4

"Giải thể thao học kỳ sẽ diễn ra vào tuần tới. Mỗi lớp phải có ít nhất hai học sinh tham gia mỗi bộ môn."Giọng cô giáo vang lên đều đặn, lấn át cả tiếng máy chiếu đang chạy chậm chạp những dòng lịch thi đấu trên màn hình.

Lớp học im lặng. Mắt đa số học sinh vẫn hướng lên bảng, nhưng tâm trí thì đã trôi ra khỏi khung cửa sổ từ lâu.

Jungkook không nghe nổi chữ nào. Cậu đang ngủ gục, đầu gác lên cánh tay, tóc mái rủ xuống che nửa gương mặt, vẫn còn mặc áo hoodie đen từ hôm qua, tay áo dài trùm cả cổ tay, người chìm trong giấc ngủ ngắt quãng của kẻ thiếu ngủ kinh niên.

Mí mắt nặng trịch vì đêm qua thức trắng. Cậu lại chơi game tới tận gần sáng. Không phải vì cậu bị cuốn vào cốt truyện hay muốn luyện rank. Mà vì Mr.Victory – một người chơi mới toanh.

Không hiểu sao... từng bước di chuyển, từng cú bắn của hắn... dường như không phải tay mơ, nhưng lại cố che giấu đi.

"Jeon Jungkook!"

Tiếng gọi kéo phắt cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu ngước mắt nhìn, ánh nhìn mệt mỏi, đôi con ngươi đỏ nhẹ vì thiếu ngủ.

"Ngủ trong giờ là sao? Em nghĩ mình đang ở lớp nào?"

"...Xin lỗi." – Jungkook đáp ngắn, giọng khàn.

"Giải thể thao tới, em đăng ký hai môn. Không khiếu nại."

"...Ờ."

"Ờ cái gì? Phải 'vâng'!"

"...Vâng." – Cậu lặp lại, nhưng ánh mắt vẫn mơ màng.

Cô giáo thở hắt. "Lớp T2 mà có học sinh như em, đúng là nên xem lại tiêu chuẩn đầu vào."

Jungkook gật đại. Rồi gục xuống bàn ngủ tiếp, chẳng buồn phản ứng. Cô giáo lắc đầu thở dài.
_______

Trưa.

Hành lang khu T1 – T2 đã bắt đầu lác đác bóng học sinh kéo xuống căn tin. Đặc quyền được ăn trước luôn khiến bọn họ lười biếng hơn mức cần thiết.

Jungkook vẫn nằm lì trong lớp.

Một lực mạnh lay cậu dậy. Không hiệu quả. Lần này, một ngón tay véo ngay vào vành tai.

"Mẹ mày điên à?" – Jungkook chửi thề, ngồi bật dậy.

Park Jimin nhìn cậu, tay vẫn đút túi, tóc bạch kim cắt sát sau gáy, phần mái dài vuốt lệch như thể vừa bước ra từ một shot tạp chí. Áo sơ mi trắng không cài nút cổ, cà vạt vắt hờ, đôi mắt mèo khẽ cong lên như thể trêu chọc thế giới. Jimin là kiểu người có thể vừa mỉm cười vừa tát vào mặt đối phương – theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.

Ánh mắt nửa cợt nhả nửa thờ ơ.

Cậu ta cười toe, ngồi xuống cạnh Jungkook.

"Tao đói."

"Mày ăn một mình không được à?"

"Thì rủ mày cùng đi cho vui. Ăn một mình thì khác gì chết trôi."

Jungkook thở dài, cầm lấy thẻ sinh viên và đứng dậy, lầm bầm điều gì đó chẳng ai nghe rõ.

Dù không muốn thừa nhận, nhưng Jimin luôn là người lôi cậu khỏi sự hỗn loạn trong đầu – dù chỉ là trong những khoảnh khắc ngắn ngủi. Họ quen nhau từ hồi mầm non, Jimin luôn cợt nhả, nhưng chẳng bao giờ để ai đụng đến Jungkook. Đó là một trong những điều ít ỏi khiến Jungkook tin tưởng.
______

Tại căn tin, dòng người di chuyển theo thứ tự lớp. Jungkook đứng lười nhác bên quầy, mắt nhắm mắt mở, tay cầm khay cơm. Jimin đi cạnh, một tay giữ khay, tay còn lại nghịch điện thoại. Nét mặt Jimin thoáng vẻ hứng thú.

"Lại người mới à?" – Jungkook hỏi, mắt không rời quầy thức ăn.

"Có thể gọi là vậy." – Jimin đáp, môi nhếch nhẹ. "Tao thích khám phá."

Jungkook không trả lời. Chuyện Jimin thay người yêu như thay áo là điều ai cũng biết. Cậu chẳng bận tâm, chỉ thấy quen thuộc đến mức nhàm chán.

Nhưng chưa kịp đặt khay lên bàn, một cú va bất ngờ từ phía sau khiến cậu loạng choạng. Khi ngẩng lên, người đó đã đứng chắn trước cậu, ngang nhiên chiếm chỗ.

Là hắn, kẻ thù không độ trời chung với cậu - Kim Taehyung.

Vẫn là bộ đồng phục chỉnh tề hơn cả giáo viên, đôi mắt sắc như lưỡi dao chưa tra vỏ. Hắn cứ thế đặt khay xuống trước quầy, như thể chỗ đó đương nhiên là của hắn.

Hắn chẳng buồn liếc nhìn cậu, như thể sự hiện diện của Jungkook chỉ là một chi tiết không đáng kể.

"Mày mù à?" – Jungkook lên tiếng, giọng trầm xuống.

"Chỗ này ai ghi tên mày?" – Taehyung đáp, giọng chậm và thấp, lười biếng nhưng đầy khiêu khích.

Taehyung vẫn không nhìn cậu. Mắt hắn hướng thẳng về phía quầy đồ ăn.

Jungkook siết nắm đấm. Nhưng chưa kịp vung, Jimin đã túm lấy cổ áo Taehyung, kéo hắn lại sát mặt.

"Phép lịch sự tối thiểu không được dạy ở T1 à?"

"Tao không nói với mày." – hắn lạnh nhạt.

"Tao thì đang nói với mày." – Jimin bóp cổ áo hắn chặt hơn.

Không khí đặc quánh. Ánh mắt hắn khi đó không dành cho Jimin, mà là dành cho Jungkook. Một cái nhìn sâu và sắc, như thể hắn đang đọc suy nghĩ trong đầu cậu.

Một giọng nói khác chen vào, sắc bén như dao rạch qua bề mặt yên tĩnh.

"Bỏ nó ra đi, Jimin."

"Tao không nhớ là gọi mày." – Jimin nói, nhưng tay đã lỏng ra.

"Không cần gọi. Tao tự đến." – Min Yoongi liếc nhìn. "Bữa trưa mà có trò vui, tiếc gì một cái ghế đầu."

Hai người đứng đối mặt, khí áp hạ thấp như chuẩn bị có đấm đá.

Jungkook kéo tay Jimin.

"Bỏ đi. Không đáng."

"Mày thấy nó xô mày trước mà bảo không đáng?" – Jimin trợn mắt.

"Thì tao chưa chết. Mày lùi ra."

Jungkook quay sang nhìn thẳng vào Taehyung. Hắn vẫn không dời mắt khỏi cậu. Một ánh nhìn sâu hút. Cậu rùng mình.

"Tao cảnh cáo mày. Đừng giở trò vặt."

Taehyung cười nhẹ. "Vặt á? Tao chưa bắt đầu đâu."

"Tốt. Bắt đầu rồi tao sẽ cho mày không còn cơ hội kết thúc."

Cả hai nhìn nhau một lúc lâu. Căng như dây đàn.

Rồi Jungkook quay đi, kéo Jimin về. Yoongi cười nhạt, không tiến thêm. Taehyung vẫn đứng đó, tay đút túi, nụ cười ẩn ý lướt qua môi.

Thằng khốn này... – Jungkook nghiến răng.

——————

Đêm.
Ký túc xá khu T2.

Phòng Jungkook không bật đèn lớn, chỉ có ánh đèn ngủ màu vàng nhạt hắt lên từ góc tường. Trong làn hơi nước mờ nhòe vẫn còn đọng trên gương, Jungkook bước ra từ phòng tắm.

Một chiếc khăn tắm vắt hờ ngang hông, nước còn đọng trên bờ vai trắng mịn. Tóc cậu ướt sũng, rủ xuống trán, từng giọt nhỏ xuống theo đường xương quai xanh.

Cơ thể cậu là tổng hòa của sự dẻo dai và sức mạnh. Không đô con một cách phô trương, nhưng từng thớ cơ bụng, từng đường xiết nhẹ ở bắp tay và lồng ngực lại khiến người ta không thể đánh giá thấp. Dưới lớp da trắng, đường cong thắt eo gọn gàng, cột sống thẳng và vai xương cân đối.

So với học sinh bình thường, cậu vượt trội một cách lạnh lùng. Và không ai muốn động tới. Đơn giản vì ai cũng biết: đụng đến Jeon Jungkook - con trai độc nhất của ông trùm Jeon sẽ phải gặp những cái gì, không dám nghĩ tới.

Chỉ trừ một người – Kim Taehyung.

Kẻ duy nhất dám vượt ranh giới. Và cũng là lý do khiến Jungkook luôn thấy khó chịu.

Rất khó chịu.

Tên khốn luôn bước vào đời cậu như một sự hiện diện bất đắc dĩ, nhưng chẳng thể loại bỏ.

..

Điện thoại cậu rung lên. Trên màn hình, một cái tên hiện rõ: Ba.

Jungkook cầm khăn lau tóc, tay còn lại vuốt màn hình nhận cuộc gọi, đưa máy lên tai.

"Con nghe."

Giọng Ba Jeon vang lên từ đầu dây bên kia, đều và thấp: "Ba nghe con gây chuyện ở căn tin."

Jungkook khựng một nhịp, rồi khẽ nhếch môi cười: "Không phải con gây. Người ta gây sự trước."

"Con đánh lại?"

"Không. Con giữ cho người ta còn nguyên hàm răng."

Giọng cậu đều đều, không cố tỏ ra lễ phép, nhưng không vô lễ. Là sự tự nhiên của người đủ trưởng thành để hiểu mình đang đứng ở đâu.

Đầu dây bên kia bật cười khẽ:
"Không giống con lắm."

"Ba từng nói, chọn đúng lúc mới ra tay. Trước mặt đông người, không đáng."

Jungkook ngồi xuống giường, chân gác lên thành bàn. Lưng tựa vào tường, ánh mắt nhìn trần nhà, giọng chùng xuống.

"Với lại... con không muốn ba phiền lòng vì mấy chuyện vặt."

Im lặng vài giây. Rồi Ba Jeon dịu giọng: "Con lớn rồi đấy."

Cũng đến lúc phải biết kiểm soát rồi, đúng không?" - Jungkook nói.

"Phải. Nhưng đừng kìm đến mức mất mình."

"Vâng"

Ba Jeon bật cười. Cuộc trò chuyện kết thúc bằng tiếng dặn dò ngắn gọn và một lời chúc ngủ ngon từ một ông trùm hiếm khi xuất hiện trong mắt người ngoài.

Jungkook đặt điện thoại xuống, chống khuỷu tay lên đùi, ánh mắt chùng xuống trong một thoáng.

Sau đó, cậu lại vươn tay mở điện thoại, lần này là mở
Chatterly – ứng dụng tin nhắn quốc dân. Lướt nhanh tới cuộc trò chuyện với một cái tên quen thuộc.

Đã mấy hôm chơi cùng nhau. Cậu là người chủ động xin phương thức liên lạc với người tên Mr.Victory, việc cậu rất hiếm khi làm. Nhưng lần này... khác.

noturngame

Ảnh đại diện chỉ là một màu đen, không ghi gì, không mô tả. Nhưng qua vài lần chơi, cậu biết hắn không phải kiểu người dễ đoán.

Cậu gõ nhanh:
abcdefghi__lmnopqrstuvwxyz:
Tối nay rảnh không? Vào đánh đôi với tao

Tin nhắn chỉ vừa gửi đi, chưa đầy 3 giây sau:
noturngame:
Đang đợi mày. Vào room.

Jungkook nhướng mày cười khẽ. Hắn vẫn nhanh như mọi lần, như thể... chỉ cần cậu gửi đến, hắn sẽ xuất hiện.

Cậu nhảy lên giường, kéo laptop lại gần, mở game. Trong vài phút nữa thôi, cậu sẽ vào đấu ghép đội cùng Victory. Không ai biết người phía bên kia là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip