Chap_42
Màn đêm lại một lần nữa ghé thăm Đại Hàn hoa lệ, khi mà tiết trời dần trở nên se lạnh len lỏi giữa những con phố ngập tràn ánh đèn ấm áp. Đan xen giữa cái lạnh là sự ấm áp, xen giữa cái sầm uất là tĩnh lặng, Đại Hàn là một nơi như thế. Một nơi phù hợp cho những cuộc gặp gỡ, dù lãng mạn hay đầy toan tính.
Ánh đèn vàng sáng ấm ngập tràn căn phòng nọ, dưới bàn là máy sưởi, trên bàn là thức ăn ngon, xung quanh có hoa, có nhạc, tất cả đều được chuẩn bị một cách kĩ càng để đáp ứng được sở thích của quý tử nhà họ Min kia - Min In Chae.
"Thật vui khi cậu chịu đến gặp tôi." Cô nàng có mái tóc nâu trầm hơi xoăn nhẹ, lời nói nhỏ nhẹ như suối mát chảy vào tai người đối diện.
Trước sự tinh tế mà cô nàng đã chuẩn bị sẵn người con trai sang trọng kia lại chỉ cười nhếch mép.
"Tuy cô rất tuyệt, nhưng tôi không có ý định thân mật với...một cô gái đâu."
"Tôi biết rõ mà." Cô nàng nhún vai, trong cái không khí âm trầm ấy cộng với sự hiển nhiên kia, Min In Chae đoán cô gái trước mặt đã biết khá rõ về mình. Nhìn ra được sự cẩn trọng của cậu ta, cô mỉm cười nói tiếp.
"Cậu biết mỗi quan hệ của Jeon Jungkook và Kim Taehyung chứ?"
In Chae hơi dao động, ánh mắt cậu ta run run, nước trà trong tách cậu đang cầm cũng lay động nhẹ nhàng.
"Cô có thể vào thẳng vấn đề."
Lúc này đây, trên gương mặt mĩ miều kia mới lộ ra nụ cười ẩn ý.
"Trước khi tới đây tôi cứ nghĩ cậu sẽ nhận ra tôi, không ngờ lại không nhớ gì hết nhỉ?"
Họ Min kia nghi hoặc, cậu ta nhìn thật kĩ ngủ quan và vóc dáng của cô gái trước mặt, khi thấy cậu ta sắp thốt lên gì đó thì cô lại ngắt lời.
"Hôm đó chúng ta đã gặp nhau ở resort của ông Jeon, tôi nhớ không nhầm thì cậu đi cùng giám đốc Min nhỉ?"
"Cô hôm đó là cô gái đứng cạng Jeon Jungkook?"
"Lúc đó tôi còn là bạn gái của anh ấy."
Min In Chae có vẻ không vui vì một người xa lạ biết khá nhiều về mình. Cậu ta mất kiên nhẫn trong giọng nói.
"Việc đó có liên quan gì đến buổi gặp hôm nay?"
"Đừng vội." Han Ami nhấp môi một ít trà nóng rồi thong thả nói tiếp:"Lúc ấy tôi còn vô tình biết được...cậu là người tình cũ của Kim Taehyung...có đúng không?"
Cô ta nói lấp lửng đầy vẻ bí hiểm khiến In Chae đề phòng.
"Tôi nhắc lại lần nữa, cô hãy vào vấn đề chính."
"Được rồi!" Han Ami nói một cách sảng khoái.
"Tôi biết thừa cậu đang muốn giành lại Kim Taehyung, còn tôi cũng muốn tách Jeon Jungkook ra khỏi một tên đồng tính như anh ta..."
Han Ami còn chưa kịp nói tiếp thì đã bị In Chae cướp lời cùng với một ánh mắt giận dữ.
"Cô biết mình đang đối diện với tôi nhỉ? Nếu còn sỉ nhục Taehyung thêm một lần nữa thì đừng mong tôi giúp cô đoạt lại Jeon JungKook."
"Vậy thì anh cũng sẽ không có được Kim Taehyung."
"Nếu một kẻ trộm cướp lấy đi thứ yêu thích của tôi, tôi sẽ giết hắn trước rồi mới lấy món đồ yêu thích về."
Han Ami có hơi dè chừng trước ánh mắt cay độc của cậu ta, nhưng cô vẫn nhanh chóng lấy lại sự kiêu căng.
"Giúp tôi tách họ ra, tôi sẽ đem Jeon Jungkook rời khỏi Kim Taehyung của cậu."
...
Phải chăng hôm nay là một ngày trọng đại nên đại sảnh Kim gia từ sáng sớm đã rôm rả không thôi. Ông Kim SungKi đặc biệt sửa soạn từ lúc mặt trời còn chưa ló dạng, đến tầm sáng hẳn thì ông đã cho gọi đầu bếp và người giúp việc đến để chuẩn bị mọi thứ. Kim SungKi thư thả ngồi nhịp chân ở phòng khách, vẻ mặt khoan khoái sẵn sàng tiếp khách.
Quả không ngoài dự đoán, người bước chân đầu tiên vào cửa chính nhà ông hôm nay là em trai ông, Jeon JungDae.
"Ôi chao! Chờ mãi mới thấy chú đến."
"Em cố gắng đến sớm nhất rồi ấy chứ." Ông Jeon cười xòa rồi ngồi xuống ghế, tự rót một tách trà để sửa ấm dạ dày trong buổi sáng còn phủ mờ sương như hôm nay.
Ông Kim không vội tâm sự với em mình, mắt ông cứ ngó nhìn ra cửa như đang tìm kiếm một bóng dáng khác.
"Anh tìm JungKook chứ gì? Taehyung đang đợi nó chuẩn bị ở nhà." Ông Jeon đặt nhẹ tách trà xuống bàn, môi chép vài cái vì vị trà còn đọng trên đầu lưỡi, mùi hương hoa nhài lan tỏa trong không khí theo từng câu nói của ông.
"Thằng bé Taehyung nhà anh từ sớm đã sang để đón JungKook, chỉ tại nhóc nhà em cứ mê ngủ nên mới trễ."
Ông Kim nghe qua chỉ cười hiền, ông phủi tay qua mặt.
"Cũng may là chúng nó hòa thuận với nhau, anh còn cứ sợ tụi nó sẽ bất hòa vì cái gọi là huyết thống ấy chứ."
Ông Jeon im lặng một lúc, rồi lại cất giọng đều đều.
"Nghĩ lại thì chúng nó vẫn chưa biết chuyện năm đó nhỉ?"
"Ừm. Anh không đủ can đảm để kể ra, anh lo với bản tính của Taehyung nó sẽ không chịu an phận với cuộc sống hiện tại..."
Lời ông nói còn chưa dứt thì đã có người nói tiếp câu của ông, cái giọng nói hơi trầm khan và nhẹ nhàng phát ra từ phía sau.
"Ba và chú Jeon sợ nó sẽ đi tìm nguồn gốc của mình, có đúng không?"
Kim NamJoon bước đến cùng với NamChul, anh để nhóc chạy qua với ông nội rồi ngồi vào ghế đối diện.
"Taehyung đã sớm trưởng thành rồi, em con đâu còn là thằng học sinh giàu tự ái và nổi loạn nữa chứ? Con nghĩ đến một lúc nào đó, ta phải bắt buộc nói cho Taehyung biết sự thật về mình."
Cả hai người lớn tuổi đều chỉ trầm ngâm rất lâu, trong đầu họ dường như không phải những suy nghĩ đắn đo, mà là một mảng kí ức hiện về. Cả hai đều nhớ rất rõ cái ngày mà hai người vợ của họ đem đứa trẻ sơ sinh về từ cổng chùa.
Qua lời kể đầy phẫn nộ của bà Kim, họ biết đứa trẻ tội nghiệp này bị vứt ở trước cổng chùa hoang vắng ở sâu trong núi, nếu không phải bà Jeon và bà Kim thương xuyên leo núi, cúng phật và phát hiện thì có lẽ đứa bé đã chết cóng ở xó đó rồi.
Đứa trẻ đó không ai khác chính là Kim Taehyung của hiện tại.
"Chào ba, chào chú Jeon, bọn còn đến rồi." Dòng suy nghĩ của họ liền tạm ngưng lại khi tiếng nói thân quen ấy phát ra từ phía cửa chính, ông Kim đã sớm lấy lại vẻ bình thường, ông cười phớ lớ ra vỗ vai JungKook.
"Chà! Nhóc này càng lớn càng bảnh trai ra nhỉ?"
JungKook ngại ngùng cúi gầm mặt mà cười hề hề, cậu gãi đầu một cách bối rối.
"Mình ra ngoài chơi đi chú!" NamChul vừa gặp Taehyung đã chạy ào đến. Dạo mấy hôm trước, nhóc có ở đậu nhà Taehyung vì ông và ba đi công tác nên giờ có vẻ thân thiết hơn với người chú vốn vô vị mà đẹp trai siêu cấp trong mắt nhóc.
Cùng lúc ấy, tiếng chuông cửa vang lên kèm theo một loạt tiếng nói rôm rả của hai người khách khác.
"Tụi còn chào hai bác, chào anh NamJoon."
Cũng chẳng phải ai xa lạ, hai nhóc này cũng từ lâu đã rất quen thuộc đối với gia đình họ rồi. Jimin và Eun Woo đặt lên bàn hai giỏ quà lớn che hết cả nửa thân người, xong xuôi phần chào hỏi người lớn họ liền kéo Jungkook ra sân vườn để trò chuyện cho thoải mái, NamChul cũng nhanh chân lẹ tay kéo chú mình chạy theo cuộc vui.
...
Park Jimin nhìn đông nhìn tây khi chắc chắn rằng chẳn có gương mặt xa lạ nào thấp thoáng quanh đây nữa thì mới cẩn thận nói với JungKook.
"Chuyện mày nhờ Eun Woo làm đã có kết quả rồi."
JungKook nhếch mày.
"Chuyện tao nhờ Eun Woo sao mày biết xong hay chưa vậy?"
Jimin gãy đầu, cậu ta phẩy phẩy tay như muốn nói chuyện đó không quan trọng.
"Eun Woo, mày báo cáo cho Cậu Chủ Jeon đi kìa."
Eun Woo nhìn xa một chút, phía cạnh hồ cá là Kim Taehyung và Kim NamChul đang cho đàn cá quý của ông Kim ăn sáng.
"Trước khi bàn tới chuyện mày nhờ tao có một chuyện khác muốn hỏi mày."
JungKook bĩu môi, cậu gật gật đầu một cách qua loa.
Eun Woo nheo mi mắt, cất tiếng chất vấn.
"Tại sao mày phải tìm hiều về lĩnh vực này? Đồ cổ? Mày hứng thú với chúng từ khi nào vậy?"
Cả JungKook và Jimin điều có vẻ ngần ngại vì Eun Woo vẫn chưa biết gì về thân phận của Yoongi và Taehyung, họ vặn vẹo một lúc mới ấp úng đáp.
"Đột nhiên hứng thú. Chuyện này đâu có gì khó hiểu...đúng không?"
Park Jimin cũng gật đầu lia lịa như thể đồng tình vô điều kiện với JungKook, Eun Woo chỉ đành thở dài một hơi rồi đưa thông tin mình tìm được cho cậu.
"Tao biết được từ chỗ mẹ tao, bà ấy rất mê đồ cổ. Tầm khoảng năm ngày trước mẹ tao được giới thiệu đến một khu chợ đen, ở đó bà ấy đã thấy được một món đồ vô cùng giá trị..."
"Là thứ gì?" Kim Taehyung từ đầu bước đến, anh cau mày chờ đợi những lời kế tiếp.
"Theo tao thấy đó là một chiếc tách trong bộ ấm trà có nguồn gốc từ Bắc Mỹ thể kỉ thứ 19, nghe người chủ trì đấu giá kể lại thì do bộ ấm này rất quý nên có nhiều sự săn đón, cũng vì thế mà một chiếc tách đã thất lạc và họ may mắn có được."
"Tên?" Kim Taehyung có vẻ căng thẳng, biểu cảm nghiêm trọng của anh cũng khiến cho nhưng người còn lại hồi hộp theo.
Cha Eun Woo cố nhớ lại một chút, não anh đang hoạt động hết sức để nhớ lại cuộc trò chuyện với mẹ mình hôm trước.
"Tên là...là...Sebastian Freya!"
"Chính là nó!"
Sẵn đây mình sẽ giải thích một chút, mình để ý thấy có kha khá bạn nghĩ truyện loạn luân vì jk và th là anh em họ, nên mình sẽ giải thích chút chút về quan hệ gia đình nhà này nha=))
Bố Jeon và bố Kim là anh em cùng mẹ khác cha -> nên vẫn khác họ.
=> Knj và jjk vẫn là anh em họ có huyết thống. Còn kth thì là con nuôi của bố Kim (trước đây mình không thêm vào vì muốn có yếu tố bất ngờ nhưng mình thấy có vài nhiều bạn drop truyện vì hiểu lầm nên mình giải thích luôn ở chap này:<<) vậy nên => kth và jjk không có huyết thống nha ( nhưng hai bạn không biết về điều này )
Tin tiếp theo là: Cậu Chủ sẽ hoàn trong tầm chương 60 - 70. Sau đó mình sẽ ra một fic dài tầm 50c trở xuống. Nó có thể sẽ là thể loại 'cưới trước yêu sau' kiểu xoay quanh cuộc sống của hai bé thôi chứ không có tình tiết đấu đá ngoài lề. Mình muốn hỏi ý kiến mọi người về plot truyện mà mọi người mong muốn :33
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip