9

Âm thanh lạch cạch của ổ khóa vang vọng giữa hành lang vắng vẻ. Cánh cửa gỗ nặng trĩu mở ra, để lộ một bóng người khoác áo hoodie đen, mũ trùm kín đầu, bước vào căn phòng hiệu trưởng.

Không nói một lời, kẻ đó đặt một tập hồ sơ dày cộp lên bàn, rồi kéo ghế ngồi xuống, tựa lưng ra sau, tay gõ nhịp lên thành ghế một cách thảnh thơi nhưng có phần ngạo mạn. Người ngồi trên chiếc ghế quyền lực vẫn quay lưng lại, ánh đèn vàng phản chiếu lên viền kính gọng kim loại của ông ta.

Ông ta mở hồ sơ, lật qua vài trang. Âm thanh lật giấy vang lên từng nhịp trong căn phòng yên tĩnh đến ngột ngạt. Dưới ánh đèn vàng nhạt hắt xuống từ trần cao, hiệu trưởng chậm rãi lướt qua từng trang hồ sơ. Khuôn mặt ông bình thản nhưng từng ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn như thể đang đếm từng nhịp trái tim ai đó.

Hồ sơ dày, đầy đủ. Nhưng khi trang cuối cùng được lật lên, ánh mắt ông chợt tối lại.

Không có Jeon Jungkook. Không có Kim Taehyung.

Hai cái tên đáng lý ra phải xuất hiện đầu tiên, lại hoàn toàn biến mất trong danh sách theo dõi đặc biệt.

"Vẫn chưa có gì bất thường?" – ông hỏi, ánh nhìn không rời khỏi ảnh.

Người đối diện ông gật đầu.

"Không một sơ hở." – Giọng hắn điềm tĩnh. "Nếu họ có năng lực, họ giấu rất sâu. Nhưng gần đây..."

Thanh niên khẽ nghiêng đầu, rút từ trong túi áo ra một tấm ảnh.

"hai người họ... thân thiết một cách lạ thường."

Hắn đẩy tấm ảnh đến trước mặt hiệu trưởng. Trong khung hình, Kim Taehyung đang đứng sát phía sau Jungkook tại sân bắn cung. Tay hắn đặt lên khuỷu tay cậu, chỉnh lại tư thế. Khoảng cách gần đến mức chỉ cần quay đầu là môi có thể chạm môi.

Hiệu trưởng nhíu mày, lật ảnh xem kỹ. Không biểu cảm, nhưng đôi mắt sáng lên một tia thăm dò.

"Vẫn chưa đủ." – ông nói.

"Tôi biết." – Người kia gật nhẹ. "Tôi sẽ tiếp tục theo dõi. Nhưng đổi lại..."

Hắn dừng một chút, rồi ngẩng lên, lần đầu tiên để lộ đôi mắt - một màu đen lạnh tanh, như đá núi ngàn năm không tan.

"Tôi cho ông thứ ông cần" thanh niên tiếp lời, ánh mắt nheo lại. "nhưng ông cũng phải giữ lời."

"Vào V1 không phải chuyện đơn giản."

"Chính vì không đơn giản nên tôi mới phải bán linh hồn mình cho ông"

Hắn mỉm cười, không che giấu sự cay đắng. "Tôi sẽ đào sâu hơn. Nhưng lần sau, tôi muốn lời cam kết cụ thể, không phải một lời hứa gió bay."

Hiệu trưởng gật đầu. "Miễn là cậu khiến tôi hài lòng."

Hắn đứng dậy, biến mất khỏi căn phòng như chưa từng hiện diện.

Phòng họp chỉ còn lại tiếng gió ngoài khung cửa và hai tấm ảnh nằm lặng lẽ trên bàn.

____________________________

Ánh đèn trong gara bật sáng khi Taehyung dừng xe. Jungkook vẫn ngủ, mái tóc hơi rối, khuôn mặt đỏ ửng vì men rượu. Hắn nhìn cậu một lúc lâu, như thể muốn ghi nhớ từng đường nét, từng hơi thở.

Cậu ngủ yên đến lạ.

Hắn nhẹ nhàng mở cửa xe, rồi bế cậu lên, từng bước đưa lên căn phòng ngủ ở tầng hai - một nơi chẳng mấy ai từng đặt chân vào, trừ người nhà hắn. Giờ, có thêm một người nữa.

Đặt Jungkook xuống giường, Taehyung thoáng do dự.

Hắn tháo bỏ quần áo trên người cậu, định thay giúp, nhưng lại vô thức đỏ mặt khi chạm vào làn da nóng ấm. Dù đã quá quen với bạo lực và máu, hắn lại thấy mình chậm chạp và vụng về trước một cơ thể đang say ngủ.

Chọn một chiếc sơ mi trắng nhỏ nhất trong tủ, Taehyung khoác nó lên người Jungkook, cẩn thận cài từng chiếc cúc áo. Ánh mắt hắn không rời khuôn mặt cậu. Mọi đường nét như bị thôi miên, từ đôi môi mím nhẹ, làn mi dài phủ bóng, đến vầng trán lấm tấm mồ hôi.

Xong xuôi, hắn lùi lại một bước. Đứng im như thế rất lâu, rồi rời vào phòng tắm.

_________

Jungkook thức dậy với một cơn đau âm ỉ sau đầu. Mùi gỗ sồi, hương bạc hà thoang thoảng, chăn đệm mềm và mịn đến lạ.

Cậu dụi mắt, mắt vẫn nặng trĩu. Phải mất vài giây cậu mới nhận ra đây không phải phòng ký túc xá. Không khí quá yên tĩnh, giường quá mềm, mọi thứ quá gọn gàng và... xa lạ.

Căn phòng sang trọng, tinh giản nhưng có gu, lạnh lùng và sạch sẽ đến mức không giống không gian của một sinh viên. Khi mắt cậu lia tới ghế sofa, tim cậu như ngừng đập.

Kim Taehyung, tóc rũ xuống, không mặc áo, đang ngồi đọc sách, cốc trà đặt bên tay trái. Hắn nhìn lên, ánh mắt thản nhiên như thể đây chỉ là một sáng chủ nhật bình thường.

Jungkook hoảng loạn bật dậy, giọng khàn khàn:

"... Tao đang ở đâu?" Jungkook khàn giọng hỏi.

"Nhà tao."

"Vì sao...?"

"Mày say đến mức không biết mình là ai. Tao không tiện để mày về ký túc trong tình trạng đó."

Cậu nhìn xuống người mình – chiếc sơ mi trắng rộng, không phải đồ của cậu. "Quần áo tao đâu?"

"Vứt rồi."

Jungkook gần như hét lên: "Đồ đó đắt tiền đấy!"

"Còn rẻ hơn danh dự của tao," hắn lạnh nhạt. "Tối qua mày quấy rối tao."

"Gì?" Jungkook nghẹn họng. "Tao không nhớ gì cả."

"Vấn đề là tao nhớ" Taehyung đứng dậy, chậm rãi tiến lại gần. "Và tao chưa từng nghĩ mày chủ động đến thế."

Jungkook nhìn hắn như thể hắn điên. "Tao không tin."

Hắn cúi xuống, ánh mắt không giễu cợt, chỉ lạnh lùng:
"Không tin thì đi mà tìm ký ức lại."

Giọng cậu chùng xuống, thấp và khàn. "Hôm qua tao chỉ nhớ đi vệ sinh, rồi... tối đen. Và giờ tao lại ở đây?"

Taehyung im lặng vài giây. Đôi mắt hắn lướt qua mặt cậu, như đang cân nhắc.

Cuối cùng, hắn thở ra.

"Mày bước vào nhà vệ sinh đúng lúc tao đang ở đó." – Hắn bắt đầu, giọng đều đều. "Nhìn tao vài giây rồi... ôm cổ. Mày nói mày nhớ tao, lảm nhảm mấy thứ không đầu không đuôi. Rồi đòi tao chở về. Sau đó thì ngất."

Jungkook chết đứng.

Taehyung không cười. Không có vẻ gì là đùa.

Không gian im lặng một cách tàn nhẫn.

Jungkook lùi một bước, cảm giác như vừa bị ai tát vào mặt.

Cậu không nhớ gì. Cậu không có bằng chứng phản bác. Và hắn... không cười, không giễu cợt. Hắn nói điều đó như thể là một sự thật không thể chối cãi.

Chợt có tiếng chuông điện thoại tới, hắn ra hiệu cho cậu im lặng, bắt máy.

"Taehyung, tao có cái hay lắm, gửi qua email cho mày rồi"

"Là về hiệu trưởng?"

"Ừm. Không ngờ tao chỉ dùng một vài mánh khoé, lại dễ dàng có được thứ quan trọng đến vậy"

"Ừ, tiếp tục theo dõi. Gửi mã gốc về như thường lệ."

Cuộc gọi kết thúc. Taehyung đặt điện thoại xuống. Hắn lấy laptop, xem qua một lượt, rồi ra hiệu cho Jungkook.

"Lại đây."

Vừa mở miệng định hỏi thì Taehyung đã xoay laptop về phía cậu, bấm phát lại đoạn video vừa được gửi.

Cảnh quay hiện lên. Một phòng làm việc lớn, ánh sáng thấp. Gương mặt hiệu trưởng không hiện rõ. Đối diện là một nam sinh mặc hoodie đen. Cảnh quay từ góc phòng.

Âm thanh vang lên rành mạch, không hề bị nhiễu.

Đoạn video kết thúc trong một sự im lặng nghẹt thở.

Jungkook đứng sững, toàn thân căng cứng.

Cậu nhìn Taehyung. "Cái quái gì đây?"

Hắn ngẩng lên, mắt tối lại. "Chúng ta bị theo dõi. Không chỉ mỗi tao với mày. Là toàn bộ học sinh có năng lực đặc biệt trong trường."

Jungkook vẫn chưa hiểu.

"King's Cross không phải chỉ là trường học. Đằng sau nó là một mạng lưới sàng lọc. Họ đào sâu vào học sinh có tiềm năng... để khai thác, để kiểm soát. Có thể là để huấn luyện. Có thể là để tiêu diệt."

Cậu run rẩy. "Đoạn video này... mày lấy ở đâu?"

Taehyung nhếch môi. "Min Yoongi. Mày biết mà, cái thằng hôm trước cãi nhau với Jimin. Nó có năng lực tàng hình, bất kì lúc nào cũng được. Tao và nó, đã lên kế hoạch lật đổ lão hiệu trưởng đó từ lâu. Đêm qua, Yoongi đã theo dõi tên áo đen kia, lẻn vào phòng hiệu trưởng. Quay lại toàn bộ."

Jungkook đờ người. Cảm giác như mình vừa bị lột trần trước một sự thật quá lớn.

"Nhưng sao cậu ta có thể quay lại được, không bị phát hiện sao?"

"Tất cả những gì chạm vào người cậu ta, đều có thể được tàng hình theo"

"Kể cả con người?"

"Ừ. Chỉ cần không phát ra tiếng động"

Jungkook gục đầu xuống trầm ngâm, không nhìn hắn nữa.

_______

Căn bếp của biệt thự yên tĩnh như một buổi diễn không có khán giả. Ánh nắng sớm len qua rèm cửa, rơi lên nền đá xám lạnh và chiếc bàn ăn dài phủ khăn trắng.

Jungkook ngồi đó, trên một trong tám chiếc ghế gỗ bóng loáng, tay đặt lên đùi, mắt nhìn vào tách trà đen đang bốc khói trước mặt.

Cậu không nói gì suốt từ lúc rời khỏi phòng.

Taehyung đứng cạnh bếp điện từ, áo sơ mi xắn tay. Hắn đang chiên trứng. Tay trái cầm chảo, tay phải rắc tiêu bằng một chuyển động quen thuộc.

Bình thản như thể giữa họ chưa từng có cuộc trò chuyện vừa nãy. Như thể việc Jungkook tỉnh dậy ở đây là điều hiển nhiên.

Mùi bơ nóng, cà phê đậm và bánh mì nướng lan trong không khí, đẩy lùi cảm giác nặng nề. Nhưng không đủ.

Taehyung đặt dĩa trứng và salad xuống trước mặt Jungkook, không hỏi cậu muốn gì. Cũng không đợi cảm ơn.

"Ăn đi. Mày chưa ăn gì từ tối qua." – Hắn nói, rồi ngồi xuống phía đối diện.

Jungkook nhìn dĩa trứng lòng đào vàng óng trước mặt. Chiếc nĩa nằm ngay ngắn bên cạnh. Mọi thứ đều hoàn hảo như chính hắn.

Cậu cầm nĩa. Cắn một miếng nhỏ.

Im lặng.

Taehyung cũng không nói gì. Hắn vừa uống cà phê vừa đọc gì đó trong laptop, thỉnh thoảng khẽ gõ vào touchpad. Dù không nhìn lên, nhưng ánh mắt hắn thi thoảng lướt qua Jungkook, đủ kín để cậu không phát hiện.

Một lúc sau, Jungkook gác nĩa xuống.

"Mày... định làm gì tiếp theo?"

Taehyung ngẩng lên. Hắn im lặng, nhưng ánh mắt đang nhìn thẳng vào mắt cậu, không né tránh.

Một hồi lâu, hắn mới chịu mở miệng.

"Đợi thời cơ, tiếp tục theo dõi, khi cảm thấy đủ, sẽ biết phải hành động như thế nào."

Cậu mím môi. Nói tiếp.

"Vì sao mày lại cho tao biết những chuyện đó?"

Taehyung không trả lời ngay. Nhưng rồi, sau vài giây, hắn buông một câu:

"Vì tao nghĩ... mày sẽ gặp nguy hiểm. Và mày cần được biết điều đó."

Hắn nói nhẹ tênh. Như thể chẳng có gì quan trọng.

Nhưng lại khiến cả lồng ngực Jungkook siết lại.

Không giống cách hắn thường nói. Cũng không giống kiểu ra lệnh hay trêu chọc.

Nó không có sự khinh thường thường trực, không mang mục đích thao túng, cũng chẳng chứa đựng đe doạ.

Chỉ đơn giản là... thật lòng.

Một chút thôi. Như thể trong câu nói đó có thứ gì rất mỏng, mảnh cảm xúc vụn mà chính Taehyung cũng không buồn giấu đi.

Cậu không muốn thừa nhận nhưng có một phần nhỏ trong lòng cậu, đã rung lên. Nhẹ đến mức chính cậu cũng không hiểu vì sao.

Sự im lặng quay trở lại như một tấm màn nặng trĩu. Nhưng lần này, không còn khó chịu. Chỉ là... mệt mỏi, xen lẫn sự mông lung về cảm xúc giữa 2 linh hồn.

______

Chiếc Porsche911 dừng lại trước cổng ký túc xá. Jungkook mở cửa bước xuống, balo vắt hờ trên vai. Ánh nắng không quá gắt, nhưng cậu lại thấy nóng.

Trước khi đóng cửa xe, cậu quay lại. "Hôm qua..."

Taehyung nhìn cậu qua kính râm. "Không ai biết."

Một câu ngắn gọn. Không hứa hẹn. Không an ủi.

Cậu gật đầu.

Taehyung không chờ đợi gì thêm. Xe lăn bánh, rẽ ngoặt ra đại lộ.

Jungkook đứng một mình. Tiếng xe xa dần. Không gian lại yên tĩnh đến lạ.

Cậu quay vào ký túc xá.

Jungkook đặt balo xuống sàn. Căn phòng quen thuộc chiếc giường đơn, bàn học, kệ sách, tất cả vẫn ở nguyên chỗ cũ. Nhưng cảm giác thì đã khác.

Cậu đứng giữa phòng một lúc lâu, mắt nhìn vào khoảng không vô định. Những hình ảnh trong đầu lướt qua như đoạn phim đứt quãng. Âm mưu của hiệu trưởng, đoạn video, và lời nói của Taehyung.

Họ đang điều tra học sinh. Âm thầm. Có mục đích gì đó còn chưa rõ. Không đơn thuần là giáo dục, mà là tuyển chọn. Kiểm soát. Thí nghiệm?

Cậu siết chặt tay.

Nhưng rồi, như một phản xạ khó kiểm soát, hình ảnh khuôn mặt Kim Taehyung lại hiện lên, lời nói và ánh mắt của hắn.

Jungkook bất giác đưa tay chạm nhẹ vào ngực mình.

... Nhịp tim vẫn nhanh.

Cậu khẽ mím môi, đỏ mặt, rồi quay phắt đi như thể muốn chạy trốn khỏi suy nghĩ vừa lướt qua đầu.

"Điên thật rồi."

Cậu thì thầm, ném mình lên giường, tay che mặt.

Nhưng trái tim vẫn không chịu yên.

Phải chăng... cậu đã bớt ghét hắn đi một chút?

Chỉ một chút thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip