Chương 77: Vỡ Lẽ

Jungkook tan làm trở về nhà, đầu óc giống như trải qua một trận mộng mị rất dài, chỉ là vô thức lên xe buýt, xuống xe buýt, vào thang máy rồi mở cửa vào nhà. Jungkook kinh ngạc nhìn Kim Taehyung đang ưu nhã ngồi trên sofa ở phòng khách, dáng vẻ này rõ ràng là có ý chờ cậu trở về. Jungkook đứng một lúc, sau đó mới đi đến bàn trà.

"Em nhận được thông báo rồi phải không?" Kim Taehyung bình thản hỏi.

"Sao anh phải làm như vậy?" Jungkook không có ý giấu đi bất mãn trong lời nói của mình.

"Nếu không em định như thế nào?" Kim Taehyung tay bỏ vào túi quần, ung dung đi đến trước mặt Jungkook "Em đồng ý để người bạn Han Sung của mình rời công ty? Em không đến phòng trợ lý làm việc thì sẽ là người lấy đi vị trí đó ở phòng marketing."

"Em vốn đã quyết định sẽ rời đi!"Jungkook không e dè nhìn thẳng vào mắt Kim Taehyung.

"Rồi sau đó?" Kim Taehyung không hài lòng với phản ứng này của Jungkook, anh nhàn nhạc mở miệng "Em cho rằng lý do tại sao với năng lực của em lại không có công ty nào nhận em vào thực tập? Đừng nói với anh em nghĩ sau khi thực tập ở Kim thị thì các công ty khác sẽ dang tay đón nhận em!"

Jungkook bị Kim Taehyung làm cho ngớ người, cậu bắt đầu hoài nghi "Anh có ý gì?"

"Vấn đề chưa bao giờ nằm ở năng lực của em, Jungkook. Jung phu nhân sẽ không để em trở thành mối nguy hiểm tranh giành sản nghiệp Jung gia. Em hãy ngoan ngoãn ở lại Kim thị đi."

Kim Taehyung nói rồi chậm rãi về phòng, để lại một mình Jungkook đứng sững người ở phòng khách.

Sau khi kết hôn với Kim Taehyung rồi rốt nghiệp đại học, Jungkook bắt đầu cho rằng cuộc sống của mình vừa mới bắt đầu, từ giờ sẽ do cậu tự làm chủ, do cậu tự lựa chọn. Nhưng lúc này, Jungkook mới chân thực hiểu rõ, hóa ra cậu sẽ không thể rút ra khỏi sự điều khiển của những thế lực phía trên mình.

Đúng, chính là như thế.

Đã có đáp án, Jungkook giống như bị sự bất lực làm cho chẳng muốn chống trả. Ngay cả một công việc cũng không thể tự bản thân mình chọn lựa, cậu còn mơ mộng gì một cuộc sống tự do nữa đây.

Jungkook lê chân bước về phòng, cậu tự nhủ bản thân mình phải bình tâm lại, nhưng những lời của Kim Taehyung không ngừng chạy đuổi trong đầu Jungkook. Sự bức bối cực điểm này không bởi vì Jungkook đang cố gắng bình tâm mà giảm bớt, ngược lại dâng lên trào xuống hành hạ tâm trí cậu.

Jungkook lấy áo khoác rời khỏi nhà.

Kim Taehyung còn chút việc, sau khi giải quyết xong cuộc điện thoại, anh mang laptop ra ngoài phòng khách.

Kim Taehyung phát hiện giày của Jungkook đã biến mất. Vào giây phút này, anh bỗng dưng cảm thấy bản thân mình là kẻ tội đồ, có lẽ anh thật sự không cần phải nói thẳng ra mọi chuyện như vậy trước mặt Jungkook.

Kim Taehyung ngồi ở phòng khách đợi cả một buổi tối vẫn không thấy Jungkook trở về, trong lòng nảy sinh cảm giác bồn chồn vô cùng. Kim Taehyung gọi điện thoại lại phát hiện Jungkook vẫn chưa bỏ chặn số điện thoại của anh.

Kim Taehyung bực rực không thể đứng yên một chỗ, cuối cùng chỉ có thể lấy áo khoác đi xuống dưới khu nhà tìm kiếm một chút.

Kim Taehyung đi hết hai vòng dưới chung cư cao cấp vẫn không thấy người đâu. Không biết là nghĩ cái gì, Kim Taehyung đi dọc theo hướng ngoài chung cư đến phía đường lớn. Ở phía đường lớn tấp nập hơn nhiều, có một vài quán ăn đêm vẫn hoạt động.

Kim Taehyung tiến lại gần, vậy mà thực sự nhìn thấy một người giống Jeon Jungkook.

Người kia đầu gục xuống, tay cầm xiên que chọc chọc vào món ăn trên bàn, bên cạnh là 2 chai rượu soju rỗng vỏ, còn có một vài mẫu thuốc lá vươn vãi trên đất.

Kim Taehyung bước đến, xác minh người đó thực sự là Jungkook. Jeon Jungkook ngẩng đầu lên nhìn, hai má đã đỏ ứng, vài sợi tóc rối bay nhẹ vào mắt. Jungkook khó chịu lấy tay dụi dụi một lúc, sau đó lại nhìn lên Kim Taehyung.

"Ồ, thật đúng là tổng giám đốc Kim Taehyung của chúng ta này."

Kim Taehyung nhìn bộ dạng này của Jungkook, không ngăn được bản thân thở hắt một cái. Jeon Jungkook vẫn ở đối diện Kim Taehyung, nhìn biểu tình của anh, cậu ngay cả một chút vẻ mặt hòa nhã cũng lười bày ra.

Kim Taehyung biết Jungkook đã say, không muốn đôi co với cậu. Kim Taehyung gọi chủ quán tính tiền bàn ăn của Jungkook, sau đó đỡ lấy cậu.

"Được rồi, về nhà thôi Jungkook!"

Jungkook rút cánh tay mình ra khỏi người Kim Taehuyng, sau đó đứng bất động nhìn đăm đăm xuống mặt đất.

Kim Taehyung thấy phản ứng Jungkook như vậy, anh không nói lời nào. Kim Taehyung thực sự không rõ tiếp theo Jungkook định làm gì, nhưng nhìn tình thế hiện tại, rõ ràng sẽ không có gì tốt.

Jungkook bước ra khỏi quán ăn, lề mề đi trên đường lớn. Kim Taehyung chỉ im lặng bước theo phía sau. Được một lúc, Jungkook đột nhiên đứng lại, không tiếp tục bước đi nữa. Kim Taehuyng bước đến phía trước, cúi người nhìn cậu: "Sao vậy?"

Jeon Jungkook không hề tỏ ra e ngại, bắt đầu mếu máo kể lể: "Chân em chuột tút rồi, không đi được nữa."

Kim Taehyung có chút tức cười nhìn vẻ mặt của cậu, sau đó nhìn con đường dốc phía trước: "Được rồi, anh quay về chung cư lấy xe."

Jeon Jungkook không có ý hài lòng với giải pháp này của Kim Taehyung, mặt lại mếu máo: "Không được! Đường tối như vậy, anh không được bỏ em đứng đây một mình."

Kim Taehyung cảm thấy khó hiểu: "Không phải là lúc nãy em cũng tự đi ra kia một mình hay sao?"

Jeon Jungkook là thực sự say, không có kiêng kỵ: "Lúc nãy là lúc nãy, bây giờ chân chuột rút rồi, không giống nhau."

"Vậy thì phải làm thế nào?" Kim Taehyung cắn môi.

"Còn làm sao nữa, mau cõng em về nhà!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip