Cậu Chủ!_47
Đồng hồ treo tường trong phòng khách sạn vừa vặn điểm một giờ sáng cũng là lúc Jeon JungKook gập máy tính lại rồi vươn vai đầy mệt mỏi, cậu vừa xoa xoa bắp tay mỏi nhừ vừa đưa ánh mắt hài lòng nhìn bản báo cáo tổng hợp mới hoàn thành.
Đôi mắt cay rát đang ngấng nước vì tiếp xúc quá lâu với ánh sáng xanh khiến JungKook nheo lại mấy cái. Cậu đưa tay lấy điện thoại, ấn vào dãy số quen thuộc. Sau vài tiếng chuông chờ, đầu dây bên kia có người cất tiếng.
[-JungKook à, gọi tao có chuyện gì sao? Ở resort ổn không?
-Không ổn lắm...haizzzz. Chuyện ở đó sao rồi?
-Yoongi quyết định sẽ đến buổi đấu giá tại chợ đen, tao cũng sẽ đi cùng.
Jeon JungKook ngập ngưng một lúc, rồi cất giọng hỏi một câu không có nhiều sự liên quan lắm.
-Ừm...Thế còn Taehyung thì sao?
-Anh ta chưa liên lạc cho mày sao? Từ lúc anh ta rời đi đến giờ vẫn chưa liên lạc lại cho Yoongi lần nào.
-Vậy sao, tao sẽ liên lạc cho anh ta sau. À JiMin, tao nhờ mày một chuyện...]
...
Đặt điện thoại xuống mặt bàn, JungKook đưa ánh mắt nhiều suy tư hướng ra phía biển, mặt biển đen ngòm u tối với sự lạnh lẽo đến tận cùng. Jeon JungKook cau mày nhìn vào nơi xa xăm nhất của biển mà cứ ngỡ như đang nhìn vào vũ trụ hư vô, hoàn toàn không có một điểm nhìn cụ thể, tròng mắt của cậu dao động trái rồi phải, trên rồi dưới như không biết thứ đang được cậu quan sát qua khung cửa kính là gì.
Đôi lúc trong vô thức, JungKook tưởng chừng như bên dưới bề mặt đen tối ấy luôn có một thứ đáng sợ đang trực chờ để gặm nhắm sự sợ hãi của cậu.
Phải! Là gắm nhắm sự sợ hãi mà JungKook luôn che giấu. Nỗi sợ trống rỗng mà cậu không thể định nghĩa cho nó, giống như bây giờ...
Jeon JungKook đang dần chìm vào nổi sợ ấy khi mà cậu đang đối mặt với nổi khó khăn đầu tiên trong đời, đối mặt-một mình.
Jeon JungKook thu lại ánh nhìn, chuyển hướng mắt sang tách cà phê sắp nguội. Cậu không có quá nhiều thời gian để thẫn thờ nữa, còn có NamChul đang chờ cậu, và cả Kim Taehyung nữa. Jeon JungKook nhất quyết phải nhanh chóng giải quyết mớ lộn xộn ở cái resort chết tiệt mà cậu từng tranh giành này.
một tay cầm tách cà phê uống cạn, một tay bỏ chiếc máy tính vào túi đựng. JungKook thu dọn trở về Seoul trong đêm.
Đứng trước cửa khách sạn, JungKook căn dặn với người quản lí thân thiết của mình vài lời rồi nhanh chóng lên xe rời đi.
...
"Không có gì nghiêm trọng, tôi có nói sẽ rút ra khỏi chuyên án đâu đội trưởng! Chỉ là, đổi vị trí một chút."
"Vante cậu thừa biết là không nên để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến nhiệm vụ mà?"
"Chính vì thế nên tôi mới có quyết định này! Sếp Join, mong anh sắp xếp cho tôi trong một tuần tới."
"Được rồi, được rồi. Nếu cậu đã cương quyết như thế thì tôi có nói gì cũng không thể lọt tai cậu nữa nhỉ? Nếu thế thì hãy bàn bạc với Agust đi."
Kim Taehyung mệt mỏi đặt điện thoại xuống bàn, đưa tay day day phần trán giữa hai hàng lông mày đang chau lại. Kể từ khi nhận cuộc điện thoại của Han Ami, anh đã không ngừng suy nghĩ, suy nghĩ về mọi chuyện đã xảy ra kể từ ngày hôm ấy. Rốt cuộc có đúng như lời Han Ami nói, anh đã dần phá hoại cả cuộc đời vô tư của 'Cậu chủ nhỏ' của anh hay không?
Rõ ràng, Kim Taehyung chỉ muốn chăm sóc JungKook, muốn thấy được một Jeon JungKook trưởng thành và giàu tình cảm, anh đã nghĩ từ khi chuyện ngoài ý muốn ấy xảy ra, anh đang dần tìm lại được Jeon JungKook mà anh muốn. Nhưng có thật sự điều anh đang cố gắng là đúng hay không đây?
Ừ! Một kẻ biến thái, bệnh hoạn giới tính. Những lời Han Ami nói tuy có hơi thô thiển nhưng quả thật nó không sai. Kim Taehyung anh chưa từng hỏi JungKook có phải là đồng tính hay không, thậm chí anh biết, JungKook dù không ghét nhưng vẫn không hề ủng hộ một mối quan hệ đồng tính. Ấy vậy mà...một người vừa làm anh trai, vừa là cấp dưới như anh lại không thể kiềm chế bản thân mà dần lôi kéo Jeon JungKook trở nên yêu thích mình. Vậy thì, có lẽ sẽ như Han Ami nói...một ngày nào đó JungKook sẽ dần chán nản và không muốn có bất kì liên quan gì đến anh nữa.
Đến thời khắc ấy, Kim Taehyung phải biết làm sao đây chứ?
Chỉ bằng...
Để mọi chuyện chấm dứt sớm hơn.
Chỉ có như vậy, Jeon JungKook chỉ có cách không ở gần anh thì mới trở về cuộc sống bình thường. Trở về làm một cậu ấm thiếu gia giàu có, vui chơi và làm việc cậu ấy thích, vô tư và thoải mái. Khi ấy, cậu sẽ đến nhiều nơi vui chơi, gặp gỡ các cô gái xinh đẹp và tốt bụng, hẹn hò, kết hôn rồi sinh con. Có một gia đình hạnh phúc, chứ không phải vật lộn với mớ tình cảm méo mó không có lối thoát cùng với anh như bây giờ.
Có lẽ Kim Taehyung đã nghĩ ra rồi.
Anh chỉ muốn thấy...
Đứa em trai của mình sống bình yên.
Cậu chủ nhỏ của mình luôn vui vẻ.
Người mình yêu...hạnh phúc cả đời.
Muốn như vậy, thì anh nên đi thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip