Chương 2
"Này, em trai à em ổn chứ?"
Hắn tự hỏi tại sao giờ này, một cậu bé còn đang tuổi ăn tuổi lớn lại nằm ở ngoài đường như này mà nó là một con hẻm nữa chứ. Lại gần hắn nhìn kỹ hơn thì gương mặt của em không đến nỗi tệ vén một vài sợi tóc còn vương trên vầng trán.
"Thật là một cực phẩm"
Điều gì khiến hắn phải bất ngờ thốt lên lời như vậy? Phải cậu bé đang nằm dưới nền sàn lạnh lẽo kia chính là một thiên thần, vẻ đẹp của em không một từ ngữ nào miêu tả được.
Mặc dù là gặp qua bao người dù có đẹp đến cỡ là diễn viên, ca sĩ hay người mẫu đi chăng nữa nhưng đối với người đàn ông này chẳng có gì đặc biệt để khiến hắn phải chú ý.
Quả thật là một nhan sắc không tầm thường nó khiến hắn phải mê mẩn ngắm nhìn trong vô thức mà bàn tay của hắn đã lướt trên gương mặt của em lúc nào không hay.
Chợt cảm thấy phía bên cạnh mình hình như có ai đó, em mở mắt ra đập vào mắt em là gương mặt của một người đàn ông đang phóng đại vô con mắt to tròn kia.
Đôi mắt tam bạch sắc lẹm điểm ở dưới đó có một nốt ruồi nhỏ nằm ở mí mắt dưới, đôi môi mỏng mấp máy hình như đang muốn nói điều gì đó với em.
" Anh là ai? Tại sao anh lại ở đây"
"Anh là Taehyung chỉ là đi đường thì thấy em nằm ở đây mà nhà em ở đâu tại sao lại nằm ở đây như vậy, sẽ rất nguy hiểm cho một nhóc con như em đó"
"E-em... không có nhà, ba mẹ em mất rồi"
"Anh xin lỗi, vậy em có họ hàng gì không để anh đưa em về nhé"
"KHÔNG! Em xin anh đừng đưa em về đó ô-ông ta sẽ...sẽ dở trò đồi bại đó với em mất, e-em xin anh đó"
Nhìn em đang bấu lấy một bên ông quần của hắn gào xin đột nhiên giấy lên một cảm giác nhói đau trong lòng, bối rối nhấc cậu bé dậy.
"Được rồi bây giờ em về nhà anh ở tạm được chứ cậu bé"
"Dạ" Nhìn em đáp lại, anh thắc mắc tại sao một cậu bé ngoan ngoãn như vậy lại bị mọi người hắt hủi ghét bỏ như vậy, thật chẳng hiểu nổi sao lòng dạ con người lại tàn nhẫn, vô tâm như vậy.
Hắn không phải chủ tịch quyền lực trong truyền thuyết, cũng chỉ là một trưởng phòng quèn lên chỉ thuê được một căn hộ không quá cao cấp.
Biết đâu nhưng đi vào trong nó lại là một không gian hoàn toàn khác biệt, cách bài trí không quá phô trương nhưng lại mang lại cho ta cảm giác như ở trong một căn phòng sang trọng vài tỷ
Nếu mà xét về mặt thẩm mĩ thì phải nói là nó cực kỳ hoàn hảo, nhưng hắn chỉ sống một mình thôi sao? Căn hộ tuy không to nhưng mình hắn ở có chút lạnh lẽo.
Ừ thì đó là theo cậu nhóc 16 tuổi như em nghĩ ra chứ thực chất hắn sống ở đây lâu rồi nên thấy quen là chuyện rất bình thường.
"Em ngồi xuống đây đợi anh chút anh đi lấy hộp sơ cứu cho"
"Dạ"
"..."
"Em cố chịu một chút nhé sẽ không sao đâu"
"Ah..."
"Em đau hả" thấy em nhăn mặt kêu một tiếng hắn liền
"Một chút ạ" hai ngón tay chụm lại đưa lên cùng biểu cảm ủy khuất như đang làm nũng vậy thật đáng yêu
"Mà anh ơi! Anh sống một mình hả ba mẹ anh đâu sao em không thấy họ ạ"
"Ba mẹ anh họ ở Daegu, anh lên seoul học rồi tốt nghiệp và làm ở đây luôn nè, em tên là gì? nhà ở đâu? sao ban nãy em lại nằm ở ngoài đường như vậy sẽ rất nguy hiểm đó"
Nhìn em có vẻ hơi bối rối khi anh hỏi một tràng dài như vậy "Anh xin lỗi, tại anh hơi tò mò chút vậy em tên là gì nhỉ cậu bé?"
"Jungkook...Jeon Jungkook ạ"
"Jungkookie, tên đẹp lắm anh tên là Kim Taehyung. Rất vui khi gặp em" nở một nụ cười hình chữ nhật chờ đợi một bàn tay khác cùng bắt tay làm quen cho cuộc gặp mặt thú vị như này.
Nhìn bàn tay trước mắt cậu có chút e dè nhưng rồi cũng vui vẻ và bắt tay với người bạn đầu tiên này.
"Em muốn ăn chút gì không nhìn em có vẻ nhịn đói cả ngày rồi nhỉ, đợi anh chút nhé"
"À! Anh có thể cho em thêm một cốc sữa chuối được không ạ"
Em níu lấy vạt áo hắn, dù là hoàn cảnh nào nhưng niềm đam mê bất tận với sữa chuối là không thể nào từ bỏ được.
"Được rồi thỏ con, vậy nằm xuống ngủ chút đi làm xong anh sẽ lấy cho em liền nha"
"Dạ"
Mệt mỏi khiến em lim dim ngủ rất nhanh, đúng là một con thỏ đáng yêu quá đi ai lại lỡ bỏ rơi em vậy nè.
...
Ngoài này im ắng là vậy trong bếp với tiếng xì xèo, hỗn loạn những thứ mùi hương mê hoặc khiến món ăn trở lên phần hấp dẫn hơn.
Tháo chiếc tạp dề xuống, những món ăn nom ngon mắt nhiều màu sắc được bày biện lên bàn gọn gàng.
Lau đi cái trán bết rịn mồ hôi, nhìn tổng thể một lượt cho đến khi ưng mắt và hắn mới gọi cậu vào.
"Em có vẻ đói bụng nhỉ, có ngon không?"
"Um..ngon lắm..ạ" chiếc má phúng phính chứa đầy thức ăn có vẻ như em khá đói rồi ăn say xưa đến vậy mà.
Ánh mắt ôn nhu nhìn cậu bé, hắn như người anh trai tốt vậy chăm chút từng chút một cho em mặc dù chỉ là mới gặp nhau nhưng lại để lại cho hắn một thứ ấn tượng về cậu bé này.
"câu hỏi lúc nãy không biết nên hỏi lại em ấy không ta, ẻm có vẻ sợ hãi nhỉ? Nhưng tại sao, mà hỏi lại cũng không được rồi nỡ ẻm lại hoảng sợ thì sao"
"Em không phiền nếu anh hỏi lại câu ban nãy được chứ? "
"Sao cũng được ạ"
"Vậy ba mẹ em đâu sao họ lại để em như vậy?"
"Ba mẹ em họ mất rồi"
"Em sống với chú và gì nhưng có lẽ họ không thích em"
"Và ông ta đã dở trò...đồi bại với em, em sợ lắm anh ơi anh cho em ở đây được không ạ, ông ta sẽ lại như vậy mất"
"Được rồi, ngoan không nháo nữa anh ở đây, anh sẽ bảo vệ em, ngoan"
"Em cảm ơn anh"
"Dù là không biết anh trai này ra sao nhưng lại khiến em cảm thấy tin tưởng và an tâm một cách thần kì, anh ấy hơn người chú tệ bạc đó rất nhiều chắc em đi khỏi đó họ sẽ rất vui nhỉ"
'Reng reng'
"họ kim chết tiệt nhà cậu, tính ra là cho ông đây leo cây hả tôi chờ cậu hơn 3 tiếng rồi đó tên thối tha kia, không đến thì nói tôi một câu chứ may là có Yoongi hôm sau tôi sẽ xử lí cậu sau"
"Ồ quên mất tại tôi có việc đột xuất chút thôi thì hôm sau hẹn cậu bữa khác"
"Tên nha đầu thối hôm sau gặp hay cẩn thận cái đầu của cậu sẽ không yên với hàm răng tôi đâu...Ơ khoan Yoongi"
"Cảm ơn vì không đến nha, nay tôi được ăn thịt mèo nhờ cậu"
"Không cần phải khách sáo vậy đâu anh, có gì hôm nào khao em một bữa là được, vậy thôi em có việc rồi cúp trước"
"Ừm bai nhóc"
Vẫn là cậu bạn chim lùn lanh tranh và anh người yêu lạnh lùng đó, hắn vẫn không hiểu sao anh ta có thể yêu một con người đanh đá mà hắn cũng vậy mà nhỉ sao lại chơi được với nó ta, thôi thì bỏ qua một bên đến giờ cho nhóc con kia đi ngủ rồi chắc là em cũng rất mệt rồi
"Jungkookie à! Đi ngủ thoi nào"
"Dạ, à mà anh ơi"
"Sao anh nghe nè muốn gì,hửm"
"Anh có thể ôm em ngủ được không, em rất muốn ôm ạ"
Nhìn đôi mắt long lanh ấy sao mà hẳn lỡ từ chối được chứ đáng yêu chết mất, cảm tưởng như hắn muốn nuốt em vô bụng vậy. Hắn quá may mắn khi nhặt được cục bông đáng yêu này rồi.
"Được rồi, giờ thì đi ngủ thôi nào"
Nhìn nhóc con thiếp đi trong lòng, có lẽ cậu đã rất mệt rồi. Hắn cũng không ngờ rằng mình lại có được bảo bối ngoan ngoãn như vậy.
Nhưng hắn có chút tò mò người chú mà em kể tàn nhẫn đến mức nào mà khiến một con thỏ hoạt bát lại trở nên sợ hãi, rụt rè về khi nhắc về người đàn ông ấy.
Không phải hắn thích chen chân vào chuyện không liên quan tới mình nhưng một bé con còn chưa hiểu hết cuộc sống này ra sao lại bị chính những người thân duy nhất bạo hành, hắn có chút không lỡ.
Dù có thế nào hắn vẫn phải bảo vệ cho con thỏ nhỏ này mặc dù gặp nhau chưa được lâu.
Chuyện đó để tâm sau đi hắn cũng thấy mệt mỏi cả ngày nay rồi.
_______________________
"Nhưng tại sao anh lại tốt với em đến vậy, em không xứng đáng với điều đó anh à"
"Không em là một cậu bé ngoan, em đã rất tuyệt rồi"
"Vậy anh coi em là gì?"
"Cậu em trai ngốc"
Spoil một chút hẹn gặp lại các tình yêu sau nhe💋
#Mei
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip