Chap 14: Tất cả là do tên gay đó dụ dỗ Chính Quốc
Trong phòng tắm vừa nóng vừa ẩm ướt này, bàn tay đặt sau gáy nóng đến mức không thể phớt lờ.
Thái Hanh đưa tay vuốt ve phần gáy tinh xảo trong tay, hơi híp mắt: "Lần này tao giải thích đủ rõ ràng chưa?"
Hắn cảm thấy mái tóc mềm mại của Chính Quốc cọ vào má mình, liền đuổi theo cọ cọ vào người cậu, ôn nhu nói: "Mày đừng tưởng tao với ai cũng được, tao không tùy tiện như vậy."
Khoảng cách giữa bọn họ gần như vậy, hắn có thể nghe rõ hơi thở của Chính Quốc, ngày càng trở nên gấp gáp.
Thái Hanh còn chưa kịp thắc mắc tại sao cậu lại thở gấp như vậy, đột nhiên hắn bị đẩy ra.
Sau khi khoảng cách được nới rộng, hắn nhìn rõ khuôn mặt của cậu.
Có lẽ là bởi vì bị hơi nóng trong phòng tắm hun khói lâu, trên khuôn mặt xinh đẹp kia hiện lên một lớp phấn nhạt, đôi mắt Thái Hanh mở to hơn bình thường, mà trong đó liếc mắt một cái liền có thể khiến người ta nhìn ra chính là hoảng loạn cùng khiếp sợ.
"Làm sao vậy?" Thái Hanh nghi hoặc vươn tay, muốn sờ mặt cậu, "Tao nói sến quá, mày buồn nôn à?"
Hắn thừa nhận những lời vừa rồi quả thực có chút buồn nôn, nhưng đó cũng là sự chân thành của hắn. Mấy lời thật lòng thường dễ cảm thấy buồn nôn.
Hắn còn muốn nói thêm gì nữa thì bị cậu trừng mắt.
"Im miệng, không cho nói nữa." Chính Quốc thấp giọng quát lên.
Thái Hanh ngậm miệng nhìn cậu, liền thấy cậu cầm khăn lên, dùng khăn che mắt hắn lại.
"Cũng không cho nhìn tao." Chính Quốc nói.
Thái Hanh không biết tại sao, nhưng đối mặt với Chính Quốc thấy có gì đó sai sai, hắn kiềm chế cái nết phản nghịch "người khác nói đông, hắn liền muốn đi tây" của mình xuống, ngoan ngoãn ngồi im.
Chính Quốc cuối cùng cũng có thời gian để bình tĩnh lại nhịp tim và điều chỉnh biểu cảm của mình.
Cậu biết rất rõ về Thái Hanh, họ là bạn thân của nhau, vậy nên bất kể chuyện gì hắn cũng thích làm với cậu. Theo quan điểm của Thái Hanh, đó chỉ đơn giản là thuật lại sự thật.
Cậu là bạn thân nhất của hắn, cho nên chỉ có cậu có thể, còn những người khác đều không được.
Thế nhưng đứng ở góc độ của cậu... góc nhìn của một người yêu thầm, thì lời Thái Hanh nói nghe như là một lời bộc bạch, đủ để tạo nên những cơn sóng trong lòng cậu.
Chính Quốc vội vàng rửa sạch bọt cho hắn rồi tắt nước.
Hắn có thể tự mình xử lý phần còn lại, cậu không có ý định giúp đỡ.
Cậu đem cửa phòng tắm mở ra một khe hở, trước khi rời đi để lại một câu nói: "Sau này đừng nói mấy lời buồn nôn như vậy, tao không quen."
Cửa phòng tắm mở ra liền đóng lại, Chính Quốc rời đi, Thái Hanh lấy khăn che mắt lại, suy tư.
Anh nhớ lại vẻ mặt của Chính Quốc lúc nãy, có kinh ngạc và hoảng sợ, kỳ thực, còn có một cảm xúc khác rất rõ ràng—— là vui sướng.
Mặc dù khóe miệng không nhếch lên, nhưng toàn bộ khuôn mặt đều biểu lộ cảm xúc vui sướng tuyệt vời, điều này đương nhiên không thể che giấu được với người đã ở bên Chính Quốc mấy năm.
Rõ ràng rất thích nhưng lại không cho hắn nói, đúng là là nói một đằng, làm một nẻo.
Chính Quốc không muốn tiến một bước cùng hắn rút ngắn khoảng cách trở nên thân thiết hơn, vậy đây là cơ hội để hắn tiến một bước cùng cậu rút ngắn quan hệ lại.
Đôi khi lời Chính Quốc nói hắn có thể bỏ qua không nghe, cứ tiếp tục làm và có cơ hội thì nói nhiều hơn, cho đến khi cậu có thể hoàn toàn chấp nhận và sẵn sàng trở thành người thân nhất thế giới của hắn!
Chính Quốc không ở trong ký túc xá vì cậu không muốn đối mặt với Thái Hanh trong lúc này, nên cậu đã thay bộ quần áo còn hơi ẩm và ra ngoài để thư giãn.
Trai thẳng là bởi vì không có gì kiêng kỵ, cho nên cái gì cũng có thể nói ra, chuyện gì cũng dám làm.
Chính Quốc một bên tản bộ một bên lấy điện thoại di động ra, tìm kiếm chiến tích lừng lẫy của mấy ông trai thẳng.
Cậu tìm thấy một bài đăng, ảnh đại diện của người đăng là một cô gái dễ thương, nói với giọng điệu kinh ngạc: [ Trời ạ, hai thằng bạn ngồi bàn trước tôi, một thằng gọi thằng còn lại là vợ đó! Thằng kia có lúc đánh hắn, có lúc trực tiếp đáp lại luôn, bọn họ có phải là real cp hay không a? ]
Mấy bình luận trước thì nói cái gì mà ngọt quá đi, bọn họ nhất định là real,..... nhưng khi đến bình luận thứ 20, không biết làm sao đột nhiên một trai thẳng xông vào, phong cách bình luận đột nhiên thay đổi.
[ Ha ha ha, cái gì đây, bọn người trong ký túc xá chúng tôi đều gọi nhau là vợ, hồi trung học tôi đã có bảy bà vợ cũ, đại học lại có thêm ba bà vợ mới. ]
Ông trai thẳng này có lẽ đã đi gọi thêm bạn bè, rất nhiều trai thẳng khác tràn vào bình luận.
[ Nếu lấy cái này làm tiêu chuẩn cơ bản, thì hầu như cả ký túc xá nam chỉ có ván giường mới thẳng thôi, nữ sinh mấy người không hiểu đâu, không hiểu đâu. ]
[ Gọi vợ thì có là gì, ký túc xá chúng tôi mỗi ngày đều diễn cảnh giường chiếu, tôi đây khá lợi hại, bọn họ mỗi lần nhìn thấy tôi liền hét to "anh X, không muốn đâu". ]
[ Lầu trên à, mạnh đấy. ]
[ Đấu kiếm! Nếu là đàn ông thì hãy đấu kiếm đi! Đến đấu kiếm còn không dám thì không phải đàn ông đích thực! ]
Chính Quốc: "..."
Cậu có nên vui mừng vì Thái Hanh chưa học được cách gọi vợ và áp giường không? Còn hành vi đấu kiếm thì đã bị cậu nhanh chóng giết chết từ trong trứng nước, chỉ dừng lại ở giai đoạn mang bầu.
Chính Quốc đọc mấy hành vi thái quá của những trai thẳng khác, bắt đầu cảm thấy Thái Hanh cũng không quá ghê gớm, ít nhất hắn không có hội tụ hết những tinh hoa của trai thẳng vào người, có rất nhiều thứ biến thái mà Thái Hanh vẫn chưa nghĩ đến.
Cậu nhìn một chút, dần dần bình tĩnh lại, chỉ cảm giác bản thân giây tiếp theo liền muốn xuất gia.
"Chính Quốc...? Là Điền Chính Quốc sao?"
Phía sau có một giọng nói vang lên, Chính Quốc quay đầu lại liền nhìn thấy một nam tử cao lớn, khuôn mặt tuấn tú.
Người này có chút quen mặt, cậu cũng không nhớ rõ đã gặp hắn ở đâu, cũng may nam sinh này tự động giới thiệu: "Chiều nay hai khoa chúng ta có đánh một trận, không biết cậu còn nhớ tôi không."
"Nhớ rồi." Chính Quốc mĩm cười thân thiện, "Có chuyện gì sao?"
"Ở hiệp hai, tôi suýt chút nữa trượt chân ngã, may có cậu bên cạnh đỡ, nếu không, chân tôi đã bị bông gân rồi, nên tôi muốn mời cậu ăn một bữa." Nam sinh cười híp mắt.
"Tôi đứng bên cạnh nên thuận tay thôi, không cần khách khí." Chính Quốc lắc đầu một cái.
"Không được đâu, cậu giúp tôi ân tình lớn như vậy, không trả ơn thì quá vô tâm, cho tôi một cơ hội đi? Nam sinh vẫn tươi cười, ánh mắt âm thầm đảo qua trên mặt Diệp Dao, "Có phải cậu ăn cơm tối rồi không? Hay là tôi mời cậu ly trà sữa nha?"
Lời đã nói đến mức này rồi, không thể tiếp tục từ chối. Chính Quốc không cảm thấy có gì vấn đề, liền gật đầu.
Cả hai đến một quán trà sữa gần đó ngồi nghỉ ngơi thì được biết nam sinh đó tên là Nghiêm Tinh, đang là sinh viên khoa Kiến trúc.
"Tòa nhà giảng đường của chúng ta cách xa nhau quá, trước đây tôi chưa từng thấy cậu." Trà sữa pha xong, Nghiêm Tinh lấy hai ly trà sữa đem tới, đặt một ly trước mặt Chính Quốc.
Cậu ta làm bộ thuận miệng tán gẫu: "Sao chỉ có một mình cậu lang thang trong trường vậy, bạn trai không đi cùng sao?"
Quả nhiên, nếu như người trong đội làm ầm ĩ lên, sẽ rất dễ dàng bị người không biết biết hiểu lầm. Chính Quốc bất đắc dĩ giải thích: "Là bạn bè, không phải bạn trai."
"Ồ, không phải bạn trai, hiểu lầm cậu rồi." Nghiêm Tinh nở một nụ cười sảng khoái, "May là không phải, nếu không thì biết bao nhiêu nữ sinh phải thương tâm đây. Lớp tôi có mấy đứa con gái thích cậu, tôi âm thầm giúp họ hỏi thăm một chút, cậu có bạn gái không?"
Chính Quốc: "Không có."
"Hẳn là cậu rất mê học, tôi cũng vậy, nên vẫn không có ý định yêu đương." Nghiêm Tinh lộ ra vẻ kinh ngạc, "Cậu có muốn cuối tuần này chúng ta cùng tới thư viện ôn bài không? Tôi thường tới đó lúc bảy giờ, có thể giúp cậu giành chỗ, học cùng nhau cho có bạn đồng hành. Chẳng có đứa nào trong ký túc xá muốn dậy sớm để tới thư viện với tôi cả."
Chính Quốc: "..."
Năng lực xã giao của người này thật tuyệt vời, cậu ta có thể nói chuyện lâu như vậy với một người mà cậu ta chưa từng nói chuyện cùng bao giờ. Nói thêm mấy câu nữa, cậu hoài nghi bọn họ sẽ biến thành anh em cùng cha khác mẹ luôn.
Tuy nhiên, cho dù là bạn bè đơn thuần, cậu vẫn thích kiểu như Thái Hanh hơn, từ lúc bắt đầu quen biết với Thái Hanh, hắn chưa bao giờ khiến cậu cảm thấy khó chịu.
Chuông Điện thoại đúng lúc vang lên, Chính Quốc cúi đầu liếc mắt, đứng dậy: "Xin lỗi, tôi đi nghe điện thoại."
Chính Quốc đi ra tới ngoài cửa mới nghe máy, giọng của Thái Hanh vang lên trong điện thoại: "Anh Điền, anh đang ở đâu đó? Em đợi anh hồi lâu mà vẫn không thấy anh. Đừng để em một mình trong ký túc xá như mẹ goá con côi mà. Thật là cô quạnh."
Chính Quốc lúc này rất bình tĩnh trả lời: "Tao ra ngoài đi dạo, gặp một người bạn mới quen, nên cùng nhau đi uống trà sữa, mày uống không? Tao mua một ly đem về cho."
"Thôi khỏi, mày nói cho tao địa chỉ đi, tao cũng đến đó. Lúc về, tao có thể chậm rãi đi bộ cùng mày về trường. Tuy tao đang bị thương, nhưng nếu không vận động gì cả, tao sẽ cảm thấy mệt mỏi, khắp người khó chịu."
Vì vậy Chính Quốc nói địa điểm, cúp điện thoại, lần nữa trở lại quán trà sữa.
Cậu khéo léo từ chối lời mời đến thư viện tự học cùng nhau của Nghiêm Tinh, cậu ta tỏ vẻ tiếc nuối, sau đó chuyển chủ đề, tiếp tục lôi kéo Chính Quốc nói chuyện.
Cậu không nói nhiều với người lạ, Nghiêm Tinh hồn nhiên không thèm để ý, một mình cậu ta làm bầu không khí không bị tẻ nhạt.
"Kỹ thuật đánh bóng của cậu rất lợi hại, rãnh rỗi có thể cùng tôi so tài không? Lúc đấu 1v1 với cậu, tôi cứ cảm thấy như bị dưới cơ, đây có lẽ là do kỹ thuật chênh lệch."
Chính Quốc nhíu nhíu mày: "Cậu nói quá rồi, cậu chơi cũng rất tốt."
"Không có khoa trương, không tin thì cuối tuần, cùng tôi đấu thử xem." Nghiêm Tinh cười nói, "Đấu xong, tôi sẽ đãi cậu một bữa thịnh soạn."
Chính Quốc không trả lời, cậu thấy Thái Hanh từ phía sau Nghiêm Tinh đi tới.
Không biết hắn nghe được bao nhiêu, nhưng cuộc nói chuyện bình thường này, nghe được cũng không sao.
Thái Hanh thoạt nhìn rất bình thường, hắn cười với Chính Quốc, rồi ngồi ở bên cạnh cậu.
Thấy Thái Hanh đột nhiên xuất hiện, Nghiêm Tinh sửng sốt, theo bản năng nhíu mày, sau đó giãn ra.
"Tôi ngồi đây, cậu không không ngại chứ?" Thái Hanh lười biếng hỏi.
"Đương nhiên là không ngại." Nghiêm Tinh vẫn thân thiện, vui vẻ nói, "Chúng ta đều là bạn của Chính Quốc, cùng nhau ngồi nói chuyện cũng tốt."
Khóe miệng Thái Hanh bị kéo xệ xuống, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh không rõ ràng.
Con chó mưu mô từ xó nào ra đây, mới vừa gặp mặt đã tự nâng địa vị mình lên ngang hàng với hắn rồi.
Đều là bạn của Chính Quốc sao? Mày là cái đách gì.
Lấy cớ chơi bóng rổ với Chính Quốc, rủ cậu ra ngoài chơi vào cuối tuần, nhân tiện đi ăn tối luôn, thủ đoạn theo đuổi vụng về, liếc mắt liền thấy rõ.
Nghiêm Tinh cười nói: "Trước đây tôi thấy hai cậu đùa giỡn, còn tưởng Chính Quốc là bạn trai của cậu, nhưng sau khi hỏi cậu ấy, tôi mới biết là không phải, hiểu lầm rồi."
Thái Hanh hoàn toàn không muốn để cho Chính Quốc tiếp tục tán gẫu với thằng điên này nữa, vốn dĩ hắn đã ghét đồng tính luyến ái, huống chi đây còn là thằng gay thích Chính Quốc, càng khiến người ta chán ghét.
Thái Hanh vẫn nhớ lần cuối cùng hắn cương quyết can thiệp vào buổi hẹn hò của Chính Quốc với những cô gái, khiến cậu rất không vui, có lẽ là do hắn kiểm soát quá nhiều, vậy nên lần này hắn rút kinh nghiệm, không thể làm vậy nữa.
Đối mặt với trà xanh, thì càng phải trà hơn nó.
"Khó trách mọi người hiểu lầm." Thái Hanh thở dài, quay đầu nhìn về phía cậu, "Là do tôi quá yêu thích Chính Quốc, vẫn luôn bám lấy cậu ấy, cho nên mới gây cho cậu ấy bao nhiêu phiền phức như vậy.'
Bàn tay cầm ly trà sữa của Chính Quốc siết chặt, thiếu chút nữa đã bóp tràn hết trà sữa ra ngoài, may mà cậu phản ứng kịp thời, buông tay ra.
Sắc mặt Nghiêm Tinh cứng đờ, nụ cười trên mặt nhất thời vặn vẹo.
"Được rồi, đừng nói nữa." Da mặt Chính Quốc tương đối mỏng, Thái Hanh trước mặt người lạ bốc phét khiến mặt cậu sắp bốc khói, lập tức kéo hắn đứng dậy rời đi.
Nghiêm Tinh còn muốn add WeChat, nhưng Chính Quốc cảm thấy lời cám ơn là quá đủ rồi, nên cậu đã từ chối yêu cầu của cậu ta và mang Thái Hanh đi. Lo lắng cho vết thương ở chân của hắn, Chính Quốc đi rất chậm, khi đến một nơi ít người, cậu liền nói với hắn.
"Vừa nãy mày làm sao vậy, không thích thằng đó sao?"
Thái Hanh chống vai cậu chậm rãi đi, nghe vậy nhìn sang, cùng Chính Quốc nhìn nhau liếc mắt một cái.
"Đừng có nói là không có, vừa rồi thái độ của mày rất không bình thường." Chính Quốc tiếp tục hỏi: "Mày với cậu ta từng có mâu thuẫn gì sao?"
Ánh mắt chất vấn của Chính Quốc rất nghiêm túc, điều này thể hiện sự tin tưởng của cậu đối với hắn, dưới ánh mắt như vậy, Thái Hanh đang giả vờ bình tĩnh thản nhiên, cuối cùng cũng lộ ra vẻ chán nản.
"Đương nhiên là có mâu thuẫn." Thái Hanh buồn bực vồ vồ tóc của chính mình, "Cái thằng đó thích mày, nó muốn theo đuổi mày, cái mâu thuẫn này còn chưa đủ lớn sao?"
"Hắn theo đuổi tao?" Chính Quốc kinh ngạc mở to mắt, "Hắn thích con trai hả?"
"Không phải rất rõ ràng à?" Thái Hanh nhíu mày thật chặt.
Chính Quốc liền cũng cau mày suy nghĩ, như phát hiện ra điều gì đó, kinh ngạc nói: "Tao còn tưởng hắn chỉ muốn kết bạn bình thường với tao."
Dù sao trên thế giới này chỉ có một số ít là người đồng giới, nên cậu cũng không nghĩ tới cái kia.
"Ha ha, đúng là quỷ kế đa đoan." Thái Hanh cười lạnh một tiếng, vòng tay ôm lấy Chính Quốc dặn dò, "Đừng để bị cái tên hôi hám đó lừa gạt, nó nhất định muốn kết bạn với mày trước, chờ quen biết một chút sau đó mới tỏ tình với mày. Nếu mày bị nó bẻ cong, mày sẽ rất đau khổ."
Chính Quốc trầm mặc.
Một lát sau cậu khẽ cười một tiếng: "Cong thì phải làm sao đây."
Thái Hanh đột nhiên nhìn về phía cậu, gió thổi làm rối mấy sợi tóc trên trán Chính Quốc, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp.
Với khuôn mặt xinh đẹp này, bất kể là nam hay nữ, sẽ luôn có người thích cậu ấy.
"Trong mắt mày... hẳn là tội ác tày trời." Chính Quốc cười nói: "Quên đi, không nói nữa."
Chính Quốc chuyển chủ đề, nhưng không nhận ra sự chú ý của Thái Hanh vẫn chưa dời đi.
Cổ họng hắn nghẹn lại, hắn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày Chính Quốc cong.
Hắn ghét đồng tính và sẽ không làm bạn với những người như vậy.
Nhưng nếu Chính Quốc cong, hắn sẽ xa lánh cậu sao?
Chỉ nghĩ đến khả năng này thôi cũng khiến Thái Hanh tê cả da đầu.
Ngực hắn như thắt lại, tựa như có rất nhiều ý nghĩ tràn vào trong đầu, nhưng lại tựa như không có gì cả, bởi vì chỉ có một ý niệm rất rõ ràng.
Nếu Chính Quốc cong, sao có thể là lỗi của cậu được?
Đương nhiên là không rồi, đều là do mấy tên gay đó dụ dỗ Chính Quốc, khiến cho cậu bị bẻ cong!
Hắn tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không để cho mấy tên gay như vậy xuất hiện bên người Chính Quốc!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip