C90: Hoàn chính văn
Làm sao mới được đây, làm sao mới có thể cướp khẩu súng kia?
Chính Quốc hiểu vì sao TaeHyung lại chọc giận Elizabeth, chỉ khi khiến nàng ngày càng tức giận, mới bảo đảm được an toàn của mình.
Thế giới dường như chỉ còn lại TaeHyung và Elizabeth, đây là trận chiến giữa hai người họ.
“Vì sao không thử nổ súng?” TaeHyung chậm rãi mở miệng, “Cô không biết hậu quả sau khi nổ súng sao?”
Elizabeth trừng mắt nhìn TaeHyung, cắn chặt răng không nói lời nào.
“Óc của tôi sẽ văng lên mặt cô. Sự hòa quyện giữa màu đỏ và màu trắng.” Ngữ điệu của TaeHyung vẫn cứ thản nhiên.
“Em bảo anh thả mẹ em ra! Anh nghĩ em thật sự không dám nổ súng sao?”
“Tôi còn cho rằng cô thật sự không quan tâm đến chuyện gì nữa.” TaeHyung nhếch môi, nghiêng người về trước, chủ động kề sát vào họng súng.
Elizabeth không thể lui về sau, bàn tay cầm súng của nàng run lên như bị dọa sợ.
“Tôi chưa từng giống cô, Elizabeth. Từ lúc bắt đầu, tôi thậm chí không giống tôi. Cô cho đến tận bây giờ cũng không thuộc loại người như cô nói, từ bỏ bất cả ư, vì sao?” Giọng nói của TaeHyung vẫn lạnh lẽo, nhưng ẩn chút khéo léo.
“Thua bởi cuộc hôn nhân được định sẵn này, thua tài sản của gia tộc Taylor, cô vẫn còn là tiểu thư của gia tộc Kim, nắm sáu phần trăm cổ quyền vẫn có thể kiêu ngạo mà sống, dùng hạnh phúc của cô báo thù tôi.”
Vai Elizabeth run lên, nàng rất muốn khóc, khi tình cảm của mình bị xem như rác rưởi mà vứt bỏ, nàng cảm thấy mình không còn gì cả, không có tiền tài không có kiêu ngạo không có tự tôn, nhưng giờ phút này nàng phát hiện mình vốn có chúng, chỉ là nàng quá đau, đau đến quên tất cả.
“Khi cô nổ súng, cô chẳng qua chỉ là một cô gái ngu ngốc vì ghen tỵ mà biến mình thành hai bàn tay trắng. Người mẹ đáng thương của cô sẽ phải tiếp tục sống để gánh vác hậu quả, một người đàn ông có dã tâm như ba cô càng vất vả hơn, ngay cả số cổ phần ông ngoại cô để lại cho gia đình cô cũng rất khó giữ lại, cho dù là gia tộc Taylor hay gia tộc Kim, bọn họ sẽ không ngẩng đầu nổi. Trời đất rộng lớn, không còn chỗ cho cô sống nữa.”
Nước mắt đã rơi trên gương mặt Elizabeth.
“Buông súng đi.” Ngón tay TaeHyung chỉ vào di động trên bàn, “Mẹ cô đang nhìn cô.”
“Tôi không cần, tôi không cần!” Elizabeth nghiêng người, lần thứ hai chỉ súng vào Chính Quốc, “Vì sao cậu ta có tất cả? Tiền tài của gia tộc Kim, tình thương của ba mẹ, và cả tình yêu của anh!”
Chính Quốc nhìn TaeHyung, mặt anh không có vẻ sợ hãi nào. Ánh mắt TaeHyung khiến cậu bình tĩnh lại.
“Tôi cho cô thời gian mười giây để buông súng, buông tất cả.” Bàn tay TaeHyung đặt lên vị trí trái tim mình, thứ anh muốn Elizabeth buông không phải chỉ có khẩu súng kia, mà là gánh nặng trong lòng, “Nếu không buông xuống được, vậy vĩnh viễn thừa nhận đi.”
Môi Elizabeth run rẩy, nàng không buông xuống được, không buông xuống được. Từ lúc nàng nhìn thấy TaeHyung vào lúc mười một tuổi, năm năm rồi, sao nàng có thể buông tay đây?
“Mười, chín, tám, bảy…”
Taylor phu nhân trong di động liên tục lắc đầu, TaeHyung mở tiếng.
“Liz! Liz đừng làm chuyện điên rồ! Liz! Mẹ cầu xin con!”
“Sáu, năm, bốn…”
Ngón tay Elizabeth đặt trên cò súng, Kevin và Ryder đứng đó mở to hai mắt, tựa như đã đến giây cuối cùng của tận thế.
“Ba, hai…”
“A… A A…” Elizabeth bỗng khóc lớn, rất đau đớn, rất oan ức, tất cả những thứ đó tràn ra như thủy triều vỡ đê.
Chính Quốc chậm rãi vươn tay, cầm súng trong tay Elizabeth.
Kevin nuốt nước miếng, rất căng thẳng, y muốn tới giúp cậu, nhưng sợ sẽ kí©h thí©ɧ Elizabeth, nếu cô ta phát điên thêm lần nữa thì ai có thể ngăn được chứ?
Nhưng Chính Quốc rất bình tĩnh, cậu chậm rãi mở năm ngón tay đang cầm súng của Elizabeth, súng xoay tròn, rơi vào tay Chính Quốc.
Elizabeth vẫn giữ nguyên động tác đó, tựa như cuộc đời của nàng đã dừng lại tại đây.
TaeHyung lập tức đứng lên, kéo Chính Quốc vào lòng, run rẩy lấy khẩu súng trong tay Chính Quốc ra, liên tiếp nổ súng, từng viên đạn đoàng đoàng bắn xuống đất cho đến khi không còn tiếng nữa.
Phòng khách im lặng vô cùng, chỉ còn tiếng khóc của Elizabeth.
TaeHyung ôm Chính Quốc thật chặt, sức lực như thể muốn siết chết cậu. Ngón tay TaeHyung luồn trong mái tóc mềm mại của Chính Quốc, ấn đầu cậu vào lòng mình, dùng sức hôn lên môi lên má lên thái dương cậu. Chính Quốc cảm nhận ôm ấp của anh, thậm chí cả hô hấp đang run rẩy.
Thì ra TaeHyung không bình tĩnh như cậu nghĩ, khi tất cả những viên đạn đều bắn hết xuống đất, nỗi sợ của anh mới dâng lên.
Chính Quốc ôm chặt TaeHyung, vỗ lưng anh, mũi cay cay.
Bọn họ ôm chặt nhau, đã hơn một năm rồi, không nói gì với nhau, không tiếp xúc nhau, ngay cả nhớ cũng chỉ có thể nhớ trong một không gian cô độc.
TaeHyung như nổi điên hôn môi Chính Quốc, đoạt lấy hô hấp của cậu, gặm cắn cằm cậu, dường như muốn ép Chính Quốc vào tim mình mới có thể yên tâm.
Kevin đứng bên cạnh thở dài.
Ryder bị dọa đến hồn vía lên mây cuối cùng cũng có lại ý thức, sự cuồng nhiệt của hai người trước mặt thật khiến người khác hóa đá.
“Chúng ta… bây giờ chúng ta làm gì đây?” Ryder thấp giọng hỏi.
George đi đến, khom người với Kevin và Ryder.
Sau đó hắn choàng áo lên người Elizabeth đang quỳ trên sô pha khóc nức nở, lạnh nhạt nói: “Elizabeth tiểu thư, Taylor phu nhân đang ở dưới lầu chờ cô.”
Toàn thân Elizabeth run lên.
“Ông nói cái gì?”
“Taylor phu nhân đang ở dưới lầu chờ cô.”
“Mẹ… mẹ không phải đã bị các người bắt rồi hay sao…”
“Hình ảnh trong di động được quay ở quán cà phê đối diện, chúng tôi không bắt Taylor phu nhân.” George bình tĩnh giải thích.
Elizabeth nghiêng đàu, nhìn TaeHyung đang ôm chặt Chính Quốc.
Tất cả sự chú ý của đối phương đều đặt trên người TaeHyung.
Thì ra là mình quá mù quáng, trong thế giới của TaeHyung chỉ có Chính Quốc mà thôi. Anh ấy vốn không cho phép người khác bước vào.
“Elizabeth tiểu thư, xin hãy nhớ cô là tiểu thư của gia tộc Kim, là một thục nữ kiêu ngạo, cho dù mất tất cả, cũng có thể đứng thẳng lưng bước đi giữa sự chế nhạo của mọi người.”
Elizabeth nhìn George, cười nhạo, “Những lời này nghe thật quen tai.”
“Đây là lời lão gia đã từng nói với tiểu thư.”
Hãy nhớ rằng cháu là công chúa của gia tộc Kim, là một thục nữ kiêu ngạo, cho dù mất tất cả, cũng có thể đứng thẳng lưng bước đi giữa sự chế nhạo của mọi người.
Elizabeth chậm rãi đứng lên, cố gắng bình tĩnh những xúc động, ngẩng cao đầu đi ra cửa.
TaeHyung, cảm ơn anh đã làm em trưởng thành.
Tuy rằng, sự trưởng thành đó khiến em đau đớn đến điên cuồng.
Rốt cuộc, trong phòng khách chỉ còn lại TaeHyung vẫn như bức tượng đứng im giam cầm Chính Quốc.
Ryder cứng người quay đầu nhìn Kevin, “Bây giờ chúng ta… làm gì đây?”
“Uống chút trà, ăn chút điểm tâm.”
Kevin xoay người vào bếp.
Nước trong ấm đã lạnh. Y chống tay cúi đầu, nước mắt không kiềm được rơi xuống. Y rất tự tin, tự tin rằng mình trưởng thành và đáng tin cậy, vượt trội hơn cả sự lạnh lùng và cố chấp của TaeHyung, mình có thể bao dung Chính Quốc, mình sẽ vì cậu chải vuốt sợi lông chim chưa trưởng thành, cố sức nâng cậu bay lên không.
Nhưng y sai rồi, nếu Chính Quốc thật sự bay lên không trung, đó là bởi vì TaeHyung đã bay cao hơn cậu.
Cậu đối với y là một lễ vật, một lễ vật có thời hạn.
Kevin đã có chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng trong nháy mắt buông tay, trái tim vẫn rất đau.
Ryder xoay người sang chỗ khác, nhìn Kevin đang gập lưng, đi qua đó. Hắn và y không phải ngày đầu tiên quen biết, nên Ryder còn sớm phát hiện trước cả chính bản thân Kevin chuyện y đã yêu thích cậu thiếu niên vượt qua trình độ thưởng thức.
“Mọi chuyện sẽ ổn thôi, Kevin.”
“Tớ biết.”
Sau khi TaeHyung bình tĩnh lại, trà chiều được bưng lên.
Kevin ngồi bên bàn đối diện, nhìn TaeHyung dù đã buông Chính Quốc, nhưng vẫn nắm chặt tay cậu.
“Nếm thử hồng trà tôi pha xem, không kém hơn nhà Kim đâu.”
“Cảm ơn.” TaeHyung bưng hồng trà, khói đậm đặc, nhấp một ngụm, rồi chậm rãi đặt xuống, “Rất thơm.”
“Chuyện trong nhà giải quyết rồi sao?”
“Đúng. Nên đêm nay tôi sẽ dẫn Chính Quốc về Washington.”
Chính Quốc thoáng kinh ngạc, cậu không ngờ TaeHyung lại gấp rút quay về Mĩ như vậy.
“Đúng, chỉ cần không có gì trói buộc, cậu nhất định sẽ như lửa cháy đến mông mà kéo Quốc đi.” Kevin tao nhã uống trà, đáp lại TaeHyung, “Vậy tiếp theo, hẹn gặp lại ở thế vận hội.”
Đi vào phòng Chính Quốc, tốc độ dọn dẹp hành lí của TaeHyung nhanh đến nỗi làm Chính Quốc cứng lưỡi.
Không đến mười phút, tất cả những đồ có liên quan đến Chính Quốc trong phòng đều bị xếp vào hành lí. Mà Chính Quốc chỉ ngơ ngác đứng đó, hành động của TaeHyung khiến hồn cậu vẫn chưa quay về.
“TaeHyung …” Chính Quốc cảm thấy mình như đang mơ. Vừa rồi Elizabeth còn chỉ súng vào bọn họ, Chính Quốc đã chuẩn bị tinh thần cho một kết quả tệ hại nhất. Nhưng giờ phút này, tất cả những vấn đề lại được giải quyết trong nháy mắt.
Kéo khóa hành lí, TaeHyung đi qua ôm lấy Chính Quốc, lại là một nụ hôn điên cuồng. Sức quá lớn, Chính Quốc chỉ có thể ngồi chồm hổm trên đất, đầu gối bị đυ.ng hơi đau, TaeHyung thì ngồi trên đống hành lí, nâng gáy Chính Quốc tiếp tục muốn làm gì thì làm.
“Nơi đây là… nhà của Kevin…” Chính Quốc ôm TaeHyung, không biết làm sao để cậu ấy dừng lại.
Bọn họ có rất nhiều điều để nói với nhau, ngôn ngữ giờ đây trở nên thật vô dụng, dường như chỉ có thể hôn không ngừng mới có thể xác nhận lẫn nhau.
TaeHyung ngừng lại, trán kề trán với Chính Quốc thở dốc.
“Tớ rất nhớ cậu.”
Một câu rất khẽ, nhưng vì thốt ra từ miệng TaeHyung mà trở nên rất đáng quý.
“Cậu xác định mình gấp rút chạy tới đây rồi mà không cần nghỉ ngơi một chút nào đã đòi đi?” Kevin đứng khoanh tay dựa vào cửa, ánh mắt trêu tức nhìn hai người.
“Đúng.”
“Được rồi.” Kevin khẽ mỉm cười, “Vậy hãy nhớ kỹ, nếu cậu không mạnh mẽ như trong suy nghĩ của cậu, tôi bất cứ lúc nào cũng sẽ dẫn cậu ấy đi.”
TaeHyung đứng đối diện Kevin, không có sự khıêυ khí©h đầy mùi thuốc súng, chỉ còn vươn lại trong không khí một hơi thở trầm tĩnh.
“Anh sẽ không có cơ hội này.”
Kéo hành lí ra, TaeHyung vẫn luôn nắm chặt tay Chính Quốc, cùng cậu đi ra nhà trọ của Kevin.
Qua cửa sổ, Kevin nhìn TaeHyung giúp Chính Quốc mở cửa xe, sau đó bỏ hành lí của cậu vào cốp xe, lúc xe chạy, Chính Quốc dựa vào cửa, vẫy tay với Kevin đang đứng bên cửa sổ.
Nụ cười của cậu chứa vài phần xấu hổ và ngượng ngùng, bởi vì tính cách của TaeHyung luôn như vậy.
Nhưng với Kevin, đó mới là nụ cười mà y yêu nhất, trong trẻo như không khí bị ánh nắng xuyên thấu.
Nếu có thể, xin hãy vĩnh viễn mỉm cười như vậy.
Khi xe rời xa, khi Chính Quốc đã không còn trông thấy Kevin nữa, TaeHyung vươn tay vòng qua eo cậu, kéo cậu về.
Chính Quốc quay đầu, TaeHyung tựa trán lên lưng cậu. Cậu hiểu ý TaeHyung muốn biểu đạt.
Đừng lưu luyến người khác, tớ sẽ bất an.
Dọc đường đi, tay TaeHyung vẫn nắm chặt cổ tay Chính Quốc, đây gần như trở thành động tác quen thuộc của anh. Sau chuyến hành trình dài bảy tiếng, TaeHyung dẫn Chính Quốc về nhà Kim.
George vẫn chưa về, đám người hầu cũng không biết chạy đi đâu.
TaeHyung tiện tay ném hành lí của Chính Quốc vào, gấp gáp ôm cậu hôn cậu. Suốt chuyến bay, Chính Quốc biết TaeHyung đang chịu đựng, cậu ấy muốn có mình, khát khao hơn tất cả những thời điểm trong quá khứ.
Lưỡi của anh xâm lấn khoang miệng cậu, đè chặt cậu lên cửa điên cuồng hôn liếʍ. Gáy bị ép trên cánh cửa gỗ có điêu khắc truyền đến cảm giác đau đớn, Chính Quốc chỉ thoáng giãy giụa đã bị đối phương càng thêm dùng sức đè chặt, ngay cả lưng cũng bị đau.
TaeHyung ngậm môi cậu, quên hết tất cả, chỉ biết mυ"ŧ mát, tay cởϊ áσ sơ mi cậu, kéo quần cậu.
“TaeHyung … TaeHyung …” Chính Quốc nhíu mày, không dám làm ra hành động phản kháng nào, e sợ sự từ chối của mình sẽ làm tổn thương cậu ấy, “Đau quá…”
Lúc này TaeHyung mới dừng lại, tay ôm chặt Chính Quốc, dường như cảm thấy có lỗi với sự thô lỗ của mình, khẽ vỗ về sau lưng cậu.
“Xin lỗi, tớ dọa cậu rồi.”
TaeHyung nhẹ nhàng đẩy mái tóc trên trán Chính Quốc, lộ ra đôi mắt, anh hôn lên mi mắt cậu.
“Thật muốn lập tức có được cậu.”
Trái tim Chính Quốc run lên, cậu biết TaeHyung vẫn còn nhớ lời hứa của bọn họ, đó là chờ đến khi trưởng thành.
Lúc ấy Chính Quốc nói muốn chờ đến khi họ trưởng thành, là vì cậu thấy TaeHyung vẫn còn là một đứa trẻ, bọn họ cần thời gian để xác định rõ thứ mình cần là gì.
Nhưng hiện tại, Chính Quốc rất kiên quyết khẳng định, cậu muốn ở bên anh.
“Còn lại một năm lẻ một tháng mười hai ngày.” Chính Quốc hôn lên chóp mũi TaeHyung, trong mắt là sự gian xảo.
“Nhưng tớ có thể hôn cậu bất cứ lúc nào, không phải sao?” TaeHyung ôm Chính Quốc lên lầu, cả ngôi nhà Kim như một khu vui chơi của hai người.
Chính Quốc liên tục bị hôn, đó là một loại truy đuổi, một loại chấp nhất.
Cậu cảm thấy tất cả đẹp tựa như trong giấc mơ vậy.
Trước khi bọn họ cầm bội kiếm và quyết sẽ chiến thắng, thì bọn họ đã thuộc về nhau rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip