15


Sau khi Hoseok biến mất khỏi tầm mắt, không gian trở lại sự im lặng vốn có. Taehyung nhìn Jungkook, ánh mắt vẫn còn vương chút ý cười mờ nhạt. Hắn dường như đã quen với những lời trêu chọc của Hoseok, một kiểu quen thuộc bất đắc dĩ.

"Sáng nay mày có tiết không?" Taehyung hỏi, giọng điệu đã trở lại vẻ trầm ổn thường ngày, nhưng vẫn có gì đó dịu đi đôi chút.

Jungkook lắc đầu, mái tóc đen hơi rũ xuống che đi một phần khuôn mặt còn vương chút ngượng nghịu.

"Có, nhưng tầm chín giờ mới vào lớp."

"Tao cũng vậy. Tao chở mày về trường." Taehyung nói, giọng không phải hỏi mà là thông báo, một mệnh lệnh ngầm.

Jungkook hơi nhíu mày, định từ chối. Cậu không thích bị kiểm soát, dù là ai đi chăng nữa.

"Không cần đâu, tao tự về được."

"Mày đã vào đây, mọi hành động của mày đều phải được tao kiểm soát." Taehyung cắt ngang, ánh mắt hắn sắc bén, không cho phép tranh cãi, như một con đại bàng đã khóa chặt con mồi.

"Đừng quên những gì mày vừa thấy. Chúng ta đang đối mặt với một thứ mà mày chưa từng biết đến."

Jungkook im lặng. Lý lẽ của hắn không thể chối cãi. Điều hắn nói là sự thật trần trụi, và cậu đã quyết định dấn thân vào con đường này. Cậu thở dài, gật đầu miễn cưỡng. "Được rồi."

Họ rời khỏi phòng, bước ra khu vực phòng ăn của căn cứ. Ánh đèn trắng lạnh lùng hắt xuống nền xi măng, phản chiếu những bóng người dài đổ. Hoseok vẫn đang lúi húi trong bếp, tấm lưng áo ngủ hoạt hình nổi bật như một vết son chấm phá giữa không gian u ám.

"Bữa sáng đâu?" Taehyung hỏi, giọng có chút cằn nhằn khi nhìn thấy Hoseok đang loay hoay với cái chảo trống không. Hắn luôn là người chú trọng hiệu suất, ngay cả với bữa ăn.

Hoseok quay lại, cười hì hì. "À, đang làm đây. Đừng lo, tao đảm bảo ngon tuyệt cú mèo!"

Taehyung cau mày, vẻ mặt lo lắng về bữa sáng của mình hiển hiện rõ ràng. Hắn biết thừa cái kiểu "ngon tuyệt cú mèo" của Hoseok thường đi kèm với những màn dở khóc dở cười.

Và đúng như hắn dự đoán, hai người vừa ngồi vào bàn, Hoseok đã bưng ra hai bát mì nghi ngút khói đặt trước mặt họ. Anh ta cũng có một bát, nhưng khác cái, chỉ bát của Hoseok là có trứng. Một quả trứng ốp la vàng ươm, nằm chễm chệ trên bát mì của Hoseok như một chiến lợi phẩm.

Hoseok cười ngại, gãi đầu, vẻ mặt như muốn độn thổ.

"À... căn cứ chỉ còn một quả trứng thôi. Tao chưa đi mua kịp. Chúng mày cứ ăn thoải mái, tuy không có trứng, nhưng vẫn rất ngon!". Anh bật ra ngón tay cái.

Taehyung lườm Hoseok một cái tóe lửa, nhưng không nói gì. Bên cạnh, Jungkook đã bắt đầu dùng bữa, mặt không cảm xúc. Cậu đã quen với việc sống một mình, ăn uống tùy tiện, nên có trứng hay không cũng chẳng thành vấn đề.

Hoseok thấy vậy liền cổ vũ tinh thần. "Nào, ăn đi chứ! Mì này là tâm huyết của tao đấy!"

Anh ta nháy mắt, cố gắng làm bầu không khí bớt căng thẳng.

Taehyung thấy Jungkook đã ăn, hắn cũng chậm rãi cầm đũa, không chấp nhặt Hoseok nữa. Dù sao thì, đói vẫn là quan trọng nhất.

Giữa lúc ăn, hắn bâng quơ hỏi một câu, như một thói quen. "Min Yoongi không gọi điện về sao?"

Hoseok lắc đầu, vẻ mặt thoáng chút lo lắng hiện rõ sau lớp mặt nạ vui vẻ. "Không. Cả đêm qua nó không về căn cứ, tao gọi cũng không buồn bắt máy."

Taehyung ngẫm nghĩ, nhớ lại cảnh tối qua Yoongi và Jimin thân thiết, ánh mắt hắn thoáng qua chút phức tạp. Hắn không tin Yoongi sẽ làm gì dại dột, nhưng Jimin... lại là một yếu tố khó đoán. Hắn quay sang hỏi Jungkook. "Mày có gọi được cho Jimin không?"

Jungkook cũng lắc đầu, môi mím chặt. "Từ tối qua đến giờ nó không nhắn lại tin nào."

Taehyung thở dài, lẩm bẩm: "Không thể nào quá sức đến mức ngất được."

_____

Ba người ăn xong bữa sáng đơn giản nhưng ấm bụng. Taehyung và Jungkook tạm biệt Hoseok rồi rời khỏi căn cứ.

Chiếc Porsche 911 dừng lại cách cổng trường một đoạn. Jungkook yêu cầu Taehyung đỗ ở đó để cậu có thể tự đi bộ vào. Cậu không muốn bất kỳ sự chú ý không cần thiết nào, đặc biệt là sau một đêm "khác lạ" như vậy. Taehyung gật đầu, đồng ý.

Khi Jungkook định mở cửa xe, Taehyung bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu. Lực nắm không quá mạnh, nhưng đủ để giữ cậu lại.

Jungkook giật mình, quay lại nhìn hắn, ánh mắt đầy khó hiểu. Taehyung lấy từ trong túi áo khoác một thiết bị nhỏ, hình bầu dục, màu đen tuyền. Nó trông giống như một chiếc nhẫn đeo tay đơn giản, nhưng lại ẩn chứa công nghệ phức tạp. "Thiết bị này tên là ShadowLink."

Hắn nói, giọng trầm khàn. "Nó có thể nghe gọi, nhưng khác với điện thoại thông thường, nó bé tí và có thể gắn ở bất cứ đâu tùy thích mà không bị ảnh hưởng bởi thiết bị nhiễu sóng."

Hắn đặt thiết bị vào lòng bàn tay cậu. Jungkook nhìn chằm chằm vào vật thể lạ lẫm ấy, cảm giác lạnh lẽo từ kim loại truyền qua da.

"Cầm lấy." Taehyung nói, ánh mắt hắn găm chặt vào cậu. "Luôn mang theo bên mình. Đây là cách kiểm soát. Ai trong đội cũng có."

Jungkook nhìn thiết bị trong lòng bàn tay, khẽ gật đầu.

Qua ánh mắt hắn, Jungkook cảm nhận được sự lo lắng thường trực, một cảm xúc hắn cố che giấu nhưng lại hiện rõ như ban ngày.

Jungkook mở cửa xe, bước vào trường. Ánh mắt Taehyung vẫn dõi theo cậu cho đến khi bóng dáng cậu khuất hẳn sau cổng chính.

Hắn không quay đầu lại ngay, mà cứ ngồi yên đó, ánh mắt phức tạp nhưng xen lẫn sự lo lắng thường trực. Biết việc này rất nguy hiểm, trước đến giờ hắn không cảm thấy lo đến như vậy, ngay cả với Yena, hắn cũng không bộc lộ cảm xúc đến vậy, chỉ là một sự trách nhiệm và lạnh lùng. Nhưng với Jungkook, sự lo lắng lại bủa vây hắn như một làn sương lạnh, một thứ cảm xúc phức tạp, pha trộn giữa trách nhiệm và một sự quan tâm vô thức. Hắn chưa từng trải qua cảm giác này, một cảm giác muốn bảo vệ, muốn che chở một cách vô điều kiện. Nó lạ lẫm, và đáng sợ.

Hắn đưa tay bóp nhẹ phần thái dương, cố gắng xua đi những suy nghĩ hỗn loạn. Rồi quay đầu xe lại, đi về một nơi bất định, nơi mà hắn có thể sắp xếp lại mớ cảm xúc và kế hoạch đang chồng chéo lên nhau.

_______

Jungkook về ký túc xá, vội vàng tắm rửa một chút, gột rửa đi mùi rượu và sự mệt mỏi của đêm qua. Cậu kiểm tra điện thoại, nhưng Jimin vẫn không gọi lại cho cậu. Điều đó khiến cậu hơi lo lắng, một cảm giác lạ lùng khi Jimin lại "mất tích" một cách khó hiểu.

Tiết học sắp bắt đầu, Jungkook đã có mặt ở lớp, ngồi vào chỗ của mình, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Jimin. Cậu khẽ thở dài, trong lòng dấy lên một sự bồn chồn khó tả.

Tiếng chuông reo báo hiệu vào lớp. Đúng lúc đó, Jimin hớt hải chạy vào, khuôn mặt thấm đẫm sự mệt mỏi, mái tóc bạch kim rối bù, và một vết hằn đỏ ở cổ như một dấu tích của đêm qua. Cậu ta gần như nằm sụi lơ trên bàn, thở dốc.

Jungkook nhìn qua, ánh mắt có chút mỉa mai, nhưng trong giọng nói lại ẩn chứa sự quan tâm không thể che giấu. "Gặp em nào mà kiệt sức được thế?"

Jimin mệt mỏi đến mức lười phản kháng lại lời châm chọc của Jungkook. Cậu ta chỉ thở dài, lầm bầm.

"Thằng Yoongi chết tiệt... không băm nó ra trăm mảnh thì không đúng với danh tiếng của tao."

Đúng lúc đó, Yoongi và Taehyung đi ngang qua lớp. Yoongi ghé vào cửa, ánh mắt liếc nhìn Jimin đang nằm sụi lơ trên bàn, khóe môi nhếch lên một điệu cười nghe là muốn ăn đấm. Hắn biết rõ đã làm gì để Jimin ra nông nỗi này. "Park à, đêm qua ngủ ngon không?"

Jimin tức xì khói, ánh mắt hình viên đạn ghim thẳng vào Yoongi, như muốn xuyên thủng hắn. Yoongi chỉ cười khẩy, vẻ mặt đắc ý.

Jungkook khẽ liếc Taehyung, ánh mắt họ chạm nhau trong tích tắc. Một dòng điện chạy dọc sống lưng cậu, khiến cậu giật mình, vội vàng quay đi, khuôn mặt hơi ửng đỏ. Taehyung thì cười mỉm, ánh mắt chứa đựng sự thú vị, như thể đã nhìn thấu được mọi cảm xúc đang cuộn trào trong lòng Jungkook.

Màn đấu khẩu giữa Yoongi và Jimin vẫn tiếp diễn, nhưng Jungkook không còn chú ý nữa. Tim cậu vẫn đập nhanh, mỗi lần ánh mắt hắn lướt qua đều khiến cậu cảm thấy một dòng điện chạy dọc sống lưng. Cậu không muốn thừa nhận, nhưng hắn đang dần trở thành một phần không thể thiếu trong suy nghĩ của cậu.

_____

Đêm hôm trước.

Cánh cửa phòng hiệu trưởng mở ra, tiếng cót két vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Một thanh niên che kín người trong chiếc áo hoodie đen, mũ trùm sâu, bước vào. Hắn mang theo tập tài liệu mới, nặng trĩu những bí mật và những con số khô khan.

Hắn đẩy tập hồ sơ về phía bàn làm việc, nơi người quyền lực nhất trường đang ngồi đó, khuôn mặt vẫn bí ẩn như thường lệ, chỉ là một cái bóng in trên lớp kính của bàn làm việc.

Thanh niên bắt đầu trình bày, giọng đều đều, không chút cảm xúc, như một cỗ máy được lập trình sẵn. "Chúng nó vẫn đang phát triển, nhưng chưa ai thực sự thức tỉnh hoàn toàn. Các tính toán từ nội bộ cho thấy sóng điện não của chúng vẫn rất bình thường."

Hắn dừng một lát, như để đối phương kịp tiêu hóa thông tin, rồi tiếp tục. "Đêm nay, cả Kim Taehyung và Jeon Jungkook đều không có mặt ở trường. Đây là lần thứ hai. Tôi không thể điều tra được hai người họ ở đâu, chắc là do họ che giấu quá giỏi."

Hiệu trưởng trầm ngâm, lật từng trang giấy. Tiếng sột soạt khô khốc vang lên đều đặn. Khi đến trang của Taehyung, ngón tay ông ta miết nhẹ lên tấm ảnh, như thể đang chạm vào một món đồ chơi đắt giá.

Chậm rãi cất giọng, từng chữ như được ngâm tẩm trong băng giá. "Cứ tiếp tục theo dõi. Nếu cần sự giúp đỡ, hãy nói với tôi. Phải đảm bảo tôi có được những thông tin quan trọng."

Thanh niên gật nhẹ đầu, một cái gật đầu đầy vẻ tuân phục. Vừa định quay lưng rời đi thì giọng nói trầm đục của hiệu trưởng lại vang lên, như một sợi xích vô hình giữ chân hắn lại.

"Đợi đã."

Thanh niên dừng bước, xoay người lại. Hiệu trưởng không rời khỏi chiếc ghế bọc da của mình, nhưng một bàn tay nhăn nheo, nổi rõ gân guốc, từ từ đẩy về phía hắn một hộp thiếc nhỏ, đen tuyền và chắc chắn. Kim loại lạnh lẽo phản chiếu ánh sáng mờ ảo trong căn phòng, tựa như một viên đá quý được tạc từ màn đêm.

Hắn khẽ nhướn mày, mở nắp hộp, tiếng cạch nhỏ vang lên khô khốc. Bên trong là một lọ thủy tinh nhỏ, trong suốt, chứa một lượng dung dịch ít ỏi, sánh đặc và có màu vàng hổ phách. Nó lấp lánh như một giọt huyết thanh cổ xưa, tiềm ẩn cả sức mạnh và sự hủy diệt.

Thanh niên chưa kịp hỏi, hiệu trưởng đã cất lời, giọng nói đều đều, không một chút biểu cảm nhưng ẩn chứa uy quyền tuyệt đối.

"Đó là một loại thuốc kích thích năng lực đặc biệt. Chỉ dành cho những kẻ xứng đáng. Và nó có số lượng rất ít ỏi."

Ông ta dừng lại, ánh mắt bí ẩn xuyên qua lớp bóng tối, găm thẳng vào thanh niên. "Tôi biết cậu đủ thông minh để biết phải làm gì với nó."

Không cần thêm bất kỳ lời giải thích nào. Hắn gật đầu, một cái gật nhẹ nhưng dứt khoát, như thể đã hiểu rõ mọi hàm ý đằng sau câu nói đó.

Hắn khẽ nắm chặt hộp thiếc trong tay, cảm nhận sức nặng của quyền lực và hiểm nguy. Rồi lặng lẽ quay lưng, biến mất vào màn đêm đặc quánh, như một bóng ma đã được giao phó một sứ mệnh mới, mang theo trong mình một bí mật chết người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip