Chap 17: Nhớ tao không?
Kỳ thi cuối kỳ đã kết thúc tốt đẹp, và kỳ nghỉ đông mà tất cả các sinh viên ngóng trông cũng đã đến rồi.
Chính Quốc và Thái Hanh đã mua vé máy bay về nhà cùng ngày, cả hai vừa đùa giỡn vừa cùng nhau ra sân bay. Thời gian máy bay cất cánh của cậu hơi sớm, trước khi rời đi, hắn còn ôm cậu thật chặt.
"Mỗi ngày tao sẽ gọi điện thoại cho mày." Thái Hanh nói, "Phải nhớ tao đó nha."
"Vậy tao không thèm nhớ đâu, ngày nào mày cũng gọi tao rồi mà." Chính Quốc trả lời.
"Tồi dễ sợ, nhưng không sao, tao thích." Thái Hanh vùi đầu vào Chính Quốc hít một hơi, mới lưu luyến buông cậu ra.
Chính Quốc kéo vali đi tới cửa lên máy bay, trước khi lên máy bay còn ngoái đầu nhìn lại, Thái Hanh vẫn đứng ở đó nhìn cậu rời đi.
_______________________
Chính Quốc một đường thuận lợi về tới nhà, được ăn những món ấm nóng do cha mẹ ở nhà nấu cho.
Trên bàn ăn không có bóng dáng Thái Hanh không ngừng phục vụ đồ ăn cho cậu, mà thay vào đó là những lời hỏi han ân cần của cha mẹ cậu, khiến cậu có chút ngẩn người trong giây lát.
Ngày đầu tiên rời xa Thái Hanh, có chút không thích ứng được, nhưng cũng khiến cho cậu thở phào nhẹ nhõm.
Phần lớn, tình cảm sẽ phai nhạt theo thời gian, nói không chừng cả một tháng không gặp hắn, cậu có thể lần nữa biến tình cảm này thành tình bạn thì sao?
Nghĩ đến việc hôn một người đàn ông, còn muốn tiếp xúc và giao tiếp sâu hơn, quá biến thái, tốt nhất là nên đổi lại.
Chính Quốc lên kế hoạch kha khá trông đầu, ăn uống no nê, dưới sự thúc giục của mẫu thân mà về phòng tắm rửa nghỉ ngơi.
Đẩy cửa phòng ngủ ra, cậu thấy căn phòng sạch sẽ ngăn nắp của mình, liền hít một hơi —— cậu hoàn toàn quên mất, trong phòng ngủ có đủ loại đồ dùng cá nhân của Thái Hanh.
Lúc trước hắn ở bên này học trung học, bình thường hắn hay ngủ chung với cậu, đến cuối tuần, vẫn bám dính lấy cậu về nhà.
Nhà cậu không có thừa phòng cho khách, vậy nên khi Thái Hanh đến nhà cậu, vẫn luôn ngủ cùng với cậu, mấy đồ dùng cá nhân của hắn ngày càng chất đầy căn phòng.
Trên bàn là con robot và sách ngoại khóa mà Thái Hanh mua, và bức ảnh chụp hai người bọn họ mà Thái Hanh kiên quyết đặt trên tủ đầu giường, trên giường còn có những chiếc gối thuộc về Thái Hanh...
Nếu cậu nhớ không lầm, nhà vệ sinh trong phòng ngủ còn có khăn tắm của hắn, trong tủ quần áo còn có quần áo hắn chưa lấy đi.
Vào ngày đầu tiên sau khi rời khỏi Thái Hanh, cậu vừa mới hít được vài hơi không khí không có hắn, thì đã bị đồ đạc của hắn vây quanh.
Chính Quốc đau đầu đóng cửa phòng ngủ, hít một hơi thật sâu.
___________
Thái Hanh cũng thuận lợi trở về nhà, bởi vì tài nghệ nấu ăn của ba mẹ rất kém, không thể nấu được bất kỳ món nào, nên để đầu bếp trong nhà phụ trách nấu mấy món hắn thích ăn.
Ba Kim đeo một cặp kính giả vờ đang xem tin tức công việc trên điện thoại di động, khi thấy đứa con trai ngỗ nghịch của mình vào cửa, ông liền lớn tiếng hắng giọng.
"Đã lâu không gặp, ba." Thái Hanh miễn cưỡng lên tiếng chào hỏi, xách cái túi trên tay đặt lên bàn, "Đây, con có mang về một ít đặc sản."
Ba Kim khịt mũi, khóe miệng muốn ngẩng đầu không ngẩng đầu đứng lên, kiểm tra hiếu thuận nhi tử cấp mang đặc sản, cuối cùng quăng khóe miệng cảm thán: "Đúng là phước đức tổ tiên mà, thằng nhóc mày cuối cùng cũng học được cách hiếu kính cha mẹ."
Ba Kim luôn nói năng âm dương quái khí, bị mẹ Kim từ trên lầu đi xuống đánh một cái, mẹ Lục cười nói: "Được rồi, mẹ thích cái này, sao đột nhiên lại nhớ tới mua cái này thế?"
"Học theo Chính Quốc đó." Thái Hanh nói.
"Tiểu Điền thật là một đứa nhỏ biết quan tâm." Mẹ Kim khẽ thở dài, "Người xưa nói gần đèn thì rạng, rất có lý, con có thể học hỏi thêm từ tiểu Điền."
Cả nhà ngồi vào bàn ăn, Thái Hanh tuyên bố quyết định đến nhà Chính Quốc vào mùng hai Tết, thì bị bố Kim cười nhạo.
"Mới mùng hai Tết đã đi, mày nghĩ mày là con rể qua thăm gia đình nhà vợ à?" Ba Kim đang ăn bữa cơm lành mạnh của mình, "Ba nghe người khác nói, bây giờ nhiều đứa trẻ vừa mới lên đại học đã bắt đầu xem mắt rồi. Mày không yêu đương gì với tiểu Điền, qua đó chỉ làm phiền người khác."
Thái Hanh cau mày.
Xem mắt? Một người tài giỏi như Thái Hanh thì cần gì xem mắt?
Cậu ấy sẽ xem mắt với ai? Cậu ấy có gặp được người nào vừa giàu có, vừa đẹp trai và quan tâm tới cậu ấy không?
Tất nhiên là không thể rồi, cho nên xem mắt chính là một quyết định sai lầm.
Lúc hắn đến chỗ cậu, hắn phải nhắc nhở Chính Quốc không được lãng phí thời gian vào những cuộc xem mắt này mới được.
"Mày có muốn đi xem mắt không?" Ba Kim hỏi.
"Không đi." Thái Hanh không chút do dự cự tuyệt, "Dù ba có tìm tiên nữ, con cũng sẽ không nể mặt đâu, cho nên ba đừng có làm mấy loại chuyện chỉ để rước thêm kẻ thù cho nhà mình nữa."
____________________
Trong căn phòng ngủ ấm áp sạch sẽ như chính con người Chính Quốc vậy, cậu đã đem tất cả vật dụng của Thái Hanh bỏ vào trong tủ để khỏi nhìn thấy.
Con robot cool ngầu Thái Hanh mua, bút Thái Hanh sử dụng, sách Thái Hanh làm qua, toàn bộ đều bị Chính Quốc cất vào ngăn tủ ít đụng tới nhất.
Quần áo của hắn xen kẻ với quần áo của cậu, bây giờ đều bị lôi ra xếp lại gọn gàng, bỏ vào trong ngăn tủ riêng trên cùng, sau này chỉ cần không cố ý đạp ghế leo lên xem, thì cậu sẽ không còn nhìn thấy quần áo của Thái Hanh nữa.
Cả căn phòng dần dần không còn hơi thở của Thái Hanh nữa.
Chính Quốc bình tĩnh lại, đi vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, sấy khô tóc sau đó uể oải nằm lên giường.
Vừa nghiêng đầu, Chính Quốc nhìn thấy khung ảnh đặt ở đầu giường, và bức ảnh trong khung ấy.
Đó là khung ảnh là do Thái Hanh mang đếm, là ảnh cậu và hắn chụp chung.
Khi đó cậu và Thái Hanh vẫn là học sinh cấp ba, khuôn mặt so với hiện tại vẫn còn non nớt rất nhiều. Trên người bọn họ đang mặc đồng phục học sinh màu xanh trắng, Thái Hanh ở phía sau choàng vai, mắt nhìn cậu, môi mỏng cong lên lộ ra một nụ cười.
Cậu đem khung ảnh cầm lên, nhìn Thái Hanh trong hình, rồi nhìn sang mình.
Thời thanh xuân thật đẹp, hồi cấp ba, cậu chưa từng nghĩ sẽ có này cậu nảy sinh loại tâm tư không trong sáng với Thái Hanh.
Lúc dọn đồ, cậu hữu ý vô ý bỏ qua bức ảnh chụp chung này, Chính Quốc biết mình ít nhiều gì vẫn còn chút luyến tiếc.
Vài ngày nữa thôi, cậu sẽ cất luôn khung ảnh này vào trong tủ.
___________
Tiếng pháo hoa đêm 30 rộn ràng, Chính Quốc không mấy ngạc nhiên khi nhận được một cuộc video call của Thái Hanh.
Cậu đang ăn lẫu và xem Xuân Vãn cùng ba mẹ, liền nói với họ một tiếng mới trở về phòng bắt máy.
Mấy ngày nay Thái Hanh có gọi điện thoại cho cậu, cậu thường lấy lý do đang tắm để từ chối call video, chỉ gọi bình thường. Hiện tại đột nhiên nhìn thấy mặt hắn, cậu có chút không quen.
Nhìn qua camera thường khiến người ta xấu hơn bình thường, mà Thái Hanh vốn đã đẹp trai, cho dù camera có xấu đến đâu thì hắn vẫn đẹp trai ngời ngợi. Anh chàng đẹp trai nằm lỳ ở trên giường nói chuyện với Chính Quốc, mặt mày ủ rũ.
"Làm sao vậy, không thoải mái à?" Chính Quốc lo lắng nói.
Giọng Thái Hanh nặng nề: "Ừm, khó chịu."
Chính Quốc không khỏi lo lắng hơn: "Chỗ nào khó chịu, ba mẹ mày có biết không?"
"Sao con người mày không tinh tế gì hết vậy, còn chỗ nào khó chịu nữa, đương nhiên là tâm trạng khó chịu rồi!" Thái Hanh đem ngón tay cái cùng ngón tay trỏ tách ra kí hiệu, "Ta đã —— nhiều ngày rồi không được gặp mày, một ngày không gặp như cách ba thu, tính ra, chúng ta đã mấy chục năm không được gặp nhau rồi!"
Chính Quốc: "..."
Cậu đúng là ngu mà, trong nhà Thái Hanh có bác sĩ gia đình đó, đáng lí ra cậu không nên tin lời hắn nói.
Tiếng pháo hoa nổ vang lên, từ cửa sổ phòng Thái Hanh có thể thấy được pháo hoa nổ từ xa, hắn cầm điện thoại xuống giường, đi đến phía trước cửa sổ cùng cậu xem pháo nổ sáng chói.
Chính Quốc ở cách xa ngàn dặm, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của pháo hoa cách màn hình. Khu biệt thự yên tĩnh, tiếng pháo hoa lúc ẩn lúc hiện vang lên, thông qua điện thoại truyền đến cậu, mang đến cảm giác khó tả như từ một thế giới khác vậy.
Giọng Thái Hanh nhẹ nhàng vang lên: "Tao muốn mỗi năm đều cùng mày đón giao thừa."
Tiếng pháo hoa nổ dần dần hòa cùng nhịp tim đập.
Chính Quốc không lên tiếng, như đang chăm chú thưởng thức pháo hoa đẹp đẽ vậy.
Thái Hanh không bỏ qua: "Mày có nghe không hả?"
"Nghe có thằng đang nói sảng gì đó à." Chính Quốc trả lời.
Hắn hơi nhướng mày, chuyển camera đang quay pháo hoa ngoài cửa sổ hướng vào mặt của mình: "Gì mà nói sảng —— "
"Được rồi, tán gẫu nhiêu đó là được rồi, đi chơi với người nhà đi. Tao cúp đây, bye bye." Cậu không có ý định cùng hắn thao thao bất tuyệt, cậu nhấn nút gác máy, kết thúc cuộc gọi.
Chính Quốc ngồi trên giường một lát.
Chỗ cậu cấm đốt pháo nên không có tiếng pháo hoa. Ở rong căn phòng hoàn toàn im ắng, chỉ có thể nghe thấy tiếng ti vi bên ngoài, MC Xuân Vãn đang chúc mọi người tràn đầy hạnh phúc.
Cậu đứng lên, đi tới bên cạnh tủ đầu giường cầm khung ảnh lên, đem khung ảnh cùng với bức ảnh cất vào trong ngăn tủ chứa đồ cá nhân của Thái Hanh.
Làm xong tất cả những việc này, cậu nhìn cả căn phòng không còn bóng dáng của Thái Hanh nữa, mới quay trở lại ăn tối cùng gia đình.
_______________________
Mùng hai, Chính Quốc giúp mẹ gói sủi cảo nhân thịt heo với bắp.
Là người miền Nam, thực ra nhà cậu không có thói quen ăn sủi cảo vào ngày tết, chỉ ăn thịt gà, thịt cá hay các món thịt khác ăn chung với cơm thôi. Nhưng khi thấy mẹ mình làm sủi cảo, Chính Quốc cũng không có bất ngờ gì.
Dù sao, hiện nay Internet rất phát triển, làm cho bầu không khí ăn tết bị ảnh hưởng, muốn ăn thử sủi cảo của người miền Bắc cũng không có gì kỳ lạ.
Chính Quốc rất thích làm thủ công kiểu này, lúc làm sủi cảm cậu cảm thấy lòng mình bình tĩnh hơn, không còn nghĩ lung tung nhiều chuyện, cũng sẽ không còn nhớ tới Thái Hanh.
Thái Hanh rất thích ăn sủi cảo, đặc biệt là nhân thịt heo với bắp.
Ý nghĩ này mơ hồ hiện lên trong đầu cậu, khiến động tác trên tay cậu dừng lại một chút, rồi lại tiếp tục.
Cậu không thể tiếp tục nghĩ về hắn nữa, giờ cậu đã quyết định từ bỏ, nếu tiếp tục nghĩ về nó nữa, cậu sẽ càng lún sâu hơn.
Bây giờ không có ngoại lực nhiễu, đúng là hắn rút ra bùn túc thời điểm tốt.
Bây giờ không có sự tác động từ bên ngoài, chính là thời điểm tốt để cậu thoát khỏi bùn lầy.
Điện thoại mẹ Điền bị bỏ quên trong bếp vang lên, bà đi vào bếp nghe máy, sau khi kết thúc cuộc gọi, bà đi ra, cười nói với Chính Quốc: "Giúp mẹ xuống tiệm tạp hóa dưới lầu mua chai giấm đi con, giấm trong nhà dùng hết rồi, sủi cảo mà không có giấm thì không ngon."
Chính Quốc dạ một tiếng, mặc áo khoác, cầm di động đi thang máy xuống lầu.
Thời tiết giá rét, thời điểm này trong tiểu khu không có người đi dạo, Chính Quốc ra khỏi tòa nhà, đi tới tiệm tạp hóa, hoàn toàn không để ý đến cảnh vật xung quanh. Đến khi cậu nghe thấy có tiếng bước chân vang lên, thì đột nhiên từ sau có một người xông đến, động tác của hắn rất nhanh, một tay che mắt, một tay ôm lấy eo của cậu.
"Cướp đây, trong người có vật gì quý giá giao ra hết đây!" Giọng của tên cướp bị đè ép rất thấp, nghe không ra giọng vốn có.
Chính Quốc bình tĩnh nói: "Điện thoại ở trong túi."
Chờ tên cướp kia với tay lấy điện thoại, lúc đó hắn chỉ có một cái tay để khống chế cậu, vậy thì đừng trách cậu không khách khí.
Cậu nghĩ thì rất được, nhưng cậu vạn lần không ngờ rằng tên cướp này không hề chạm vào điện thoại di động của cậu.
"Thứ quý giá nhất sao có thể là điện thoại di động?" Tên cướp khí thế hùng hổ.
Chính Quốc nghi hoặc, đang muốn nói hiện tại thứ đáng giá nhất cậu mang theo trong người chỉ có điện thoại, tên cướp phía sau cực kì không kiêng dè mà dính lấy cậu, ôm cả người cậu vào trong ngực.
Chính Quốc bối rối, và khi anh ta định nói rằng vật có giá trị nhất mà người hiện đại mang theo bên mình thực sự là điện thoại di động, tên xã hội đen phía sau anh ta rất không ngừng bám lấy anh ta, và ôm anh ta vào lòng.
Kẻ xấu không tái bị đè nén, mang theo ý cười thanh âm vang lên: "Đáng giá nhất đương nhiên phải là mày rồi, Chính Quốc thân yêu của tao."
Cả người cậu cứng đờ, trợn tròn hai mắt, chậm rãi quay đầu lại, thấy được khuôn mặt cậu muốn nhìn thấy nhất, nhưng cũng là khuôn mặt cậu không muốn nhìn nhất.
Hắn ôm cậu từ phía sau, chớp chớp mắt nhìn cậu: "Nhớ tao không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip