[19]
Cả buổi tối Taehyung dạy Jungkook đọc chữ, Jungkook vốn thông minh lại nắm bắt rất nhanh nên không bao lâu cậu nhóc đã đọc được vài ba con chữ đơn giản.
"Ngươi cũng khá lắm." Một lời khen thật lòng. Đây có vẻ là lần đầu tiên Taehyung khen ngợi tiểu hoàng nam đó nha.
Nãy giờ mãi lo học mà hai nhóc con không biết trời đã tối tự lúc nào.
Jungkook bây giờ mới ngáp ngắn ngáp dài.
"Ta buồn ngủ quá~"
"Không được ngủ, ngươi nhìn xem còn biết bao thứ phải học đây này!" Taehyung chỉ chồng sách trên bàn, ai nha, cuốn nào cuốn nấy cũng dày cộm thế này...
Jungkook mếu máo nằm dài trên bàn, mắt liếc xuống mấy trang sách rồi bĩu môi.
Taehyung thấy Jungkook chán nản như vậy liền đóng quyển sách đang đọc lại, quay đầu chống cằm nhìn cậu, nói.
"Ngươi chán đọc sách rồi thì hát cho ta nghe một bài xem nào."
Vốn dĩ Taehyung đọc sách nãy giờ cũng mệt mỏi rồi, cũng phải có lúc nghỉ ngơi một tí.
"Một con bướm bay qua, thêm một con bướm nữa, thế là hai con bướm bay qua, là lá la~" Jungkook căn bản không có ngẩng đầu lên, cậu áp má lên trang sách, mơ hồ hát một câu.
"Đó là bài gì?" Taehyung chưa bao giờ nghe qua giai điệu này.
"Ta không biết."
Taehyung lúc này cũng lười biếng nằm xuống bàn, mặt đối mặt với Jungkook.
"Không biết mà ngươi cũng hát nữa." Nói xong liền giơ tay cốc đầu Jungkook một cái không mạnh không nhẹ.
"Tại vì tự nhiên ta nhớ đến con bướm sáng nay đậu trên đầu Oh lão sư lúc luyện võ."
Thế là cả hai không hẹn mà cùng nhìn nhau bật cười.
"Muốn nghe ta đọc thơ không?" Taehyung chợt hỏi.
Jungkook liền gật gật.
"Muốn. Mẫu thân của ta hay đọc thơ cho ta nghe lắm."
"Được."
Taehyung hắng giọng.
"Dưới trăng, lá ngô đồng rụng.
Trong sương, hoa dã cúc tàn..." (*)
Thiệt tình, thái tử mới đọc có hai câu thì tiểu hoàng nam đã ngủ gật mất rồi.
Taehyung tính vươn tay nhéo tai Jungkook như mọi lần nhưng không hiểu sao cuối cùng lại chỉ một ngón tay lên chọc chọc vào cái má trắng hồng của nhóc con, sau đó lại xoay mặt ra nhìn về phía trước, bất đắc dĩ hừ một tiếng.
"Cái tên tiểu tử này, ta còn chưa đọc xong mà ngươi lại dám ngủ trước."
Taehyung vừa nói xong cũng mệt mỏi ngáp một cái, cậu ngồi dậy thổi tắt ngọn đèn dầu bên bàn. Cả thư phòng phút chốc chìm trong bóng tối.
Đúng lúc đó ngoài cửa có tiếng bước chân rời đi.
Sáng hôm sau.
Taehyung trở người, chợt mơ màng cảm giác có gì không đúng lắm.
Sao hôm nay không nghe thấy giọng của thái giám vậy? Hay tại vẫn còn sớm?
Taehyung vươn vai, ngồi thẳng dậy. Cậu nhận ra cả đêm qua mình đã ngủ quên trong thư phòng. Taehyung bất giác nhìn sang bên cạnh.
Trống trơn.
Jungkook đâu rồi?
Ngay lúc đó có tiếng mở cửa.
Là hoàng thượng Kim Chanhoo, theo sau còn có thái giám Do - vị thái giám già hay đi theo hầu hạ Taehyung.
"Hôm nay đích thân phụ hoàng đi thị sát hình phạt của con sao?" Taehyung mặt vẫn còn vương một chút buồn ngủ, hỏi.
"Hôm nay ta đích thân đến đây để nói cho con biết, con không cần phải thực hiện hình phạt nữa." Kim Chanhoo nở nụ cười với Taehyung, không còn vẻ mặt nghiêm nghị như lúc mới bước vào nữa
"Cái gì? Con không nghe nhầm chứ?" Taehyung hai mắt lập tức trợn tròn.
"Oh lão sư nói với ta hôm qua con rất chăm chỉ luyện võ. Do thái giám thì nói đêm qua lúc ông ấy đi ngang thư phòng vẫn còn nghe tiếng đọc thơ bên trong. Thái độ nghiêm túc của con khiến ta rất hài lòng. Ta thấy con đã có sự tiến bộ rõ rệt. Vì vậy, sau khi cân nhắc, ta quyết định sẽ bãi bỏ hình phạt."
Taehyung như không tin nổi vào tai mình. Vậy là từ bây giờ cậu không cần phải luyện võ, cũng không cần sáng sớm ra ngoài trời lạnh chịu rét nữa!
"Thần nhi đa tạ phụ hoàng!" Taehyung quỳ xuống, cúi đầu lễ phép nói.
"Ngoan, mau đứng dậy đi. Mà, Jungkook đâu rồi?"
Lúc này Taehyung mới chợt nhớ đến một chuyện quan trọng.
Đột nhiên một thân ảnh tròn tròn dụi dụi mắt chui ra khỏi gầm bàn.
Taehyung lập tức một phen hoảng hốt khi thấy Jungkook.
Thì ra cậu nhóc bởi vì không quen ngủ ngồi nên đêm qua đã chui xuống gầm bàn nằm cho thoải mái.
"Jungkook, ta nghe nói hôm qua con không muốn Taehyung chịu phạt một mình nên đã tự nguyện chịu phạt cùng Taehyung đúng không? Ta còn nghe Oh đại thần khen ngợi khả năng luyện võ của con rất tốt." Hoàng thượng Kim Chanhoo vẻ mặt trìu mến nhìn Jungkook.
"Ưm?" Jungkook vẫn còn mơ màng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Ha ha, đúng vậy đúng vậy. Jungkookie đúng là biểu đệ ngoan mà." Taehyung cười cười thân thiết khoác vai Jungkook. Bạn nhỏ Jungkook bên cạnh không hiểu gì cũng vô thức gật gù.
Nếu để phụ hoàng biết cậu bắt Jungkook chịu phạt cùng mình kiểu gì cũng sẽ phạt cậu nữa cho xem!
Nhưng nghĩ lại thì chẳng phải một phần nhờ công Jungkook nên Taehyung mới được bãi bỏ hình phạt sao? Cậu cũng nên cảm ơn tên nhóc này một tiếng nhỉ?
Thế là Taehyung khẽ vươn tay xoa đầu Jungkook, cười rạng rỡ nói.
"Jungkook ngoan, xíu nữa ca ca sẽ đãi ngươi hai cái đùi gà thật to nha. À còn có bánh hoa quế cho ngươi nữa. Ha ha ha."
•Brought to you by Trà Mặn's House•
(*) Hai câu thơ trích trong "奉別 소세양 判書" của nhà thơ 황진이.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip