chap1
Cậu là Tuấn Chung Quốc, gia cảnh không có ba, năm 12 tuổi mẹ cậu cũng qua đời sau 1 cơn bạo bệnh, mẹ cấu trước lúc ta đi chỉ nói cậu hãy cố gắng giữ lại sợi dây chuyền mà bà đã cho cậu mang từ nhỏ tới giờ, cậu dù không hiểu ý mẹ nhưng cũng gật đầu đồng ý cho bà yên lòng nhắm mắt. Cậu về sống với bà ngoại, cuộc sống rất khó khăn vì bà rất nghèo, cậu hiểu nên cũng không hề đòi hỏi bất cứ cái gì, tuy mới 12 tuổi cậu đã tự mình đi xin làm phụ giúp cho mọi người để kiếm tiền đi học, cậu không muốn mình trở thành gánh nặng của bà ngoại. Vì vậy so với những bạn cùng lứa tuổi thì suy nghĩ của Chung quốc chính chắn hơn rất nhiều.
Hắn là Kim Tại Hưởng, là một con người lạnh lùng đến tàn nhẫn, chỉ cần nghe đến tên hắn ai ai cũng đều kính nể cùng thán phục. Là một người được mệnh danh là thái tử gia của Tập đoàn Kim Thị, là người khi sinh ra đã ngậm chiếc thìa vàng trên miệng. Được người người ngưỡng mộ vì gia thế cũng như diện mạo của hắn, trời phú cho hắn 1 khuôn mặt đẹp như 1 vị thần Ai Cập, phụ nữ nguyện chết vì hắn nhiều đến nỗi không đếm xuể.
Vào truyện
Nhiều năm trước
Khi Chung quốc 15 tuổi Tại hưởng 17 tuổi, vì chán ghét cảnh có người đưa đón mình mỗi ngày. Hôm nay hắn quyết định đi ra từ cổng sau của trường học, hắn thích sự tĩnh lặng không muốn ồn ào. Đang bước đi thong dong, đột nhiên có 1 đám khoảng 5, 6 thằng con trai bước đến cản đường hắn lại, hắn nhíu mày định lách người đi sang bên khác thì 1 thằng trong đám nắm cổ áo anh kéo lại nói:" Ê, mày định đi đâu? Nói chuyện với bọn tao 1 chút đi ."
"Thả tay mày ra." Giọng nói của hắn vang lên, khiến cho những người đang đứng đó nghe mà rợn cả người. Thằng nắm cổ áo của hắn cũng không ngoại lệ, bàn tay từ từ buông lỏng rồi thả ra, tên đó nói:" Nhìn mày xem ra chắc là con nhà giàu phải không?"
"Phải thì sao? Mà không phải thì sao?" Hắn vừa lấy tay phủi phủi cổ áo của mình vừa lơ đãng trả lời.
"Nếu như phải thì cho bọn tao xin ít tiền xài đi." Tên đó giở giọng lưu manh ra.
"Oh, xin đểu? Nhưng bây giờ tao không cho thì sao?" Hắn vẫn không thèm nhìn khuôn mặt đê tiện của tên kia nói.
"Vậy thì hôm nay tụi tao sẽ cho mày phải bò về nhà." Tên đó quát lên.
"Tao mời". Hắn vẫn bình tĩnh
"Tụi bây đập chết nó cho tao." Tên đó ra lệnh cho đàn em mình.
Cả đám ùa vào đánh hội đồng, tuy rằng hắn có võ nhưng với sức của 1 chàng trai vừa mới trưởng thành mà đấu với 5, 6 người bằng tuổi với mình thì cho dù giỏi cách mấy cũng không thể thắng nổi. Hắn bị đánh lén từ phía sau lưng, nhất thời ngã xuống đất, mắt thấy tên cầm đầu đã giơ khúc gỗ lên đánh về phía mình, trong mắt hắn thoáng lên 1 tia sợ hãi, hắn nhắm mắt bất lực chờ khúc gỗ đánh tới, nhưng bỗng 1 tiếng hét trong trẻo vang lên:" DỪNG LẠI " và tiếp đó là 1 tiếng " bụp " , âm thanh của khúc gỗ va vào da thịt chát chúa vang lên.
Hắn mở mắt nhìn người đang đứng dang 2 tay che chắn trước mặt mình, đó là 1 Cậu Nhóc có dáng người hơi gầy, mặc 1 chiếc áo thun đơn giản ngang tay, quần thì dài ngang đầu gối, làn da trắng sứ,tuy là nhỏ con và mộc mạc nhưng lại khiến cho người khác yêu thích đến lạ. Vì đỡ cho hắn 1 gậy mà vai của cậu bị đỏ hết 1 mảng, hắn nhìn cậu đến ngây dại lần đầu tiên có 1 người con trai dám liều mình vì hắn như thế, trong khi những đứa công tử vây quanh hắn suốt ngày chỉ biết giả vờ thùy mị, yếu đuối để được hắn che chở. Mắt thấy cậu nhíu mày vì đau, không hiểu sao hắn lại thấy khó chịu, hắn đứng lên kéo cậu ra phía sau lưng mình, trừng mắt nhìn bọn người trước mặt, giọng như tula đòi mạng: "Tao cho tụi bây 10 giây, nếu sau 10 giây thằng nào còn đứng ở đây thì đừng trách tao ác."
Bọn chúng nhìn nhau như ngầm thảo luận, xong rồi không thằng nào bảo thằng nào, cả đám thi nhau chạy đi như gặp phải quỷ.
Hắn quay lại nhìn cậu, trước mặt hắn là 1 cậu nhóc có khuôn mặt trái xoan, đôi mắt trong veo như hồ nước mùa thu, sống mũi nhỏ xinh cao thẳng rất hợp với khuôn mặt cậu, cộng thêm đôi môi nhỏ nhắn phớt hồng khiến cho Hắn nhìn không chớp mắt. Tuy rằng vai còn đau nhưng khi thấy hắn nhìn mình như thế cậu cảm thấy rất tức cười, cậu nói:" Anh không sao chứ? Xin phép tôi đi trước."
Mắt thấy cậu sắp rời đi, hắn vội nắm tay cậu lại hỏi:" Tôi không sao, nhưng cậu thì mới có sao đó, tôi xem không chừng cô bị cũng nặng lắm, để tôi đưa cậu đi bệnh viện."
"Tôi không sao? Tôi bận rồi xin lỗi chào anh". Cậu mỉm cười nói
"Cậu bận gì?" Hắn tò mò
"Tôi phải đi làm thêm."Cậu bao nhiêu tuổi? Hắn lại hỏi
"15 tuổi." Cậu nhìn hắn đôi mắt thơ ngây.
"15 tuổi mà phải đi làm sao?" Hắn bất ngờ, lẽ ra tuổi Cậu là chỉ việc đi học rồi ăn ngủ thôi chứ.
"Nhà tôi nghèo lắm, tôi phải vừa học vừa làm." Giọng cậu bỗng trầm xuống.
"Nhà cậu ở đâu, tôi đưa cậu về? "Đến hắn mà còn không hiểu nổi Hắn nữa, sao tự dưng hắn lại muốn biết mọi chuyện về cậu nhóc này vậy chứ!
"Không...Không cần đâu." Tuấn Quốc giật mình vội từ chối lời đề nghị của hắn, đùa sao để hắn đưa về thì còn gì là mặt mũi của cậu nữa.
"À...ừ..Vậy thôi." Hắn cũng tự thấy mình vô duyên quá, mới quen biết người ta thôi, mà lại muốn đưa người ta về rồi, như vậy thật không đúng với tác phong của hắn.
"Vậy tôi đi trước. "Cậu xoay người vội bước đi, nhưng miệng lại khẽ đếm :"1....2...."
Chưa kịp đếm đến 3 thì :
"Khoan đã." Hắn lại gọi 1 lần nữa.
Khóe môi cậu khẽ cong lên, cố giữ giọng bình thường cậu quay lại hỏi:" Còn chuyện gì nữa sao?"
"Tôi...à....ừ..." Hắn lắp bắp rồi lấy cái ví ra, vét hết tiền bên trong đưa cho cậu nói:" Cái này...cho cậu.."
"Tôi không thể nhận đâu, anh giữ lại đi". Cậu lắc đầu từ chối.
"Cái này xem như tôi trả ơn cậu đã giúp tôi chuyện lúc nãy." Hắn kéo tay cậu nhét tiền vào, và vô tình phát hiện ngay giữa lòng bàn tay của cậu có 1 nốt ruồi son màu đỏ tươi rất đẹp.
"Tôi..."Cậu tròn mắt nhìn số tiền trên tay mình, trời ạ từ lúc cậu được sinh ra tới giờ đây là lần đầu tiên cẫu được cầm 1 số tiền lớn như vậy.
"Cậu không phải ngại đâu, tôi đi trước, tạm biệt". Hắn nói rồi quay người đi thẳng, miệng nở 1 nụ cười tươi, nụ cười của hắn rất đẹp, nụ cười này đã lâu rồi không nở trên môi hắn, kể từ khi mẹ hắn mất.
Nhìn hắn đi cậu cũng xoay người bước đi và trên môi cũng nở 1 nụ cười, nhưng đó là nụ cười đắt chí, hôm nay cậu trúng mánh rồi nha. Cậu bước vào 1 ngõ cụt, nơi đó có 5,6 người con trai đang ngồi đợi cậu, vừa mới thấy cậu vào bọn chúng đã đứng lên cúi đầu chào hỏi :" Tuấn Ca "
"Uhm, ngồi đi. Cậu ngồi xuống 1 tảng đá lớn, chỗ này giống như là chỗ ngồi của vua vậy, bọn chúng ai cũng không dám ngồi vào chỗ đó. Đợi bọn chúng ngồi ngay ngắn rồi cậu mới nói:
"Hôm nay chúng ta thu hoạch rất khá nha." Cậu đắc chí huơ huơ sấp tiền trên tay cho bọn kia xem.
"Ây da không ngờ thằng đó lại giàu đến vậy." Một thằng áo xanh lên tiếng.
"Nhìn quần áo nó mặc là biết rồi." Thằng áo đỏ trả lời.
"Tuấn ca thật quá giỏi." Một thằng lên tiếng nịnh bợ.
"Tất nhiên tao là ai chứ? Doãn Kì mày lấy tiền chia cho anh em đi." Chunng Quốc đưa tiền cho 1 chàng trai trước mặt cậu
"Vâng." Người con trai tên Doãn Kì lên tiếng, đó chính là tên cầm đầu của bọn người muốn xin tiền hắn lúc nãy.
Bọn chúng nhìn số tiền cầm trên tay mà trợn mắt nhìn, tuy rằng trước giờ bọn chúng cũng hay bày trò này, nhưng đây là lần đầu tiên chúng xin được số tiền nhiều như vậy.
"Có chuyện gì nữa không ? Không có thì giải tán." Giọng Chung Quốc đều đều vang lên.
"Tuấn ca, hôm nay chúng ta đi ăn mừng đi, bọn này sẽ khao ca". Một thằng lên tiếng.
"Hôm nay tao mệt, tụi bây cứ đi đi, tao về trước." Chung Quốc nói xong đứng lên đi về.
Bọn chúng cũng không suy nghĩ nhiều, vui vẻ quàng tay nhau cùng đi tìm chỗ để ăn mừng.
_______end chap___________
Tác giả:Trần Mỹ Tiên
Edit:Bin
Vote+floow 🌱🍀
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip