Chương 39: Không Chừng Sẽ Nhìn Thấy
Vài ngày sau đó, vì biết tin Jungkook phải đến công ty bắt đầu quá trình thực tập, không thể tiếp tục ở nhà chăm sóc mình, Kim Taeho mới bằng lòng trở về Kim gia. Tảng đá trong lòng Kim Taehyung và Jeon Jungkook bây giờ mới được nhẹ nhàng thả xuống.
Tiết trời Seoul vẫn lạnh như vậy, Jungkook mang một áo len cao cổ màu be ở bên trong rồi tròng thêm sơ mi màu trắng nhạt, bên ngoài khoác thêm một cái áo nỉ lớn mới dám bước chân ra khỏi nhà. Thân thể Jungkook vốn không yếu ớt, nhưng cậu chính là vô cùng sợ lạnh. Jungkook nhìn bản thân đã chỉnh chu gọn gàng trong gương mới hài lòng.
Hôm nay là ngày đầu thực tập, Jungkook muốn tự nỗ lực đạt được ấn tượng tốt, vì vậy cậu hoàn toàn cự tuyệt lời đề nghị đi chung xe với Kim Taehyung đến công ty. Có trời mới biết nếu nhân viên công ty nhìn thấy một thực tập sinh mới lại bước xuống từ xe của giám đốc sẽ có cảm xúc gì. Jungkook khịt mũi mấy cái, hài lòng chen chúc cùng đám người trên xe bus.
Người hướng dẫn cho Jungkook là một cô gái hòa nhã ở bộ phận marketing, được phân khu cùng với cậu còn có hai thực tập sinh khác. Qua một hồi giới thiệu làm quen, Jungkook thầm đánh giá những người này đều là nhân tài từ các trường đại học trọng điểm, năng lực có thừa.
Kim Namjoon làm việc rất cẩn thận, toàn bộ công ty đều không biết cậu là người được Kim Taehyung tiến cử, đến cả phỏng vấn cũng chưa từng tham gia. Jungkook đánh giá chính mình, cậu tự tin năng lực của bản thân vẫn đủ để hoàn thành tốt kỳ thực tập này. Vì vậy sau khi được phân công công việc đã cực kỳ chuyên chú, tận tâm đánh máy, đem bản thân hoàn toàn chìm đắm.
Lee Seon nhìn ba thực tập sinh dưới trướng mình đều là một bộ dạng nhân tài hiếm có, bán mạng hoàn thành công việc thì không khỏi có chút khiếp sợ. Cô tự nhủ bản thân mình may mắn, nếu ngày xưa đối thủ của cô là ba thanh niên tuổi trẻ tài cao này, chắc hẳn cô đến vòng phỏng vấn cũng không qua nổi.
"Chị Seon, bảng dữ liệu này em sắp xếp như vậy có cản trở gì không?" Jeong Su đưa lên tập tài liệu trong tay mình, không khỏi tự hào bản thân đã hoàn thành sớm hơn hai người còn lại.
Lee Seon lật từng trang tài liệu, hài lòng gật đầu "Như vậy tốt rồi, không có vấn đề gì."
Cô nói rồi lại nhìn đến đồng hồ trên tay "Đến giờ nghỉ trưa rồi, ba đứa nghỉ ngơi đi ăn trưa đi, công việc còn lại buổi chiều có thể từ từ giải quyết."
Căn tin giờ nghỉ trưa quả nhiên đông đúc ồn ào, khác hẳn với không khí nghiêm túc ở phòng làm việc. Han Sung đi ở giữa, nhiệt tình kéo cánh tay Jungkook cùng Jeong Su, vẻ mặt đầy hiếu kỳ và tò mò. Bọn họ lấy thức ăn rồi tìm một bàn trống ngồi xuống.
"Jeong Su à, cậu giỏi thật đó, sắp xếp tập dữ liệu đó nhanh như vậy." Han Sung gắp lấy rong biển đưa lên miệng, vừa nhai vừa nhìn Jeong Su đầy ngưỡng mộ.
Jeong Su được khen cảm thấy vô cùng vui sướng, trong lòng không tránh được thêm mấy phần kiêu ngạo "Có gì đâu, thường thôi mà."
Jungkook nghe hai người nói chuyện, chỉ có khóe môi nhẹ nâng lên như đồng tình, một câu cũng không nói, tập trung ăn cơm của mình. Han Sung vẫn nỗ lực khen ngợi, vỗ vỗ bả vai Jeong Su.
"Uầy, không cần phải khiêm tốn như vậy, năng lực của cậu bọn tớ tất nhiên nhìn ra, sau này cùng giúp đỡ nhau thì thật tốt."
Lần này Jeong Su không đáp, chỉ nhoẻn miệng cười cười. Mà Han Sung quả thực là một đứa trẻ hiếu động, không khí an tĩnh chưa bao lâu đã tiếp tục nói chuyện
"Mọi người đã từng nhìn thấy giám đốc của chúng ta chưa, anh ấy chính là cựu sinh viên đại học trường tớ trước khi đi du học đó. Bao nhiêu năm nay giáo viên ở mỗi lớp học đều cực kỳ ca tụng anh ấy, tớ cũng vì vô cùng ngưỡng mộ vị học bá này mới bán mạng đến đây thực tập đó."
"Kim Taehyung sao, tớ cũng từng nghe qua. Quả thật rất xuất sắc!"
Nghe thấy tên Kim Taehyung là Jungkook tỉnh táo hẳn, Han Sung thấy cậu không nói gì, quay đầu nhìn sang, cả Jeosung cũng không tránh được tò mò
"Jungkook à, cậu đừng nói là đến cả giám đốc của chúng ta là ai cậu cũng không biết nha?"
Jungkook sặc thức ăn đang nhai trong miệng, vội vàng lấy cốc nước nhấp một ngụm. Vị giám đốc đang được các cậu ngưỡng mộ kia đã đi cửa sau để tôi vào được đây thực tập đó, tôi dám nói không biết chắc chắn sẽ bị trời phạt.
"Tớ sao có thể không biết chứ, haha. Nhưng người thật thì chưa gặp bao giờ, haha. Không chừng làm việc ở đây có khi sẽ nhìn thấy. Haha!"
Jeong Su cùng Han Sung nhận được một đáp án hài lòng, không có để ý đến mấy tiếng cười "haha" ngắt quãng đầy gượng gạo của Jungkook.
"Nhưng mà anh ấy gần đây đã kết hôn rồi, báo chí đều đưa tin. Cậu trông mong vô ích rồi Han Sung." Jeong Su trêu chọc, ánh mắt lơ đễnh nhìn Han Sung ở đối diện.
Han Sung bị trêu lập tức phồng mang trợn má "Tớ không phải có ý đó nha, là ngưỡng mộ, chỉ là ngưỡng mộ học bá thôi."
Han Sung nuốt thức ăn trong miệng mình, sau đó lại tiếp tục mở miệng không ngừng "Làm dâu nhà hào môn như vậy người bình thường như chúng ta làm sau chịu nổi, không chừng đến cả vị thiếu gia được gả đến Kim gia kia ngày đêm đều bị cha mẹ chồng soi mói, hạch sách. Ai không biết là liên hôn thương mại chứ, cuộc sống chắc cũng rất tội nghiệp."
"..." Một lời này lập tức đả kích nặng nề đến Jeon Jungkook.
Giờ nghỉ trưa rất nhanh đã hết, bọn họ không dám chậm trễ mà trở lại làm việc. Điện thoại Jungkook đặt trên bàn rung lên, có tin nhắn, là Kim Taehyung. "Tan làm ở bãi đỗ xe chờ anh."
Thực tập sinh đi cửa sau Jeon Jungkook tất nhiên rất biết nghe lời, tan làm cậu cố ý rề rà đợi Jeong Su và Han Sung về trước mới dám lén lén lút lút bấm thang máy đến tầng hầm đỗ xe của công ty.
Jungkook từ một rừng xe không khó tìm được xe của anh, là chiếc xe mắc tiền phô trương nhất. Cậu an tĩnh đứng chờ ở một bên, chân mang giày vọc vọc mấy viên đá dưới đất.
Jungkook cảm thấy hôm nay lòng tự trọng của cậu bị xúc phạm khá lớn. Chỉ đi cửa sau có một lần mà bao nhiêu kiêu ngạo của nhị thiếu Jung gia phải dẹp qua một bên, không những răm rắp nghe lời Kim Taehyung còn phải giả ngu giả ngơ nói dối bọn người Han Sung. Jungkook đè nén tiếng thở dài trong lòng mình, lần đầu tiên nghi ngờ quyết định đến Kim thị thực tập là đúng hay sai.
"Nghĩ gì vậy?"
Kim Taehyung đến được một lúc vẫn thấy Jungkook lơ mơ nhìn dưới chân, không kìm được mà đưa tay xoa đầu cậu. Tóc đột ngột bị sờ, Jungkook giật mình thụt người lại, bây giờ cậu mới nhìn đến người đứng cạnh mình, cũng không có trả lời câu hỏi của anh "Xong việc rồi sao? Chúng ta về thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip