giấc mơ là gì?"
"Chưa tới kết thúc. Mới chỉ là cảnh em bước vào một căn phòng đầy gương. Trong mỗi tấm gương là một bản sao của em... nhưng không có bản nào cười cả."
Hắn đứng lặng, lòng dậy sóng.
Yena với ánh mắt dịu dàng: "Nhưng chị tin bản gốc của em sẽ làm điều đúng đắn. Dù phải đi qua cả địa ngục."
Taehyung không đáp. Hắn quay người, cánh cửa khép lại sau lưng.
_________
"Có những bí mật cần im lặng để sống sót. Nhưng cũng có những sự thật, nếu bị chôn vùi... sẽ kéo cả thế giới cùng chìm xuống."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip