Chap 44

Trời tầm xế chiều, thời điểm bầu trời dần được nhuộm ánh cam và hồng sẫm, dòng người trên phố cũng bắt đầu chậm đi mấy nhịp, tan tầm, mọi người không hẹn mà cùng xuất hiện một cách đông đúc trên đường phố. Đây cũng là lúc mà nhóc NamChul tan trường, nhóc đứng trước cổng trường nhìn theo từng chiếc xe đến rồi đi cùng với đó là số học sinh trước cổng ngày càng giảm.

Thở dài một hơi, nét mặt của nhóc cũng dần ĩu xìu.

"Sao chú còn chưa đón mình nữa chứ?"

Đứng không yên, NamChul cứ ngó bên này lại nhìn sang bên khác, tìm kiếm bóng xe của người nhà. Nhìn xem đồng hồ phiên bản Mavel mà nhóc được anh JungKook tặng mấy tuần trước - đã trễ hơn hai mươi phút rồi. Tâm tình NamChul dần chuyển sang buồn bực.

Dùng chân đá đá mấy cái lên mặt đường, trong tư thế cuối đầu, một đôi chân mang giày da đột ngột xuất hiện trong tầm mắt của nhóc.

Ngẩng đầu lên với khuôn miệng hé cười, nhóc nghĩ đó là chú Taehyung của mình.

"A...Không phải sao..." NamChul thoáng thất vọng.

"Em...là Kim NamChul đúng chứ?" Người con trai ngồi xuống trước mặt nhóc, giọng nói cậu ta nhẹ nhàng cất lên khiến NamChul buôn lỏng phòng bị.

"Sao anh biết tên em?"

"Sao lại không chứ? Hửm?"

Nhóc nghiêng đầu, có vẻ đang thắc mắc người trước mặt là ai.

"Anh là bạn thân của Kim Taehyung mà."

"Vậy sao ạ? Hôm nay chẳng hiểu sao lại đón em trễ thế này, về nhà em sẽ mách ông nội."

Người con trai nhoẻn miệng cười, cậu ta đưa tay trước mặt nhóc. Hỏi:

"Hay để anh đưa nhóc về nhé? Tiện sang nhà anh thăm Tae Tae một lát."

NamChul thầm nghi hoặc trong đầu, người này gọi chú của nhóc là Tae Tae thì chắc hẳn phải rất thân thiết. Nhưng mà cũng không nên tùy tiện đi cùng người lạ, nhưng nếu không về nhóc sẽ đói chết mất.

Trong khi NamChul còn mãi mê suy nghĩ, thì một vật gì đó mềm mại áp vào mặt nhóc một cách mạnh mẽ. Trong phút chốc, NamChul thấy hoa mắt và buồn ngủ vô cùng, đột nhiên cậu nhóc không thể mở nổi mi mắt, nụ cười hiền của anh đẹp trai trước mặt cũng mờ dần và cuối cùng là một màu đen trong tầm mắt.

...

Càng đi sâu vào con ngõ, không gian càng trở nên tối sầm lại, họ không thể thấy ánh đèn đường rực sáng mà thay vào đó là ánh đèn xanh đỏ chói mắt vô cùng. Trái với nét cẩn trọng thấy rõ trên mặt Taehyung và Yoongi, hai cậu thiếu gia nhà ta lại vô cùng thoải mái, có lẽ đối với họ việc này có vẻ không mấy nguy hiểm.

"À anh họ Kim, anh có báo cho anh NamJoon về việc đón nhóc NamChul chưa?"

"Đã nói rồi."

JungKook gật gù "Ò" một tiếng rồi đưa tấm danh thiếp trên tay lên ngang tầm mắt xem xét.

"Hình như sắp đến rồi, trên danh thiếp chỉ qua đoạn này là đến."

Kim Taehyung lấy mảnh giấy từ tay JungKook, tay kia lấy chiếc điện thoại từ túi áo ra định bụng sẽ gọi vào dãy số ghi trên danh thiếp.

Màn hình điện thoại vừa sáng, đập vào mắt anh là mấy dòng tin nhắn vội vã từ NamJoon.

- Này, chú mày có đón NamChul không?

- Anh đến hơi trễ một chút nhưng chẳng thấy thằng bé đâu.

- Trả lời mau để anh còn an tâm.

Sắc mặt Kim Taehyung tối lại, anh nhét tấm danh thiếp vào áo rồi quay người fdi ra khỏi con hẻm trong sự ngỡ ngàng của những người còn lại.

Jeon JungKook lập tức đuổi theo, phía sau Taehyung cậu loáng thoáng nghe được cuộc nói chuyện của anh và người bên kia đầu dây.

"Hôm nay bọn em có việc, không có đến đón NamChul. Em đã báo anh đón thằng bé rồi mà?"

"Taehyung, có chuyện gì thế?"

Kim Taehyung không trả lời câu hỏi của JungKook, anh tăng tốc trên mỗi bước đi khiến cậu phải lật đật chạy theo sau. Nghe sơ qua cậu cũng đoán được là nhóc NamChul bị lạc mất, nhưng có lẽ giáo viên đã đưa nhóc vè, Kim Taehyung đâu cần phải lo lắng đến vậy.

"Anh đến tìm giáo viên của thằng bé, em sẽ đi tìm bên ngoài."

Tắt máy cũng là lúc họ ra khỏi con hẻm, Taehyung định mở cửa xe thì phát hiện cậu đã ngồi chờ ở ghế lái từ mấy giây trước.

"Tôi đưa anh đi tìm thằng bé, bình tĩnh đi."

...

Chiếc ô tô đen nào đó đang vội vã trên mọi nẻo đường gần trường tiểu học của NamChul. Trên xe, không khí nặng nề bao trùm lấy Taehyung và JungKook khi nhận được điện thoại của Namjoon.

Giáo viên của nhóc NamChul cho hay rằng, cậu bé đã được một người con trai đón trước khi Namjoon đến khoảng mười phút. Giáo viên đã ngăn lại nhưng vì cậu ta nói bản thân là bạn của Taehyung và JungKook nên mới tin tưởng để NamChul đi cùng.

Sắc mặt Kim Taehyung bây giờ không chỉ lạnh lẽo mà còn rất hung hăn, JungKook muốn trấn an anh nhưng ngay cả người như cậu cũng không dám mở lời trước sự ảm đạm này.

Dưới sự điều khiển của Taehyung, chiếc xe dần tăng tốc và rồi dừng lại trước nhà họ Kim.

Kim Taehyung gấp rút xuống xe, sải bước dài tiến nhanh vào nhà-nơi mà cả nhà họ đang sốt vó chờ đợi thông tin đầy hy vọng từ anh.

Jeon JungKook vụt chạy theo sau anh vào nhà, trong đầu cậu không ngừng cầu nguyện rằng NamChul đang có mặt ở nhà, không ngừng cầu nguyện.

Nhưng đời không như mơ, chờ đợi hai người là sự im ắng của ngôi nhà, sắc mặt ai cũng u tối nặng nề.

Ông Kim thấy hai người liền sốt sắn hỏi.

"NamChul đâu? Có tìm được thằng bé chưa?"

Đáp lại ông là sự im lặng và cái lắc đầu não nề của JungKook.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip