Chap 11: Không thể vấy bẩn tình cảm của chúng con

Vào ban đêm ký túc xá sau khi tắt đèn rất yên tĩnh, cho nên bất kỳ âm thanh nhỏ nào đều sẽ bị khuếch đại gấp mấy lần khi truyền đến tai người.

Tiếng gió ngoài cửa sổ còn có thể nghe rõ ràng, huống chi tiếng nói chuyện bên gối.

Nhưng Thái Hanh lại như nghe không rõ: "... Mày nói cái gì?"

Chính Quốc dùng ngữ khí bình tĩnh lặp lại: "Tao nói rồi, tao không thích như vậy, quá kỳ quái, giảm bớt đi, chỉ cần tiếp xúc như trước là được rồi."

Suy nghĩ của Chính Quốc rất đơn giản.

Cậu cần phải kiềm chế để không bộc lộ cảm xúc thật của mình, nhưng vào những lúc đó, hành vi của cậu thường diễn ra một cách thiếu suy nghĩ.

Nếu một ngày nào đó cậu không kìm lòng được, hôn Thái Hanh khi hắn đang giúp cậu thì sao?

Để tránh khỏi sai lầm này, chỉ cần cắt đứt nguồn cơn của sự kích động này.

Bây giờ chúng ta đơn giản là chỉ cần giảm tần suất giúp nhau là đã được coi là rất tốt rồi. Theo cậu dự đoán, nếu một ngày cậu không thể kiểm soát được bản thân, cậu thậm chí phải bằng mọi cách tránh xa Thái Hanh.

Thái Hanh không nói chuyện, Chính Quốc nhẹ nhàng đẩy hắn một cái: "Nghe thấy chưa?"

Sau khi bị cậu đẩy ra, Thái Hanh như từ trong mộng tỉnh lại, hắn vòng tay ôm eo Chính Quốc thật chặt.

"Mày không thích... là do tao làm mày không thoải mái sao?" Giọng Thái Hanh đè nén, tốc độ nói cũng nhanh hơn bình thường rất nhiều, lộ ra một tia lo lắng, "Sau này, kỹ năng của tao sẽ tiến bộ, đây là lần đầu tiên tao giúp người khác, mày phải cho tao thời gian để cải thiện chứ, không phải sao?"

Chính Quốc: "Trọng điểm không phải là cái này...?"

Thái Hanh hiếm khi ngắt lời cậu đang nói: "Nếu mày thấy mệt khi giúp tao, thì sau này chỉ cần sờ vài lần, sẽ không mệt đâu."

".….." Cậu không còn gì để nói về khả năng nắm bắt trọng điểm của hắn, chỉ có thể lặp lại: "Không phải vấn đề này, mày có thể lên mạng tìm hoặc tùy tiện hỏi bất cứ ai, rất nhiều người không thể chấp nhận việc người khác giúp mình làm mấy chuyện thân mật này, tao cũng không thích."

"Mày thật sự không thích sao?" Thái Hanh đột nhiên mở miệng nói.

Đôi khi trực giác của Thái Hanh khá nhạy bén, Chính Quốc lặng lẽ tránh đề tài này: "Tao đã suy nghĩ kỹ rồi, kiểu thỏa mãn bằng nửa người dưới này sẽ tốt hơn nếu làm cùng đối tượng kết hôn, không phải người đó thì không được, mày có thể nói tao bảo thủ cũng được."

"Được rồi, quyết định vậy đi." Chính Quốc không phải muốn cùng Thái Hanh thương lượng mà là đang thông báo cho hắn, nói xong vỗ vỗ cánh tay hắn an ủi, "Ngủ đi, đừng nghĩ ngợi nữa, ngủ ngon."

Căn phòng yên tĩnh trở lại, vì không có máy sưởi nên khi vào thu mọi người đều chuyển sang đắp chăn thật là dày. Hai người nằm trên một chiếc giường đơn, được chôn trong chiếc chăn bông dày, dễ dàng cảm nhận được sự thoải mái và buồn ngủ mà mùa hè không có được.

Thả lỏng một cái là dễ dàng đi vào giấc ngủ, Chính Quốc cũng không ngoại lệ, trán cậu chạm vào vai Thái Hanh, hô hấp dần dần đều đặn.

Chính Quốc ngủ thiếp đi.

Thái Hanh một chút cũng không ngủ được!

Niềm vui sướng lần đầu tiên hắn cảm nhận được cách đây không lâu bị tước đoạt một cách tàn nhẫn.

Vui sướng đã không còn.

Đương nhiên, theo lý mà nói, hắn cũng có thể cùng người khác giúp nhau, tiếp tục hưởng thụ loại vui sướng này.

Thái Hanh tưởng tượng một hồi, giận tái mặt.

Ai cần đàn ông đụng vào, ghê tởm, muốn ói.

Chỉ có mình Chính Quốc mới không làm cho hắn phát bệnh, dù sao bọn họ vẫn là tốt nhất.

Chỉ có mình Chính Quốc mới có thể khiến hắn cảm nhận niềm vui khi giúp nhau.

Thái Hanh khẽ nhúc nhích, ôm cậu vào sâu hơn trong lòng, đồng thời vùi đầu vào cổ Chính Quốc hít một hơi.

Hắn đã nhìn thấy cảnh đẹp, sao hắn có thể cam tâm từ bỏ.

Đối tượng kết hôn? Hừ, chỉ có đối tượng kết hôn mới có thể làm được, còn hắn thì không thể làm sao, đây là cái đạo lí gì?

Trực giác của Thái Hanh nhạy bén nhất khi đối mặt với những vấn đề liên quan đến Chính Quốc.

Thái Hanh hít một hơi thật sâu, đem mùi hương của Chính Quốc vào trong phổi.

Hắn cảm giác được... Chính Quốc đang tránh né lui về phía sau.

Chính Quốc không muốn trở nên thân thiết hơn với hắn.

_______________________

Trong vài ngày tới, Thái Hanh lúc nào cũng ở trong tình trạng khó ở.

Sự khó ở này sẽ không xuất hiện trước mặt Chính Quốc, nhưng nó rất rõ ràng khi Thái Hanh ở một mình, đáng sợ đến mức các bạn học của hắn không dám ngồi gần.

Hôm nay buổi tối Thái Hanh có tiết học, Chính Quốc cũng có rất nhiều bài tập phải làm, nên hai người tách nhau ra.

Hai tiết học trôi qua, tan học trên đường về ký túc xá, Thái Hanh nhận được điện thoại.

Là cuộc gọi từ mẹ hắn.

Thái Hanh cau mày, đi đến một nơi hẻo lánh bắt máy.

Sau vài câu hàn huyên vui vẻ, cuối cùng mẹ Kim cũng nó rõ mục đích của cuộc gọi này: "Thái Hanh, mẹ nghe nói... tiểu Điền mấy ngày trước đi gặp một cô gái, hai người nói chuyện không được mấy câu, đã bị con xuất hiện đuổi người ta đi."

Thái Hanh nhướng mày, khinh thường cười: "Ai nói cho mẹ biết?"

"Con nói xem, có đúng hay không?" mẹ Kim tức giận nói.

"Đúng vậy, thì sao chứ, cậu ấy nói cậu ấy không có ý định yêu trước khi tốt nghiệp." Thái Hanh trả lời.

Câu trả lời này quá thẳng thắn, khiến mẹ Kim không nói nên lời.

Bà chậm lại một chút tiếp tục nói, "Con không cảm thấy làm như vậy rất bất lịch sự sao?"

"Con không phải quân tử, mẹ biết con cũng không phải ngày đầu tiên, chẳng phải chúng ta đã quen biết nhau hai mươi năm rồi sao?" Thái Hanh cười cười, sau đó lại thu liễm lại, "Dù sao chuyện này mẹ cũng đừng lo lắng, con không thể chỉ ngồi trơ mắt nhìn cậu ấy ra ngoài hẹn hò với những cô gái khác được."

Mẹ Kim lại im lặng hồi lâu: "Con thích tiểu Điền, muốn hẹn hò với thằng bé phải không? Nói thật với mẹ, mẹ không trách con đâu."

Thái Hanh đột nhiên nhíu mày: "Cho dù có là mẹ, cũng không thể vấy bẩn quan hệ của chúng con như thế được."

Tình cảm giữa hắn và Chính Quốc, làm sao có thể nông cạn thế được?

Mẹ Kim: "....."

Bà nói cái quái gì vậy.

"Thái Hanh, dù là thánh nhân cũng sẽ có lúc nóng giận." Mẹ Kim thở dài, "Làm bạn cũng phải có giới hạn, con kiểm soát nhiều như vậy, lỡ như một ngày nào đó tiểu Điền không muốn chơi với con nữa sao."

Thái Hanh không nói.

"Câu này chắc con không muốn nghe, nhưng mẹ vẫn hy vọng con suy nghĩ kỹ, đến lúc đó không làm bạn được, trái lại còn thành kẻ thù." Mẹ Kim nói.

Thái Hanh ngẩng đầu nhìn ngọn đèn đường phát ra ánh sáng cam trên đầu, ánh đèn vàng chiếu vào mặt hắn, nhưng không mang lại sự ấm áp cho khuôn mặt tuấn tú này.

Chính Quốc lùi về sau và cự tuyệt hắn, là vì hắn quản quá nhiều, quá mức bá đạo, cho nên khiến cậu không vui sao?

Thái Hanh mặt không hề cảm xúc nhếch khóe môi: "Mẹ nói đúng, con không thể.... làm cho cậu ấy chán ghét con được."

_______________________

Hắn không trở về ký túc xá, hắn vô cùng buồn chán, không muốn mang cảm xúc không tốt đối mặt với cậu, liền đi dạo một chút.

Gửi tin nhắn cho Chính Quốc nói hắn có việc phải làm, không về bây giờ được, Thái Hanh cứ như vậy lang thang từ trong trường đến ra ngoài đường.

Trường đại học bọn họ không nằm trong trung tâm của thành phố, sau khi ra khỏi cổng trường ít người qua lại, yên tĩnh, Thái Hanh sải bước đi trước cơn gió lạnh, cố gắng tản bộ để giải tỏa tâm trạng không tốt.

Không biết đi được bao lâu, Thái Hanh dừng lại, quay người.

Phía sau hắn có mấy người đi theo.

Mấy người đó trông rất luộm thuộm, ban đêm đeo kính râm, quần áo không lôi thôi lếch thếch, trong tiết trời se lạnh tay áo xắn lên, để lộ cánh tay đầy hình xăm.

"Ồ, mày thấy được bao nhiêu anh em tụi tao hả?"

"Lớn lên như vậy chắc không thiếu tiền nhỉ? Mượn vài đồng tiêu cái nào?"

"Đừng nói láo tui tao là mày không có tiền. Đôi giày của mày nhìn qua không rẻ. Mau thành thật, giao tất cả tiền của mày ra đi!"

Hắn có chút buồn cười, lúc tâm tình không tốt liền xuất hiện mấy bao cát người, thực sự là một thứ tuyệt vời để trút giận.

"Thời đại gì rồi, còn ai ra đường mang tiền mặt trên người?" Thái Hanh lười biếng nói.

"Không có tiền mặt, không có tiền mặt thì quét mã! Chuyển hết tiền trong thẻ đi!" Gã côn đồ nói.

Thái Hanh cười lấy điện thoại ra: "Vậy các anh lấy điện thoại ra để tôi quét cho."

"Đúng vậy, phải ngoan như vậy, anh em tao sẽ không đánh mày." Tên đầu sỏ phụ trách cầm điện thoại đi tới trước mặt hắn, vừa nói: "Quét cái mã này đi —— a!"

Tên đầu sỏ bị Thái Hanh dùng đầu gối thúc vào bụng, lập tức hét lên một tiếng, giây tiếp theo, liền bị hắn quật qua vai ngã xuống đất.

Thấy tình hình không ổn, mấy tên côn đồ còn lại vừa muốn đánh vừa muốn chạy, kết quả đánh thì đánh không được, chạy cũng không xong, cuối cùng đều bị đánh tơi tả, ngã xuống đất rên rỉ.

Thái Hanh giẫm lên lưng một tên trong số họ, tâm trạng tốt lên rất nhiều. Hắn nhìn đám người ngã xuống, đột nhiên nảy ra một ý tưởng.

Hắn không thể can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của Chính Quốc, nếu không sẽ dễ dàng khiến cậu cảm thấy chán ghét. Nhưng mặt khác, nếu hắn tìm cách khiến Chính Quốc chủ động đi theo hắn thay vì một mình hẹn hò với người khác thì sao?

Ví dụ như... Hắn bị thương, hành động một mình không tiện, cần một người chăm sóc?

Một loại cảm giác hưng phấn dâng lên, đầu ngón tay hắn có chút run lên. Hắn xốc lại quần áo, thay đổi tư thế tìm một góc độ thích hợp để chụp một tấm ảnh hỗn loạn, bấm gửi cho Chính Quốc.
 
Rất nhanh, Chính Quốc trực tiếp gọi tới.

"Ừm, tao bị cướp... tụi nó nói tao trông giống như người giàu có, nên muốn cướp tiền của tao." Thái Hanh hít hai hơi, giọng nói của anh ấy giống như đang đau đớn, "Lâu rồi tao không tập thể dục, nên muốn ra ngoài chạy một chút, không ngờ..."

Qua điện thoại, sự quan tâm cùng lo lắng của Chính Quốc như rót mật vào trong lòng hắn, khiến hắn cảm thấy mấy tên ngốc nằm dưới mặt đất này càng thêm đẹp mắt.

Chính Quốc lo lắng cho hắn, còn có cái gì tốt hơn cái này sao?

Thái Hanh thấp giọng nói: "Bọn nó đông quá, tuy tao đánh thắng, nhưng vẫn bị thương, chân đau, mày có thể tới đón tao không?"

Nghe thấy Chính Quốc không chút do dự đồng ý, trong mắt hắn tràn đầy nụ cười thỏa mãn.

"Được, tao sẽ gửi địa điểm cho mày."

Sau khi cuộc điện thoại kết thúc, Thái Hanh liếc nhìn đám người đang choáng váng nằm trên mặt đất, lập tức thay đổi sắc mặt, lạnh lùng nói: "Nhìn cái gì, còn không mau cút đi, chờ tao đánh thêm một trận nữa phải không?"

"Lăn đi, cút!"

Kẻ gây chướng mắt biến mất, Thái Hanh chậm rãi đi đến một cái cây.

Sau khi Chính Quốc đến, hắn phải bị thương một số chỗ để cậu danh chính ngôn thuận chăm sóc hắn.

Bất quá vết thương cũng không nên gây trở ngại quá lớn, kẻo Chính Quốc chăm sóc mệt mỏi.

Phải nắm chắc cơ hội này.

Sau đó, hắn sẽ có thể quang minh chính đại bán thảm, bám lấy Chính Quốc mỗi ngày và tiếp tục gia tăng mối quan hệ giữa hắn với Chính Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip