Wirtten by Tan Chuối @nochurabbit
----☃
-"Chia tay đi! Yêu đương với anh chỉ càng làm tôi điên lên. "
Biểu cảm trên gương mặt tuấn tú của Jeon Jungkook ngay lúc này đã đủ doạ quỷ.
-"Tại sao? "
Người phụ nữ đối diện tức giận đập bàn, giữa sảnh ăn của khách sạn sang trọng lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người:
-"Tôi nôn! Còn tưởng anh sớm đã biết rồi chứ?"
-"Nếu tôi biết thì tôi còn hỏi cô làm gì. "
Cô nàng đối diện lập tức có cảm giác muốn cuộn thành nắm đấm rồi tung ra một chưởng. Mau hạ hoả, để xem cô gái nào tốt số lại vớ phải anh, đập cho anh ra bã.
-"Anh xem, ngày sinh nhật tôi, quà cũng không có, lễ tình nhân đến một miếng socola cũng không, ngày tôi đi Mỹ du học, tiễn tôi đến sân bay cũng không nốt. Tôi thích anh, nhưng nhân cách như vậy, anh sớm bị thao thì hơn! "
Tiếng xì xào xung quanh nổi lên.
-"Anh ta phải đàn ông không? Hẹp hòi ngay cả với bạn gái của mình."
-"Đúng là giàu liền keo kiệt."
-"Thật xấu số cho cô gái ấy. Xem kìa, mĩ mạo kia đẹp còn hơn cả hoa khôi."
Mẹ nó! Các người không nói thì cũng chẳng ai bảo các người bị câm đâu!
Cậu càng đen mặt, phóng tia giận dữ về phía đối phương mà chất vấn:
-"Ngày sinh nhật cô, cô bỏ mặc tôi đi chơi với bạn, tôi không nói thì thôi, còn đòi quà? Valentine cô và người đàn ông khác hẹn ở nhà hàng sang trọng cùng nhau vui vẻ, lại còn socola? Tiễn cô ra Mỹ, sớm tôi đã định, nhưng ai bảo cô nói tôi không ra thể thống gì trước mặt bao người ở sân bay? "
"..."
Người phụ nữ kia lập tức á khẩu. Mọi người xung quanh liền ồ ra tiếng, ra vẻ đang xem kịch hay. Xem ra người đàn ông kia có hành động như thế cũng là chính đáng.
-"Anh theo dõi tôi?"
Jeon Jungkook khoé miệng liền cong lên. Nàng ta lập tức đỏ mắt, yếu ớt vung túi xách lên:
-"Anh như vậy là xâm phạm đời tư của tôi anh có biết không?"
Cậu đây dễ dàng tránh được, thuận tiện móc luôn trong túi xách một cái thẻ bạch kim quý giá:
-"Nếu không theo dõi cô, sợ rằng tôi còn bị cô cắm cho hai cái sừng. Đồ tôi, tôi lấy về, được chứ? "
Jungkook đắc ý vung áo đứng dậy, tiêu sái bước ra ngoài, không quên để lại một câu:
-"Tôi bị đàn ông thao, nhưng người đàn ông ấy phải vừa ý tôi, thì tôi mới đồng ý. Còn cô, mĩ miều quá, tôi đây không thèm."
Kịch hay, đúng là kịch hay. Mọi người tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng. Còn nàng thì tức giận ứa nước mắt, vung giày cao gót hàng hiệu vứt đi.
-"Nhìn cái gì mà nhìn! Mau cút! "
Thở hắt bước ra khỏi khách sạn, sau đó cậu liền nhận được cuộc điện thoại:
-"Mau nói!"
Ống tai bên kia liền cất tiếng run rẩy:
-"Quản lí Jeon, hiện giờ Kim tổng đang cực kì tức giận. Tôi cũng không biết làm sao... "
Cậu cất giọng khó chịu, thuận tiện ghé sang máy rút tiền quẹt thẻ. Chết tiệt, tiêu hết rồi?
-"Cho anh ta đi vệ sinh!"
"..."
Nhân viên bên kia nhất thời cứng miệng.
-"Anh nói vậy, Kim tổng mà nghe thấy... "
-"Biết rồi! Tôi sẽ đến ngay. "
Jungkook ngắt máy, lại đăm chiêu trong vô thức suy nghĩ.
Lỡ để ả tiêu hết tiền của Kim tổng, hắn liệu có tống cậu ra khỏi công ty không? Cậu cố gắng lắm mới đặt chân được vào Kim thị...
Mẹ kiếp, chẳng qua là tình cũ của hắn, cái quái gì lôi cậu ra làm bia đỡ đạn? Nếu không phải tiền lương cho việc giả vờ bị cô ta dắt mũi, cả phí bồi thường hao tổn tinh thần quá cao, cậu còn lâu mới làm cái việc vô liêm sỉ này.
Khác với không khí ngột ngạt ngoài đường, nơi mà cậu cảm thấy hít thở thôi cacbon dioxit đã đủ đầy phổi, thì ở Kim thị là một chuỗi những cao ốc, người được gọi là Kim tổng đang nhàn nhã uống trà, tư thái nghiêm nghị, chỉ ngồi thôi lam nhan đã đủ điêu đứng bao người.
-"Kim tổng, cậu ta nói anh tức giận thì nên đi vệ sinh... "
Kim Taehyung lạnh lùng liếc mắt về phía nhân viên nọ, anh ta lập tức im bặt rút lui.
-"Kim tổng! " - Tiếng gõ cửa từ bên ngoài văn phòng vang lên.
-"Quản lí Jeon? Vào đi."
Cậu chỉ chờ có thế, đến phép lịch sự cũng không thèm màng đến, trực tiếp mở cửa xông vào.
-"Kim tổng... Cái người phụ nữ nói đối với ngài nhất kiến chung tình ấy, tiêu hết mấy vạn won của ngài rồi. Còn chửi tôi giữa thanh thiên bạch nhật. Phí bồi thường tinh thần, ngài thấy như thế có hơi ít không?"
-"Cậu còn muốn cao hơn?"
Kim Taehyung quét mắt về phía Jungkook, thoạt trông ánh mắt đó có vẻ bình thường, nhưng lại ẩn chứa sự khó hiểu cùng không hài lòng, một chút cũng không hài lòng. Biết rõ cậu không hề tinh ý, hắn một hơi truyền hết sức lực giao tiếp một ngày của mình:
-"Cậu nói 3 ngày liền khiến cô ta biết đường rút lui, kết quả là hẳn một tháng. Còn thẻ bạch kim tôi đưa cậu vốn là tiền công cậu muốn, cậu lại để cô ta tiêu hết sạch. Tôi cho cậu bằng đấy, đủ để cậu có thể ở nhà chơi đến mấy tháng, cậu lại còn muốn nữa? "
Taehyung bình thường vô cùng trầm mặc, an tĩnh, ít nói. Nhân viên bộ phận thiết kế truyền nhau rằng, nếu thấy Kim tổng đặc biệt nói nhiều, thì một là người đó vô cùng đặc biệt, hai là người đó sắp phải cuốn gói.
Jeon Jungkook tự nghĩ mình thuộc loại hai, sớm bị điều này làm cho cảnh giác, thế nào cũng không thể cãi lại cái tên độc tài đế chế này, coi chừng mất việc, mà mất việc thì cậu chỉ còn nước xách con ra đứng hít không khí. Cậu lật mặt một trăm tám mươi độ, cười ha hả:
-"Kim tổng, tôi nói đùa thế thôi, haha... Ngài cứ từ từ mà nghỉ ngơi... "
Jungkook kiếm cớ cáo biệt rồi nhanh chóng đi mất dạng.
Mẹ, tiền đó đến cuối tháng mới được lĩnh... TaeGuk còn đang độ tuổi đi nhà trẻ, cậu lại mới chỉ thăng lên làm nhân viên chính thức. Hừ, thật muốn ước mơ sau này thâu tóm Kim thị, đạp Kim Taehyung xuống làm nhân viên quét dọn vệ sinh! Tên khốn kiếp!
-"Đồ Kim Taehyung chết tiệt! Kim Taehyung độc tài! Kim Taehyung mặt lạnh như tiền! Kim Taehyung độc ác vô lương! Yahhhh!!! Chết đi chết đi!"
Vừa đi vừa đạp bao rác ven đường. Sữa trong bao phọt lên quần âu mới toe.
"..."
-"Ngươi là đang bênh vực Kim Taehyung phải không?! Hộp sữa đáng chết!"
Nói xong lại đạp lên vỏ hộp thật mạnh, sữa liền vọt lên cái áo vest cũng mới không kém quần âu.
"..."
Jungkook hít thở thật sâu lấy lại bình tĩnh, tay vo tròn thành nắm đấm.
Xem ra đây là ngày đen đủi nhất trong cuộc đời cậu.
Sau hơn mười phút đi xe bus trong cái nhìn không mấy tốt đẹp của mọi người xung quanh, đã an toàn về đến nhà của mình. Nói rằng nhà cũng không phải, cậu vốn thuê một căn hộ ở khu chung cư, sống cùng với một đứa con, thực chất là con nuôi. TaeGuk nó chỉ mới ba tuổi nhưng rất ngoan ngoãn, thỉnh thoảng giống hệt tính ba nuôi nó, vô cùng dỗ ngọt nịnh hót, lại biết chiêu trò đánh lừa ba nó trốn đi nhà trẻ.
Để nó ở nhà một mình rất rất nguy hiểm, nên cô bạn hàng xóm bên cạnh cũng là bạn học cấp ba đã đón nó từ nhà trẻ về, đến trông nom thằng bé giúp cậu.
-"Jungkook, cậu về rồi."
Cậu đối người phụ nữ mỉm cười, nhẹ nhàng tháo giày, chạy đến cưng nựng TaeGuk từ vòng tay SeoHee.
-"TaeGuk, con nhớ ba không?"
Thằng bé nhéo nhéo lông mày, ra vẻ khó chịu, đưa cái mũi nhỏ nhắn ra sức khịt khịt, xong còn làm ra hành động che mũi, nhanh chóng tụt xuống từ người ba nó chạy về phía SeoHee:
-"Ba! Hôi quá!"
"..."
Có ai trên đời này bị mọi thứ ghẻ lạnh như cậu không chứ! Tất cả là tại tên khốn Kim Taehyung bóc lột sức lao động của nhân viên, bắt cậu tăng ca đến 9 giờ tối mới được về.
Jungkook cởi bộ vest dính đầy sữa tươi nhớp nháp, thuận tay ném vào trong máy giặt:
-"TaeGuk ăn cơm chưa?"
-"Con ăn cơm rồi, cô SeoHee nấu ngon hơn ba. Ba làm dở ẹc." - TaeGuk bĩu môi.
-"Thức ăn để trong tủ lạnh. Để tớ hâm lại cho nóng. Cậu đi tắm đi."
Khác với cái nhìn dè bỉu của TaeGuk, SeoHee ngược lại rất dịu dàng, lắm lúc ân cần như một người vợ. TaeGuk sinh ra đã là trẻ mồ côi. Lần đầu tiên Jungkook gặp TaeGuk là khi thằng bé còn là một cục vo tròn đáng yêu, miệng mở ra toe toét cười, còn phì phì nước bọt, nằm trong cái nôi ai đó để ngoài cổng khu chung cư giữa đêm đông, khi ấy cậu vẫn chỉ có 21 tuổi, đương nhiên phải kiếm tiền trả học phí, tiền nhà, còn chăm cho cậu nhóc con này nữa. TaeGuk lớn lên thiếu bóng cha mẹ, nó cũng hay ghen tị, nhưng thằng bé cũng biết Jungkook tốt bụng hơn nhiều so với người là cha mẹ mà lại bỏ rơi con cái mình.
Cậu cởi quần áo, đôi chân trần thon dài nhẹ nhàng bước vào bồn tắm, khoan khoái nhắm mắt thư giãn. Quả nhiên sau một ngày đi làm mệt nhọc, đi tắm là sướng nhất.
Vụt!
Theo phản xạ cậu liền quay ngoắt về phía cửa sổ.
Một đôi cánh dơi đen cỡ đại... Đặc biệt người đang bay vào phòng tắm lại chính là Kim tổng đại nhân!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip