Chap 43
Tầm gần trưa, mọi người đều gác lại những câu chuyện nhỏ to rồi cùng vào bàn ăn cơm. Giỗ của bà Jung Sin Ae hằng năm chính là thời điểm vàng để mọi người tụ hợp.
Nói đến Jung Sin Ae, đây có lẽ là một người phụ nữ vĩ đại trong lòng Kim Sung Ki và Jeon JungDae. Trãi qua hai đời chồng, tuy có gian nan và vất vả nhưng bà luôn giành tình yêu vô bờ cho những người con của mình, chịu đựng tai tiếng, dèm pha để nuôi nấng hai đứa con mình khôn lớn thành tài. Đợi đến lúc Kim Sung Ki và Jeon JungDae thành gia lập thất, sự nghiệp vững vàng thì bà lại không có cơ may hưởng phước.
Tính đến hôm nay cũng đã là giỗ lần thứ ba mươi tròn trĩnh của người mẹ quá cố, dù con cháu đông nhưng chưa phải là đủ.
Kim NamJoon tay bận bóc vỏ tôm cho con trai nhưng vẫn nhớ đến mà đặt ra câu hỏi với hai người ngồi ở ghế chính kia.
"Hai người họ vẫn chưa chịu về sao ạ?"
Nghe câu hỏi bất chợt của NamJoon dành cho hai người lớn cả Taehyung và JungKook cũng nhai chậm lại để có thể nghe rõ được câu trả lời.
"Ừ, ba có gọi điện nhưng nói là vẫn chưa muốn về." Ông Sung Ki thở nặng hơi, trông có chút bất lực.
Trái với sự bất lực và bất mãn của hai người lớn, Taehyung và JungKook có phần thoải mái hơn.
"Vậy cũng đâu có gì không tốt, điều kiện sống ở Mỹ hoàn hảo vậy mà." Kim Taehyung thong thả uống một ngụm nước giải khát rồi "khà~" một tiếng dài rõ to. Hình như không quan tâm lắm về quyết định của người được nhắc đến.
"Không lâu trước đây con có liên lạc với họ, họ bảo thích không khí ở Mỹ nên chưa muốn về." JungKook cho miếng thịt ba chỉ vào miệng vừa ăn vừa nói.
Chỉ thấy NamJoon và hai người đàn ông lớn tuổi nhất nhà kia gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi không khí lại trở nên im lặng, mọi người đều tập trung dùng bữa.
...
Buổi sáng vài ngày sau, khi khi nhìn thấy và xác nhận nhóc NamChul đã vào lớp học chiếc ô tô đen liền lăn bánh rời đi. Kim Taehyung như một loại thói quen, anh ấn nút hạ cửa kính ở gần JungKook xuống, tắt máy lạnh và bật một bài nhạc nhẹ.
Tình huống này như một kí ức được soạn sẵn ở đại não JungKook, đến mức bây giờ cậu không còn biểu cảm gì trước sự chăm sóc chu đáo này của anh nữa. JungKook chống một tay lên cằm, suy tư chuyện gì đó.
"Cậu chủ bận lòng chuyện gì thế?"
Kim Taehyung cười cười, giọng điệu có vẻ trêu chọc.
"Ngoài mớ rắc rối anh đem về thì còn chuyện gì?" JungKook chu môi đáp lại, có vẻ cậu chủ ta đang rối bời đến phát bực lên rồi.
Quả thật từ lúc JungKook 'tái hợp' với Kim Taehyung đến giờ chưa một giây phút nào cuộc đời cậu không có vấn đề xảy ra. Từ việc bị người yêu chuốc thuốc, lăn giường với anh ta, chia tay người yêu, để lộ tình cảm ở Đức và bây giờ là dây dưa vào cái chuyên án oái oăm của anh ta.
Nếu như Kim Taehyung nói cậu bao đồng và có thể chọn không quan tâm đến cậu sẽ lập tức bác bỏ ngay nhé! Dù gì đây cũng là việc chính nghĩa, thanh niên trẻ tuổi như cậu giúp được thì tất nhiên phải giúp, huống hồ...Kim Taehyung là anh họ của cậu, lại con là...
Một hình mẫu lí tưởng của cậu.
Phải, Jeon JungKook đã đem đến cho Taehyung một vinh hạnh là làm hình mẫu người yêu lí tưởng của cậu - từ sau chuyện xảy ra ở Đức.
Khi cậu nhận ra bản thân thích Taehyung nhưng không thể vượt qua rào cản 'huyết thống' cậu đã lấy anh làm mẫu người yêu trong mơ.
Đây cũng đâu có gì sai trái phải không?
"Đúng! Không hề sai."
"Hả?" Taehyung có chút giật mình vì cậu đột nhiên thốt lên một cách khó hiểu. Anh hỏi mà không nhìn cậu, đôi mắt hổ phách tập trung cho việc lái xe còn đôi tay thì linh hoạt đánh lái chuyển hướng chiếc xe đến nhà của Cha Eun Woo.
Tầm gần trưa, ngoài Taehyung và JungKook ra còn có Yoongi, Jimin và cả Hoseok đến nhà Eun Woo, mục địch chính là về tách trà cổ kia.
Bọn họ ngồi một cách không thể nghiêm túc hơn trên bộ ghế gỗ đắt tiền của Lee Woo Young-mẹ của Cha Eun Woo khiến bà có vẻ bất lực. Đám nhóc này bà còn lạ gì nữa, đây là một trong nhưng số lần hiếm hoi thấy cả ba cậu trẻ nghiêm túc đến vậy. Chẳng bù những ngày trước đến đây, nếu không lăn ra ngủ thì cũng bày ra một bàn tiệc ăn uống, xong lại vật nhau ra sàn bày trò. Lần này đến lại chỉ im lặng mà suy nghĩ gì đó rất lâu, bà Woo Young đứng trên chiếc cầu thang lót hoa cương sang trọng nhìn xuống, mày liễu hơi nhíu lại vì hai vóc người khá lạ.
"Có chuyện gì sao mà ngồi đây suy tư thế?"
Nghe tiếng bà, Eun Woo đứng phắt dậy đi đến chỗ bà, anh hiếu thảo dìu mẹ mình ngồi ở ghế chính.
"Nghe nói mấy đứa tìm mẹ để hỏi chuyện gì đó đúng không?"
Kim Taehyung gật nhẹ đầu, thấy vẻ mặt Bà Lee hiện rõ thắc mắc rằng:"Đây là ai?" JungKook liền nhanh chóng giới thiệu.
"À, mẹ Lee. Đây là Kim Taehyung-anh họ con và kia là Min Yoongi-bạn con."
"Được rồi, nguyên do mấy đứa đến đây mẹ đã nghe Eun Woo kể rồi. Nhưng tại sao mấy đứa muốn tìm hiểu về nó?"
"Có một việc rất quan trọng, bọn con cần biết ai là người đem nó đến Hàn Quốc."
JungKook nói một cách chắc chắn và nghiêm túc.
"Việc tìm ra nguồn gốc thì có lẽ rất khó, nhưng nếu tìm người mang nó đến chợ đen thì mẹ có thể giúp."
Trong sự khẩn trương, họ nhận một tấm danh thiếp từ bà Woo Young rồi rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip