Chap 12:

Buổi quay MV đầu tiên kéo dài suốt mười giờ đã kết thúc tốt đẹp, tuy rằng phải quay trong điều kiện khá nóng và ẩm thấp nhưng các thành viên đã cố hết sức để lột tả hết ý nghĩa của lời bài hát. Hôm nay chủ yếu chỉ quay phần solo của từng thành viên thôi, buổi quay ngày mai sẽ quay vũ đạo nhóm nên hiện giờ mọi người đều đang tập trung tại phòng tập nhảy để chắc chắn ngày mai ít xảy ra sai xót.

"Được rồi mấy đứa, hôm nay hãy cố gắng điều chỉnh bước nhảy nhanh gọn một chút, giữ khoảng cách thật đều nhau và nhớ rằng ngày mai là đã quay phần vũ đạo, hãy tạo những bước nhảy thật đẹp trước ống kính, được chứ?"

Như thường lệ thì thầy Son đều động viên cũng như nhắc nhở mọi người ý nghĩa của buổi tập trước ngày quay hình, bởi kể từ đây sẽ hạn chế tối đa những lỗi có thể xảy ra, vì nhảy trước ống kính thì chẳng khác nào nhảy trước fan cả, tất cả phải cố gắng đạt đến sự hoàn hảo.

Sau khi khởi động cho dãn cơ thì tiếng nhạc bắt đầu vang lên. Hầu như các bước nhảy đều tốt cả bởi họ đã tập luyện rất nhiều lần. Thầy Son gật gù nhìn những học trò đã nhảy ngày càng tiến bộ, rồi chợt ánh mắt thầy dừng lại trên đứa nhỏ nhất trong đám. 

'Đúng tiến bộ không ít.'

Thầy biết đứa nhỏ này nửa đêm luôn lén đến phòng tập này tập nhảy một mình. Thông qua ô kính nhỏ trên cửa thầy có thể thấy những bước nhảy vụng về như mới vào nghề của cậu nhóc, cũng thấy được nó đã ngã rất nhiều lần nhưng vẫn đứng lên nhảy tiếp.

Còn nữa, với một nghệ sĩ thì quan trọng nhất là thần thái, dù giỏi cấp mấy nhưng không có thần thái thì khó mà bắt được khoảnh khắc quyết định của ống kính. Nhưng theo thầy quan sát mỗi đêm tập thì Jungkook không còn thần thái tự tin như trước nữa, giống như cậu nhóc nhảy chỉ với tư tưởng là đừng làm sai, đừng mắc lỗi là được. Nói đúng hơn là không có vẻ giống một nghệ sĩ đã ra mắt được một năm, càng không giống với người tên Jeon Jungkook mà thầy đã biết.

Nhưng hôm nay cậu nhóc đã làm rất tốt, ánh mắt lạnh lùng mà quyết liệt đó đã trở về, những bước nhảy đã có thần hơn những ngày trước rồi. Tuy nhiên, thầy Son bỗng thấy khá mâu thẫn, thật ra thầy đang mong muốn một Jungkook lạnh lùng hay một cậu nhóc cười ngốc mấy ngày trước với thầy đây?

"Thầy Son, thầy Son." NamJoon đại diện đi đến chạm nhẹ vào vai người thầy đang thất thần vô tình bấm vào nút replay làm cả bọn nhảy hùn hục nãy giờ.

"Ố?" 

Thầy Son giật mình tắt nhạc đi, cười trừ: "Thầy xin lỗi, hôm nay mấy đứa nhảy tốt lắm." Rồi thầy quay sang nhìn Jungkook đang cố sức thở: "Nhất là Jungkook, hôm nay nhảy tốt đấy nhóc."

"Hộc...hộc...em...cám ơn...thầy...hộc..." Jungkook vừa thở vừa đáp, đáp xong nhanh chóng tu hết chai nước.

Có ai nói gần đây Jungkook có cách uống nước rất kỳ lạ không, đó chính là uống như hút chai nước vậy, đến nỗi cái chai hết không khí trở nên biến dạng xẹp lép, đến lúc dứt ra thì trên miệng cậu hằn một vòng tròn màu đỏ trông rất buồn cười. Người để ý chuyện này đầu tiên chính là anh cả Jin hay quan sát, lúc đầu còn thấy ngộ ngộ, bây giờ thì bất giác bật cười.

"Jin hyung, có chuyện gì vui à." Hoseok đứng bên cạnh thấy ông anh bỗng dưng cười thì tò mò hỏi, tuy rằng mấy câu chuyên cười của anh cả rất lạc nhưng rất tốt để nâng tinh thần của mọi người.

Jin vẫn cười và quay sang nói với Hoseok:

"Em thấy thằng nhóc đó không, thật buồn cười, anh thấy nó uống nước như vậy nè, giống mấy đứa trẻ đang nút bình sữa vậy đó." Jin vừa nói vừa diễn tả lại cách uống của Jungkook.

"Vậy sao?" Hoseok hơi nghiêng đầu suy nghĩ, nhìn đến vết hằn tròn vo trên miệng Jungkook cũng thấy thật hài, cũng thấy rất lạ, nhưng lạ làm sao thì anh chưa rõ được, chỉ thấy Jungkook trước mắt này không giống lúc trước.

"Mấy đứa nhảy thêm lần cuối rồi ra về nghỉ ngơi sớm, ngày mai còn quay MV tiếp."

Thầy Son thấy vũ đạo của học trò đã ổn nên cũng không giữ lại lâu. Sau khi nhảy lần cuối thì mọi người thu dọn ra về.

Anh quản lý HoBeom đã đứng đợi sẵn cùng với những túi lớn là những thức ăn khuya của tụi nhỏ. Sau khi đưa về ký túc xá, anh vẫn không quên dặn dò:

"Ngày mai quay MV rồi nên mấy đứa ăn có chừng mực thôi."

Không dặn lại ăn uống thả ga, mai mặt sưng lên thì lại chạy đến ôm anh khóc cho xem. Nhất là cậu cả của nhóm, là hyung nhưng ăn nhiều nhất, cũng là người hay tìm anh là khóc vì mặt sưng nhất.

Sau khi đưa túi thức ăn của sáu người cho Jin, anh HoBeom quay sang nhìn Jungkook đang đứng phía sau và đưa túi thức ăn khác cậu và nói:

"Còn đây là của cậu."

Jungkook giật mình khi mọi người đều quay sang nhìn rồi lúng túng nhận lấy túi thức ăn, cậu có thể thấy được túi thức ăn của mình cao cấp hơn của mọi người.

"Vâng, cám ơn hyung" Jungkook cúi đầu cám ơn, nắm chặt lấy quai xách của túi, cũng không quá to nhưng sao cậu lại thấy nặng thế này.

Anh HoBeom hơi ngạc nhiên gật đầu một cái, sau đó hắng giọng tiếp tục dặn dò nghỉ ngơi sớm thì liền rời đi.

Jungkook cầm túi thức ăn của mình mà không biết làm sao, cậu nhìn các anh đang bận rộn bày thức ăn của họ ra đĩa, cậu lại nhìn thức ăn của mình nhưng chẳng muốn ăn chút nào, toàn là đồ ăn Tây thôi và cậu không thích nó. Thế nhưng lần nào anh quản lý cũng mua riêng những thức ăn này cho cậu, mà cậu cũng không thể nói là cậu không thích được, vì sao ư? Vì cái tên Jeon Jungkook chết tiệt kia thích ăn đồ Tây chứ sao? Hừ!

Có lẽ cậu nên về phòng ăn thôi, lần trước vì sự xuất hiện của cậu ở phòng ăn mà mọi người trông có vẻ không vui. Thở dài một cái rồi Jungkook nặng nề cầm thức ăn của mình quay đi.

"Em đi đâu, mọi người đều chuẩn bị ăn rồi mà." Taehyung chặn hướng đi của cậu nhóc, anh nhìn thấy ánh mắt buồn của cậu, có lẽ cậu nhóc muốn được ăn cùng mọi người nhưng ngại.

"A, anh Taehyung, chỉ là...em..."

Jungkook lúng túng định giải thích thì đằng sau lại có tiếng của Jin hyung gọi.

"Hai đứa còn làm gì mà chưa đến ngồi ăn, đợi anh mày lại mời à?"

Taehyung đáp 'Vâng' một tiếng rồi quay sang mỉm cười nhìn cậu nhóc:

"Sau năm giây nữa anh và em mà không an tọa ở bàn ăn thì tự động hai phần ăn của bọn mình sẽ bị sung công quỹ đó" Rồi liếc xuống túi thức ăn của cậu: "Kể cả túi thức ăn Tây của em nữa."

Nhắc đến thức ăn thì đại não của Jungkook liền hoạt động hết công suất, nếu bị mất thức ăn thì đêm nay chính thức đói, cậu lúc nãy vừa vào nhà đã kiểm tra tủ lạnh chỉ còn vỏn vẹn mấy chai nước trái cây, vì bận rộn comeback nên không ai rảnh để đi siêu thị mua thức ăn trữ sẵn, mà ngày mai lại giống hôm nay quay mười mấy tiếng trước ống kính nữa cho xem. Thế thì chết đói rồi còn gì!

Đại não phân tích những dữ liệu trên trong vòng một phần ngàn giây rồi thân thể nhanh chóng phi thân đến bàn ăn trong vòng chưa đến năm giây kể từ khi Taehyung 'đe dọa'.

Chỉ thấy gió thổi thoảng qua mặt rồi nhìn lại đã thấy cậu nhóc đang đứng trước mặt mình bỗng yên vị trên ghế phòng ăn, Taehyung chỉ có thể âm thầm lắc đầu cười: "Ngốc thật!".

Thấy mọi người có vẻ trầm hẳn làm Jungkook cũng hơi mất tự nhiên, cậu khẽ nhìn túi thức ăn trên tay mình rồi khẽ nói: "Mọi người có muốn ăn những món trong này không ạ? Em bày ra rồi mọi người ăn chung nhé." Jungkook lúng túng đưa túi thức ăn của mình lên để diễn tả câu nói của mình, ánh mắt vô cùng mong đợi nhìn các anh.

Mọi người nhất thời im lặng nhìn nhau, cũng là Taehyung nhanh chóng đáp:

"Được đó, lâu rồi cũng chưa ăn đồ ăn Tây, đúng không mọi người?"

Một câu đơn giản nhưng nhanh chóng phá tan không khi đang ngưng đọng của căn bếp, Jin mau mắn cười rồi nói: "Để anh đi lấy thêm đĩa và bát." Rồi như vô tình nhìn Jungkook và cười nhẹ với con thỏ to xác kia.

Sau khi bày thức ăn ra đầy đủ rồi thì mọi người bắt đầu ăn và bỗng nhiên 'thần thực Jin' của Bangtan cảm thấy hối hận khi đã mời thỏ con nào đó ăn cùng khi mà thức ăn trên bàn mất dần với tốc độ bàn thờ.

"Nè nè..." Mặc dù không thích Jungkook nhưng Jimin cũng lo lắng khi thấy cậu ăn như bị bỏ đói: "Cậu ăn như vậy sẽ bị đau bụng đấy, từ từ thôi, uống chút canh này."

Đáng lẽ giây phút này Jungkook phải rất vui mừng thì nhận được sự quan tâm mà cậu luôn mong ước nhưng thật tiếc nó không đến đúng thời điểm, trên bàn ăn cậu chẳng quan tâm điều gì ngoài đồ ăn hết.

"E án ơn i in un." (Em cám ơn Jimin hyung) Jungkook khó khăn nhai nguyên cái bánh bao khiến hai bên má cậu to ra như thỏ con vậy.

"Nè, sao cậu ăn như sắp chết đói vậy?" NamJoon buồn cười nhìn cậu nhóc, nhìn cậu ăn mà anh muốn no luôn, cây đũa cầm trên tay cũng vô thức bị rơi xuống.

Tất cả mọi người vì 'phong cách ăn' của Jungkook dọa sợ nhưng có người đang rất tức giận khi đồ ăn ngon đang dần biến mất ngay trước mặt.

"Ya! Thức ăn của tôi, cậu...cậu..." Thực thần Jin rốt cuộc bạo phát với đối thủ vừa mới phát hiện của mình, nhìn lại thức ăn trên bàn đã vơi gần một nửa nên nhanh chóng lấy lại tinh thần và chiến đấu.

"Hahaha, rốt cuộc Jin hyung cũng có đối thủ rồi" Hoseok cười vui vẻ nhìn vẻ mặt bị giựt đồ ăn của ông anh cả.

Thế là cuộc thi 'Bẻ khỏe bé ăn' ra đời trên bàn ăn nhà Bangtan, năm người trố mắt nhìn cậu nhóc út vốn lạnh lùng nay lại mất hình tượng cầm cái tô lớn mà ăn luôn, còn ông anh cả thì khỏi phải nói, xém chút là chạy vào lấy cái xoong ra ăn, may mà bọn họ ngăn cản kịp.

Mọi người cười to cổ vũ hai người, một lớn tuổi nhất và một nhỏ tuổi nhất ăn đến mất hình tượng, đến cả lạnh nhạt ít nói như Yoongi cũng cười vỗ tay hùa theo. Dù khó hiểu hành động của cậu nhưng ai cũng thấy Jungkook bây giờ gần gũi hơn rất nhiều, ánh mắt nhìn cậu cũng đỡ lạnh lùng và dè chừng hơn.

Trong đó có người buồn cười pha lẫn hối lỗi nhìn Jungkook, nếu như trước một giây khi cậu chạy nhanh đến bàn ăn, Taehyung anh không có nói một câu này thì chắc không có cuộc thi này đâu nhỉ?

" nếu trên bàn ăn em không ăn thật nhanh thì thức ăn sẽ trực tiếp vào bụng Jin hyung hết."

Anh cứ tưởng là cậu không nghe thấy nhưng theo tình hình này chắc là đã nghe và tin luôn rồi. Đúng là thỏ ngốc!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip