Chapter 2

    Tập đoàn KTH - Daegu - 21:30PM
  
   - " Thưa ngài, theo tôi thấy vừa qua tập đoàn chúng ta đã làm ăn rất thuận lợi. Còn tốt hơn khi ta đã giành được cổ phiếu về phía tập đoàn. "
  Một người đàn ông trạc tuổi trung niên, một thân vận bộ vest dáng vẻ cung kính nhìn thiếu niên trước mặt mà báo cáo.

  - " Ừ, vậy thì tốt. Tiếp tục phát huy. "
  Nam nhân ngồi trên chiếc ghế lớn màu đen trang trọng. Bộ dạng trông có vẻ là một tổng giám đốc lớn. Tuy vậy, thật khó để thấy được mặt cậu ta. Khuôn mặt bị che lấp vào mảng tối ấy. Rốt cục là ra sao ?.

  - " Vâng "
    Ông ta cúi thấp thay cho lời chào, xoay người định rời khỏi căn phòng bỗng lại nhớ ra một việc gì đó. Có vẻ là một việc quan trọng. Vì bình thường, tập đoàn KTH vốn chỉ lo đến những chuyện đại sự. Còn những việc cỏn con đều là để các nhân viên ưu tú tự lo liệu.
   - " À mà, nghe bảo cậu ấy ngày mai sẽ về tới Daegu. Ngài không định đi rước cậu ấy sao ?. "

   Cậu ấy ?. Cậu ta là ai mà lại được liệt vào " chuyện đại sự " của tập đoàn ?. Không phải. Không phải là chuyện lớn của tập đoàn. Có vẻ là chuyện của vị tổng tài kia. Một người thân quen ?. Hay . . . Là một nỗi hận lớn không phai.
    Trầm ngâm một lúc, cậu cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng không ngờ lại là câu trả lời lạnh lùng như vậy.

   - " Việc của tôi, tôi tự quản "
      Nói xong, cậu đưa mắt sang khung hình nhỏ trên bàn.

    Là hình ảnh . . .
                   Hai cậu nhóc nhỏ vui vẻ khoác vai nhau
____________________________________

   Sân bay Daegu - 5AM
     Bình minh Daegu như một bức tranh vậy. Thật đẹp. Thật yên bình. Không khí cũng thật yên bình. Tuy vậy, khoảng thời gian ấy. Vẫn không hẳn số đông dậy sớm như vậy chỉ để ngắm bình minh. Nhưng thật sự, khung cảnh vẫn rất yên bình.

     " Chuyến bay VK*** đã đáp tới sân bay Daegu "
     
      Lúc đó, Kim Taehyung, tổng giám đốc quyền lực của tập đoàn KTH vừa đến. Thật kì lạ. Nếu đã đến, cậu cũng nên bước vào. Lại chỉ ảm đạm kéo kính xe xuống mà đưa mắt lướt nhìn. Chẳng phải hôm nay cậu đến rước Jungkook sao ?. Hà cớ gì lại có thái độ không vui như vậy.
       Cứ mỗi lần nhìn cảnh sân bay này, Taehyung trong đầu lại ghi dấu mãi lúc Jeon Jungkook rời bỏ cậu mà đi. Thật đau lòng. 
   
        - " Ở lại đi, đừng bỏ tớ. "
         Taehyung đầm đìa nước mắt níu tay Jungkook. Nhất quyết thân tâm không để cậu đi. Nếu cậu đi rồi. Taehyung sẽ vì nhớ cậu, vì yêu cậu, vì lưu luyến cậu mà từng ngày đều sẽ khóc mất.
         Taehyung và Jungkook vốn đã là bạn thân từ nhỏ trong chốn bệnh viện. Hằng ngày Taehyung đều chạy sang phòng Kookie mà trò chuyện cùng cậu. Bởi cậu biết, nằm trên giường bệnh như vậy, thật sự rất buồn chán. Đặc biệt hơn Jungkook chỉ có một mình.
          Nhưng rồi một hôm, Jungkook được một người đàn ông cho một số tiền lớn, cùng với đó sẽ được qua nước ngoài sinh sống. Với một điều kiện làm người của ông ta. Lão già kinh tởm. Rốt cục trong đầu hắn nghĩ gì. Taehyung biết được tin không khỏi buồn lòng. Bởi cậu cũng biết, đi theo ông ta sẽ chẳng tốt đẹp gì. Nhưng không thể cản Jungkook. Kookie từ đó liền cự tuyệt Taehyung. Vì sợ nếu như vậy, khi đi sẽ lưu luyến day dứt. Taehyung yêu cậu. Cậu cũng thế. Nhưng cậu không thể cả cuộc đời thanh xuân bản thân nằm trên giường bệnh trắng cùng căn phòng nhàm chán đó được. Chả khác giam cầm bản thân. Cậu đã quyết rồi.

        - " Cút đi. Tôi không cần cậu. "
         Câu nói ấy cùng cái hất tay tàn nhẫn vẫn in hằng trong trí Taehyung. Sao lại có thể bi thương như vậy. Jungkook, cậu cũng không cần quá đáng với tôi như thế. Hàng ngàn mũi dao như đâm vào tim Taehyung. Cậu sững người nhìn người mình yêu đi thằng vào cổng bay cùng người đàn ông lạ mặt ấy.

          - " Chết tiệt ! "
           Taehyung chửi thầm. Liền muốn trong đầu thoát khỏi kí ức buồn bã đó. Lúc đó không phải cậu. Cậu không yếu đuối như vậy. Rõ ràng cuộc sống của cậu quá là vui sướng sao ?. Tiền bạc, nhà cửa, mỹ nữ, . . . Chậc, cậu còn buồn cái gì ?. Quá khứ là quá khứ. Hiện thực là hiện thực. Và hiện thức bây giờ cậu là một Kim Taehyung trong tay có tất cả.

             - " Giám đốc, cậu ta ra rồi "
                Một nhân viên đi lại nhắc nhở rồi đưa tay về phía cổng.
                Đúng là cậu ấy rồi. Cậu ấy vẫn như vậy. Vẫn mãi nét anh tú như ngày xưa. Chỉ là cậu bây giờ đã lớn. Chững chạc hơn. Cậu từ cổng bước ra với bao ánh nhìn.
                 Taehyung nhìn thấy. Lại sững người một lúc, thái dương liền chau lại. Khuôn mặt lộ tỏ vẻ chán ghét. Hắn ta nuôi cậu tốt như vậy sao ?. Chăm sóc cậu trên giường tốt như vậy sao ?. Nay lại về Daegu phải chăng là để khoe chiến tích với tôi ?. Khốn nạn !.
               Jungkook rõ ràng không biết rằng có người tới đón. Ấy thế lại còn hừng hực sát khí. Thật đáng sợ. Cậu cứ thế tươi vui. Hít thở một hơi không khí trong lành của Daegu rồi bắt taxi về.
               Còn về Taehyung. Cậu cứ mãi đưa mắt theo nhìn Jungkook. Rồi lại đưa tay kêu người lại.
   
       - "Đi theo cậu ta. Rồi báo tôi biết cậu ta sống ở đâu. "
    
       - " Vâng "
         Bóng chiếc xe hơi của cậu dần rời đi khỏi sân bay. Cậu không muốn thấy lại cảnh tượng đó nữa. Cái cậu quan tâm bây giờ là việc hận thù của cậu, cậu sẽ giải quyết Jungkook ra sao đây.
____________________________________
- GÓC TÁC GIẢ -
     Halloooo, tớ quay lại rồi nèeee. Bỏ bê con lâu quá huhu :(( nhưng mong mọi người vẫn ủng hộ mình nhen. Thật sự là bỏ lâu quá nén viết dần xuống tay :((
  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #vkook