Câu thụ bằng Churro

Ngày nào Jungkook cũng chán ngấy với cảnh cả đám con gái cứ bâu vào lớp của cậu. Đơn giản vì lớp cậu có một Kim Taehyung, người mà được cả trường yêu quý. Anh là hội trưởng hội học sinh, thành tích giỏi nhiều năm và chơi thể thao cũng hay nốt.

Trái với hình ảnh một hội trưởng cao ngạo lạnh lùng mà mọi người nghĩ, Taehyung rất thân thiện và gần gũi, anh luôn cười đùa với mọi người nên càng được yêu quý. Chả bù với cậu, học hành thì lẹt đẹt, thể thao không giỏi và cũng chẳng đáng yêu.

Cậu chuyển trường trở về hồi năm lớp 10 và học chung với anh cho đến tận bây giờ là lớp 11. Khoảnh khắc Kim Taehyung nở nụ cười và đưa tờ giấy nhập học cho cậu thì cậu biết trái tim mình đã rung động. Anh có nụ cười hình hộp, mái tóc màu nâu xoăn nhẹ trông rất nam tính. Cậu luôn ước rằng mình có thể hẹn hò cùng anh, nhưng làm sao được khi mà xung quanh có nhiều người tài giỏi và xinh đẹp hơn anh.

___

Hôm nay là ngày lễ tỏ tình nên hộc bàn của anh chật chội quà tặng tràn qua cả chổ cậu ngồi. Vì hai người ngồi kế bên nên bọn con gái để cả quà lên cả bàn cậu. Còn anh vẫn ngồi đó không nói gì, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cậu rồi bỗng dưng anh lên tiếng hỏi

"Jungkook à? Hôm nay có ai tặng quà cho cậu không?"

"Không... không có ai cả."

"Ồ, vậy cậu thích kẹo không?"

"Ừm... tôi thích."

"Vậy cậu cứ lấy hết đống đó đi đi, tớ không thích nó đâu."

"Tớ không cần đâu, cảm... ơn cậu."

Jungkook ngập ngừng trả lời Taehyung.

Cuối cùng thì tiết học đã hết, anh chạy gấp lên trên phòng hội đồng mà không ngó ngàng gì tới những hộp quà rồi quên luôn xấp giấy trên bàn.

Cậu thì mải mê ngủ nên khi tỉnh lại thì lớp đã về hết chỉ còn lại xấp giấy được xếp gọn trên bàn. Cậu biết là của anh nên nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi chạy lên phòng hội đồng. Mỗi thứ hai đều có cuộc họp nên bây giờ chắc là anh đang ở phòng hội đồng.

Cậu bước vào trong thì không thấy bóng dáng ai cả, cậu đặt xấp giấy lên bàn thì thấy trên bàn có cái hộp. Mùi thơm từ cái hộp làm anh đói bụng, chả hiểu sao anh lại cả gan đến mức mở hộp ra,

"Ahhh, là churro món mà mình thích đây mà."

Cậu hét lên rồi đưa từng cái lên ăn lấy ăn để mà cũng chả thèm quan tâm đó là hộp bánh của ai, có một người đứng đó nhìn cậu ăn ngon lành mà bất giác mỉm cười, đợi cậu ăn hết thì anh bước ra

"Cậu ở đây làm gì?"

"Ơ Taehyung, cậu quên mang xấp giấy nên mình mang lên hộ cho cậu nè."

"Còn hộp bánh kia là sao?"

"Mình thấy nó ở đó nên đã ăn vài cái, chắc là không sao đâu nhỉ?"

Cậu cười cười trả lời.

"Cậu có biết nó là của ai không?" Taehyung hỏi.

"Là của cậu hả?"

"Đúng."

"Vậy thì cho tớ nha, tớ rất thích."

"Thích cái gì thích? Cậu có biết nó đáng giá bao nhiêu tiền không?"

"Ơ ơ nhưng chẳng phải lúc sáng cậu kêu mình lấy kẹo sao? Bây giờ cho mình xin hộp bánh không được à?"

"Cái đó khác cái này khác."

"Nhưng..."

Cậu chưa nói xong thì đã bị anh đẩy vào tường, khuôn mặt anh bây giờ rất đáng sợ tưởng chừng như có thể ăn thịt cậu. Cậu cảm thấy sợ hãi vì trước giờ cậu luôn thấy bộ mặt đáng yêu của anh. Nắm chặt cổ tay của cậu, anh lên tiếng

"Bồi thường đi."

"Bồi... thường kiểu... gì?"

"Làm tên sai vặt cho tôi trong một tháng để trừ nợ, đó là loại bánh thượng hạng được đặt từ nước ngoài về, một là mua lại, hai là làm tên sai vặt, chọn đi."

"Nhưng... chỉ là hộp bánh thôi mà."

"Vậy thì bồi thường đi."

"Nhưng... thôi được rồi, tớ sẽ làm osin cho cậu."

Cậu hậm hực như muốn khóc, cũng tại cái miệng hại cái thân. Còn anh thì xoay người sang một bên mỉm cười rồi từ từ thả lỏng tay cậu ra.

"Được thôi, mai gặp lại, giờ thì tôi về đây."

Trước khi đi anh còn cậy thế mình cao hơn cậu mà đưa tay vỗ vỗ nhẹ đầu cậu như một con cún. Còn cậu bây giờ chỉ hận là không đem anh ra băm nát cho xong. Chỉ vì hộp bánh mà như vậy.

"Haizzz, hình tượng Taehyung đáng yêu, thân thiện của mình đã sụp đổ."

___

Sáng sớm hôm sau, cậu đang từ từ bước vào cổng trường thì "bộp", cậu tức giận hét lên

"Ai vậy?"

Thì bắt gặp anh nở nụ cười hình hộp quen thuộc

"Mang cặp sách của tôi lên lớp giùm."

"Tại sao tôi phải...?"

"Hộp bánh."

Cậu nóng mặt giật lấy cặp sách của anh rồi chạy tuốt lên lớp, còn anh thì đứng đó nhìn cậu

"Thật là ngốc quá."

___

Những ngày tiếp theo thì đúng là cực hình của cậu, ngày nào cũng chạy tới chạy lui, nào là mua đồ ăn cho anh, sắp xếp giấy ở phòng hội đồng, lúc thì chạy đi mua chai nước. Trong khi đó anh thì nhởn nhơ hưởng thụ.

Vì chạy tới chạy lui nên không có thời gian ngủ nên về nhà là cậu ngủ liền. Sáng hôm sau thì cậu có lớp toán của một giáo viên khó mà cậu quên làm bài tập

"Thật bực bội, cũng tại tên kia nên hại mình." Cậu lẩm bẩm trong miệng.

Cô giáo lên tiếng

"Lớp trưởng thu bài giúp cô, ai không làm bài thì ghi tên lại đem lên cho tôi."

Và thật bất hạnh cho cậu, cậu là cái tên duy nhất nằm trên sổ của lớp trưởng, cô giáo kêu cậu đứng dậy

"Tôi không thể hiểu nổi em nữa Jungkook, chỉ là vài bài tập mà em cũng không làm được nữa, em ngồi kế lớp phó Taehyung thì sao không hỏi cậu ấy? Em về chép lại 100 lần bài tập hôm nay cho tôi, ngày mốt không có thì tôi sẽ báo về cho gia đình em. Bây giờ thì ngồi xuống đi."

Cậu ngồi xuống mà lòng nặng trĩu, nào là phụ gia đình, làm osin cho hắn và giờ lại chép phạt. Cậu im lặng ngồi đó.

Hết giờ học thì cậu chạy lên trên thư viện để học bài, ôn lại kiến thức bị mất thì điện thoại cậu reo lên nên cậu liền nhận máy

"Ai đó?"

"Taehyung đây, mua gấp chai nước rồi mang lên phòng hội đồng."

"Cậu cút đi đừng làm phiền tôi nữa, tôi bận rồi."

"Hộp bánh."

"Không cần, tôi sẽ kiếm tiền trả cho cậu, giờ thì đừng làm phiền tôi nữa."

Cậu bỏ điện thoại xuống bàn tức tưởi khóc, nhà cậu có khá giả đâu mà mua bánh đền, rồi còn bài học nữa, rồi bài phạt nữa. Mọi thứ làm cậu mệt mỏi, vừa chép bài vừa thút thít khóc.

Còn anh thì sau khi bị cậu cúp ngang thì cười buồn

"Con thỏ đó lại nổi giận rồi."

___

Anh vác cặp lên định vào thư viện kiếm sách để đọc cho đỡ chán, vừa bước vào thì thấy bóng lưng quen thuộc đang ngồi trong gốc cắm cúi ghi ghi chép chép. Anh đi tới rồi ngồi trước mặt, khuôn mặt đầy nước mắt của cậu ngước lên nhìn

"Cậu biến đi, còn lảng vảng ở trước mặt tôi làm gì? Tôi ra nông nổi này là do cậu chứ ai? Tôi không muốn thấy mặt cậu."

Anh chưa ngồi xuống thì đã bị đuổi nên đành vác cặp quay lưng đi. Còn cậu thì mệt mỏi nằm gục trên bàn, bụng đói kêu lên vài tiếng ọt ẹt khổ sở.

Cậu nằm đó rồi ngủ quên trên bàn cho đến khi ngửi thấy mùi thơm của bánh, cậu mở mắt ra thì thấy có người ngồi trước mặt và đang lấy cuốn tập che ngang mặt, trên bàn là một hộp bánh mì ngọt với một chai nước và ít kẹo.

"Cậu ăn đi, là tôi mua cho cậu đó."

Nghe giọng thì cậu biết là Taehyung rồi.

"Vì lí do gì? Định bắt tôi ăn rồi trả tiền nữa à?"

"Để... chuộc lỗi."

Cậu phì cười trước câu nói của anh

"Vậy anh che mặt lại để làm gì?"

"Vì cậu nói... không muốn thấy mặt tôi."

Bây giờ thì cậu cười lớn vì bộ dạng ngốc nghếch của anh. Quên luôn cả việc mình đang giận.

"Được rồi, chỉ là tôi nóng quá nên nói vậy thôi."

"Ừm... cậu cần giúp bài gì không, tôi sẽ chỉ cho."

"Tôi cần chép bài phạt và ôn lại kiến thức đã mất."

"Tôi sẽ giúp cậu."

Hai người cứ thế vui vẻ bên nhau, anh hướng dẫn cho cậu rồi lâu lâu lại cốc đầu cậu bảo cậu ngốc. Cậu cũng chỉ cười nhe răng thỏ ra, thỉnh thoảng hơi cáu vì bị anh cốc hơi đau.

"Taehyung đáng yêu đã trở lại rồi." Cậu thầm nghĩ.

Đến 5 giờ thì cậu hấp tấp ôm đống sách vở bỏ vào cặp, nhanh chóng chào anh rồi chạy đi. Vì nhà cậu mở tiệm mì, bắt đầu từ 6h đến tận đêm khuya nên hôm nào cậu cũng phải về giúp đỡ gia đình.

Anh ngồi nhìn theo bóng lưng nhỏ đang chạy kia bất giác thốt ra

"Lại để cậu đi nữa rồi."

___

Ngày qua ngày nhờ sự hướng dẫn của anh nên cậu nhanh chóng nằm trong top 10 của lớp. Trước đây chỉ cần vào top 20 của lớp là cậu vui lắm rồi.

Mỗi ngày sau giờ học nơi hai người đến là thư viện, hôm nào anh cũng mang churro cho cậu rồi ngắm nhìn cậu ăn ngon lành. Một hôm vì quá tò mò nên cậu mở miệng hỏi

"Taehyung à, cậu có người yêu chưa?"

"Hả...? À chưa... chưa đâu."

"Vậy cậu có thích ai không?"

"...Có."

"Vậy thì sao không hẹn hò?"

"Vì người đó quá ngốc nên không nhận ta."

Anh mỉm cười với khuôn miệng hình hộp đáng yêu nhìn ra ngoài.

"Người như nào mà có thể từ chối Taehyung nhỉ?"

"Là một người rất ngốc nhưng rất đáng yêu, mình thích người đó lâu rồi nhưng mình không biết người đó có thích mình không nữa."

Cậu bỗng thấy tim mình hơi nhói, cậu thích anh lâu lắm rồi nhưng không dám mở lời. Giờ nghe cậu nói như vậy thì còn hy vọng gì nữa. Những tưởng gặp nhau mỗi ngày, mang churro cho cậu ăn mỗi ngày thì anh sẽ có tình cảm với cậu, nhưng cậu đã sai hoàn toàn.

"Ừm."

"Vậy còn cậu thì sao? Có thích ai không?"

"Không có ai cả, thôi mình đi về đây."

Nói rồi cậu đứng lên bỏ mặc anh đi về, đoạn đường hôm nay dài hẳn, không có mưa nhưng mặt cậu lại đầy nước, không có bụi nhưng mắt cậu lại cảm thấy cay cay...

Sáng hôm sau khi khi đến trường cậu định sẽ lên phòng hội đồng kiếm Taehyung hỏi chút bài, vừa đến gần cửa đi vào thì cậu thấy anh đang đút churro cho một cô gái xinh đẹp, vừa ăn hai người vừa cười nói vui vẻ, nhưng căn bản cậu chẳng nghe được gì. Cô gái ấy vỗ vỗ đầu anh còn anh thì ngoan ngoãn mỉm cười nhưng con cún, nụ cười mà cậu chưa bao giờ thấy. Cậu cảm thấy hơi khó chịu, cậu quay lưng bước đi thật nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip