Cậu Chủ_chap 48
Trên tuyến đường từ Busan trở về Seoul, Jeon JungKook không thể nào tập trung nổi, có lẽ vì vừa kiệt sức, vừa thấp thỏm trong lòng. Cậu cố gắng căng đôi mắt nặng trĩu và cay rát lên để quan sát con đường phía trước, ánh đèn đường lặp lòe chớp nháy trên tuyến ngoại ô, rồi đến hai hàng đèn đường cao vút sáng chói được cấm trụ ngay hàng thẳng lối trên tuyến lộ của thành phố Seoul sầm uất, trong suốt quảng đường dài ấy Jeon JungKook không biết đã xém lạc tay lái bao nhiêu lần vì ngủ gật. Kể từ khi NamChul mất tích thì cậu cũng không còn rảnh rỗi để có thể chợp mắt, JungKook đã đến Busan trong ngày rồi thức trắng cả đêm làm việc, sau đó lại trở về Seoul ngay trong đêm.
Đôi mắt nặng trĩu vô hồn của JungKook giật giật, cậu nâng mi mắt, xoay cái khớp cổ mỏi nhừ vì hướng về phía trước trong mấy giờ liền. Jeon JungKook đưa mắt nhìn bên ngoài trời, nhận ra mặt trời đã dần lên, cậu liền mở điện thoại lên kiểm tra, cũng đã tầm năm giờ sáng.
Hôm nay có lẽ là một ngày không mấy yên bình, nhìn bầu trời dày đặc mây bằng đôi mắt mở hờ, JungKook khẽ thở dài.
"Không biết Kim Taehyung đã tìm được NamChul chưa nhỉ? Có lẽ đã tìm được rồi."
JungKook đạp chân ga, lái xe về hướng công ty-nơi sắp diễn ra cuộc họp cuối cùng mà cậu phải tham gia.
Tại quán rượu của Yoongi, vì là ban ngày nên quán chẳng có ai ngoài vài nhân viên thân thiết của quán và hai người đàn ông đang ngồi trầm ngâm nơi góc phòng.
Min Yoongi thở ra một hơi nặng nề, trong hơi thở mang theo biết bao nhiều thắc mắc về lời mà cậu em mình vừa nói. Anh nhíu chặt hai hàng lông mày, hỏi lại:
"Không đùa chứ? Chú mày định về trụ sở sao? Không theo vụ này cùng anh hay sao."
Người con trai đối diện im lặng, đưa tay nhấc ly rượu đã vơi phân nửa lên môi rồi từ từ nhấp một ngụm nhỏ, anh đặt nhẹ ly rượu lên bàn, môi mím chặt và đôi mắt vẫn rũ xuống không nhìn thẳng vào Yoongi.
"Chỉ là đổi vị trí một chút, em vẫn tham gia vụ này...chỉ là với tư cách cố vấn chiến lược. Anh lo phần còn lại ở đây giúp em nhé."
"Sao đột ngột vậy? Anh cứ nghĩ chú mày rất thích Hàn Quốc, nơi đây có gia đình của chú mày mà!"
Hai chữ 'gia đình' như một tiếng chuông lớn vọng mãi trong đầu anh. Phải! Gia đình mà anh luôn yêu quý, có ba và chú, anh trai và cháu trai, còn có cả người em anh yêu thương. Kim Taehyung chóng khuỷu tay lên bàn, vò vò mái tóc đã không được chỉnh chủ từ lúc đầu cho đến khi nó rối xù lên, trông chẳng thuận mắt tí nào khiến Min Yoongi khẽ cau mày.
"Có một vài chuyện...mà em làm vậy sẽ tốt hơn."
Min Yoongi lại thở dài, đây có lẽ là lần đầu anh thấy Kim Taehyung rơi vào trạng thái này, rõ ràng là trạng thái mất phương hướng mà trước đây dù gặp vụ án khó khăn đến đâu cũng chưa từng xảy ra với Taehyung.
Yoongi cầm lấy ly rượu của mình, chạm nhẹ vào ly của Taehyung đang đặt trên bàn tạo nên một âm thanh 'cách' thật êm tai.
"Khi nào đi?"
" Năm ngày nữa tính từ hôm nay."
"Rơi vào khoảng thứ tư tuần sau nhỉ. Thế thì nhanh chóng tổng hợp tài liệu mới rồi đưa cho anh mày, nếu không có thì thôi, thay bằng một chầu nhậu cũng được."
...
Ánh nắng sáng vừa ấm áp vừa chói chang rọi thẳng vào căn phòng trống qua ô cửa sổ không có rèm che, đôi hàng mi cong của ai đó khẽ động đậy, cậu nhóc đang nằm vắt ngang trên chiếc ghế Sofa cỡ nhỏ cựa mình ngồi bật dậy.
Nhóc con đưa tay dụi dụi mắt mấy cái để nhìn rõ hơn, nhóc ngó nghiêng quanh căn phòng không có tới năm món đồ nội thất mà mình đã được ném vào từ hôm qua rồi thầm nghĩ:
"Cô chú bắt cóc đi đâu hết rồi ta? Mình muốn đánh răng với đi vệ sinh." Cậu nhóc bĩu môi rồi lại thở dài. Chẳng biết khi nào chú Taehyung mới đến đón nhóc như lời mà cô bắt cóc kia nói nữa. Cậu nhóc lồm cồm ngồi dậy, đi một vòng quanh căn phòng cũ kĩ để tìm nơi đi vệ sinh. Đôi chân cứ đảo đi đảo lại mấy lần vẫn không tìm được chỗ thích hợp nên đành quay trở lại chiếc ghế ngồi xuống, mặt mày bí xị.
Bên ngoài, xem lẫn với tiếng tán lá xào xạc của những cái cây cao lớn gần như bao quanh ngôi nhà là tiếng chim hót ríu rít nghe rất êm tai. Cứ lâu lâu nhóc còn nghe tiếng bước chân bình bịch tới lui trước cửa phòng, rồi tiếng nói của vài người đàn ông với những câu chuyện xoay quanh các chủ đề khiến một đứa trẻ phải đỏ mặt bối rối.
NamChul chóng cằm buồn chán nhìn ra cửa sổ, nhóc đoán căn phòng nằm rất cao so với mặt đất vì từ đây nhóc chỉ có thể thấy được đầu ngọn cây xà cừ xum xuê tán lá.
Đột nhiên cánh cửa phòng mở ra kèm theo tiếng nói của một người phụ nữ.
"Chào nhóc con, ăn sáng đi này."
Thấy cô gái xinh đẹp với mái tóc nâu ấy bước vào NamChul lật đật nhảy xuống khỏi ghế rồi đi lại, ngước mặt nhìn cô ấy.
"Cô đã gọi cho người nhà tôi chưa? Khi nào tôi mới được về nhà? Tôi muốn về nhà."
Thấy thái độ chống đối của thằng nhóc nhỏ tuổi, cô gái chỉ nhoẽn miệng cười, một nụ cười mềm mại nhưng không có thiện ý.
"Yên tâm đi nhóc, đúng ngày đúng giờ thì Kim Taehyung ta sẽ đến đón mày thôi."
Nói dứt lời, cô gái quăng hộp cơm với một chai nước suối xuống chiếc ghê sofa rồi quay lưng rời khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip