Chap 2: Cùng nhau độc thân.

Buổi sáng, Chính Quốc tỉnh dậy, đập vào mắt đầu tiên chính là một khuôn mặt đẹp trai quen thuộc.

Thái Hanh đã tỉnh từ sớm, bình tĩnh nhìn cậu với ánh mắt thâm thúy.

"Nhìn cái gì mà nhìn." Chính Quốc đẩy hắn ra xa một chút, cố ổn định lại trái tim mới sáng sớm đã bắt đầu đập loạn xạ, "Quá dọa người, mày học đâu ra cái cách đánh thức người khác như phim kinh dị vậy hả?"

Thái Hanh mỉm cười: "Tao cảm thấy lông mi của mày dài hơn 0,02mm so với hồi cấp ba."

"....." Chính Quốc ngồi thẳng dậy, đồng thời đá hắn còn đang nằm trên giường một cước, "Bớt nói nhảm, tao phải lên lớp, co chân lại cho tao xuống giường."

Thái Hanh dùng chân khều khều mắt cá chân của Chính Quốc: "Gấp gáp gì, chúng ta cùng đi."

_______________________

Chính Quốc và Thái Hanh không học cùng ngành, Chính Quốc học Luật còn Thái Hanh học Tài chính.

Chính Quốc không biết chính xác hắn đã làm bằng cách gì, mà Kim Thái Hanh – một sinh viên khoa Tài chính đã sống trong ký túc xá của khoa Luật kể từ lúc bắt đầu nhập học hồi năm nhất. Khiến cho họ dù đã lên đại học vẫn bám nhau như sam.

Chính Quốc bước vào lớp trước giờ học mười phút, theo sau là cái đuôi Thái Hanh.

Sau khi tìm được một chỗ ngồi xuống, Chính Quốc liền nghe thấy cô gái ngồi ở hàng ghế đầu cười trêu chọc mình: "Bạn học Điền, cậu lại mang người nhà đến lớp à?"

"Đúng vậy." Vừa nghe có người nhắc đến Chính Quốc, chính chủ còn chưa kịp mở miệng, 'người nhà' đã tự nhiên nói: "Tụi này là anh em sinh đôi dính liền, tách ra không thể chịu nổi."

Chính Quốc liếc hắn một cái, Thái Hanh liền ngậm miệng lại, nằm xuống bàn nhìn cậu xem trước nội dung bài học của tiết học tiếp theo.

Mặc dù Thái Hanh không thuộc lớp này, nhưng toàn bộ các bạn học của Chính Quốc trong lớp đã quen với việc thường xuyên thấy sự xuất hiện đến nghe giảng ké của hắn.

Chỉ cần khoa Tài chính không có tiết học mà có tiết học của bọn họ, như vậy đại thần học đường Thái Hanh nhất định sẽ xuất hiện ở bên cạnh Chính Quốc, cùng cậu đến lớp.

Tiếng chuông vào lớp vang lên, lớp học chìm trong im lặng, tiếng lão sư lớn tuổi giảng bài, tiếng lật sách, tiếng ghi chép hòa vào nhau.

Chính Quốc luôn nghiêm túc trong việc học tập, nhưng ngay cả như vậy, rất khó để tập trung khi người bên cạnh đang nằm trên bàn không làm gì khác ngoài việc nhìn chằm chú vào cậu.

Huống chi, người này còn là crush của cậu.

Chính Quốc vươn tay che mắt hắn, thấp giọng nói: "Đừng nhìn nữa, lo mà nghe giảng đi."

Thái Hanh lấy tay che mắt mình của Chính Quốc đặt lên đùi mình rồi nhìn đi chỗ khác.

Chuông tan học vang lên, Thái Hanh vì sắp có tiết nên phải đứng lên.

"Tao đi rồi, đừng thừa dịp tao không ở cạnh lén phén với mấy đứa con gái crush mày đó, ít nhất cũng phải đợi cho đến khi tao tới đó." Thái Hanh nói.

Chính Quốc vẫy vẫy tay ý bảo Thái Hanh mau cút, đến khi thấy bóng dáng hắn khuất dần sau cánh cửa, cậu mới ngẩng đầu dõi theo.

.... Nếu như Thái Hanh biết người cậu thích là ai, nhất định sẽ không còn dặn dò cậu như vậy nữa.

Chính Quốc tự cười nhạo bản thân, chỉ cần cậu thật sự thích con gái, thì hiện tại đã không làm ra dáng vẻ lo lắng như này, sợ bị phát hiện tình cảm thật của mình.

_______________________

Một ngày đi học kết thúc thuận lợi, Thái Hanh không đến tòa nhà giảng đường của khoa Luật để tìm Chính Quốc, mà đến sân bóng rổ.

Lúc này, có một trận đấu bóng rổ giữa các khoa với nhau, và hôm nay tình cờ là trận đấu giữa khoa Tài chính đấu với khoa Luật. 

Cả Thái Hanh và Chính Quốc đều là thành viên của đội bóng rổ, vì vậy hắn chỉ cần đến sân và chờ. Hắn đang ngồi buộc dây giày trên băng ghế phụ thì đồng đội ngồi xuống bên cạnh.

"Anh Kim, em muốn hỏi anh một chuyện." Giọng điệu của đồng đội mang vẻ thần bí, "Em tìm một vòng, cảm thấy chuyện này anh là người hiểu rõ nhất."

Thái Hanh không thèm ngẩng đầu: "Chuyện gì?"

Đồng đội to con cười hắc hắc: "Anh Kim, anh cùng Chính Quốc khoa Luật có quen biết, em muốn hỏi một chút…… Chính Quốc có bạn gái chưa a?"

Thái Hanh ngừng buộc dây giày, quay đầu nhìn đồng đội: "Sao lại hỏi cái này?"

"Là như thế này. Em có một người bạn rất thích Chính Quốc, cô ấy không có cơ hội làm quen nên muốn lợi dụng trận đấu này để đưa nước cho anh ấy. Đến lúc đó anh Kim, anh có thể giúp đỡ một chút không, để bọn họ nói thêm mấy câu?" Đồng đội hỏi.

Thái Hanh không nói gì, khóe môi khẽ nhếch, đồng đội cũng không cảm thấy có vấn đề gì, càng cố gắng nói thêm: "Bạn của em rất xinh đẹp, tính cách cũng tốt, cho nên tán gẫu vài câu cũng không tồi."

"Khoảng thời gian này cậu ta không có ý định yêu đương." Thái Hanh nói.

"Không sao, nữ truy nam cách tầng sa a." Đồng đội cười, tùy tiện nói.
("Nữ truy nam cách tầng sa." có nghĩa là con gái theo đuổi con trai là chuyện rất dễ dàng, khoảng cách chỉ như một tấm màn mỏng.)

"... Nói sau đi." Thái Hanh đứng lên, đi về phía căn tin bên cạnh.

Đằng sau hắn, các đồng đội bắt đầu cười đùa giỡn.

"Mày yêu cầu anh Kim giới thiệu bạn gái cho vợ anh ấy, đại tráng, sao mày có thể làm điều này?"

"Đây không phải là kêu anh Kim tự mình đội mũ xanh lên đầu sao!"

"Mày toi rồi. Nếu không giới thiệu bạn gái cho tao, thì hôm nay mày đừng mong bước ra khỏi đây."

Lũ trai thẳng lúc nào cũng đùa giỡn như vậy, nhưng không ai đem chuyện giữ trong lòng, dù sao họ cũng biết rằng Thái Hanh là một trai thẳng chính hiệu.

___________

Trận đấu diễn ra rất căng thẳng, tỉ số hai bên sít sao nhưng đội bóng rổ năm nay của khoa Tài chính thể hình tương đối cao nên vẫn chiếm được ưu thế. Khoa Tài chính đã thực hiện một cú ba điểm vào giây phút cuối cùng và giành chiến thắng trong trận đấu bóng rổ.

Chính Quốc thở hổn hển ngồi ở băng ghế bên cạnh, dùng bao đeo cổ tay lau mồ hôi trên trán.

Làn da trắng nõn, thấm đẫm mồ hôi, nhìn không hề thấy bẩn, ngược lại toát lên vẻ đẹp kỳ lạ như bạch ngọc bị ngâm ướt.

Bên tai rộn ràng tiếng chúc mừng, Chính Quốc cảm thấy rất khát nước, trước đây cậu sẽ trực tiếp uống nước của Thái Hanh, nhưng từ khi tình bạn bắt đầu bị biến chất, cậu đã kiềm chế hành vi này của mình.

Một bàn tay mềm mại đưa chai nước đá mát lạnh đến trước mặt cậu, cậu dọc theo bàn tay đó ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy một cô gái có mái tóc màu đen, dung mạo dịu dàng.

Nữ sinh ngại ngùng cười: "Cho anh chai nước nè."

"...." Chính Quốc nhìn xung quanh, phát hiện không ít người đã nhìn qua bên này, trên mặt đều hiện rõ vẻ hóng hớt. Cô gái có vẻ xấu hổ, rõ ràng là cô không quen làm mấy việc như vậy.

Chính Quốc nhận lấy chai nước: "Cám ơn."

"Không có gì." Cô gái mỉm cười, "Anh còn nhớ em không, lần trước khi em gặp rắc rối ở gần thư viện, anh đã giúp em giải quyết."

"Chỉ tiện tay thôi, em không cần để trong lòng đâu." Chính Quốc mặc dù rất khát, nhưng chỉ cầm lấy chai nước mà không uống.

"Cái kia, em muốn cảm ơn anh, tối nay anh có rảnh không...?"

Cô gái còn chưa nói xong, giây tiếp theo, một chai nước uống thể thao đã được mở nắp đặt bên cạnh Chính Quốc, nhìn qua đã bị uống cạn một nửa.

Bả vai cậu bị một cánh tay to đặt lên, còn chủ nhân của cánh tay to ấy dựa vào cậu ngồi xuống: "Tao mua cho mày nè, là vị mày yêu thích đó, đủ tiêu chuẩn làm anh em tốt năm sao của mày rồi chứ ."

Chính Quốc lười nói chuyện với hắn, cậu khát đến mức cầm chai nước mà Thái Hanh đưa cho định uống nó, một vấn đề đột nhiên hiện lên trong đầu cậu trước khi cậu uống nó.

Thái Hanh rõ ràng đã uống một nửa chai nước này, vậy bây giờ mình uống vào chẳng phải là gián tiếp hôn Thái Hanh sao, uống vào sẽ không khống chế được biểu cảm, có phải hơi biến thái không?

Ý nghĩ này khiến Chính Quốc do dự một chút thì Thái Hanh một tay ôm cổ kéo cậu lại gần.

"Mày dám ghét bỏ nước miếng của tao? Tao không nhớ nổi đã ăn của mày bao nhiêu lần rồi." Thái Hanh trầm giọng nói.

Giọng Thái Hanh không quá lớn, nhưng cũng đủ để cho người đứng ở trước mặt nghe được rõ ràng. Vẻ mặt cô gái có chút dại ra, cô nhìn Chính Quốc, rồi nhìn Thái Hanh, rồi đột nhiên phát hiện ra điều gì đó.

"Ay, xin lỗi đã làm phiền hai anh, chúc hai anh hạnh phúc!"

Cô gái nhanh chóng rời đi, khóe miệng Thái Hanh vốn luôn rủ xuống cuối cùng cũng cong lên thành một vòng cung.

Chính Quốc: "Mày lại bị hiểu lầm là gay."

"Hiểu lầm thì hiểu lầm, cũng không thể khiến tao thật sự thành gay." Thái Hanh hài lòng nhìn cậu uống cạn nửa bình nước, thản nhiên nói.

_______________________

Sân bóng ly ký túc xá có chút xa, lười đi bộ nên Chính Quốc cùng Thái Hanh đã quét mã một chiếc xe đạp cho cả hai cùng đi.

Trên đường trở về, Chính Quốc ngồi sau ôm eo hắn ngáp một cái.

Thái Hanh hiếm khi giữ im lặng trước mặt cậu, mãi đến khi xe chạy trên con đường vắng vẻ ít người, hắn mới mở miệng.

"Bạn học Điền, thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị." Thái Hanh nói, "Tôi khuyên cậu nên khai báo rõ ràng ở đây, nếu không đừng trách tôi không khách khí với cậu."

"Khai báo cái gì?" Chính Quốc cụp mắt hỏi.

Giọng điệu Thái Hanh cứ âm dương quái khí: "Làm sao mày với con nhỏ kia quen biết nhau được, còn học đâu ra cái thói lén lén lút lút quan hệ sau lưng baba là tao?"

"Không có." Chính Quốc đáp: "Có một lần khi mày vào lớp, tao có đến thư viện mượn sách, thấy cô gái đó bị một đám người bên ngoài trường quấy rối, thấy vậy tao liền ra tay giúp đỡ."

Thái Hanh trầm mặc một lát: "Có một lần trên người mày có vết bầm tím, tao hỏi mày, mày nói dối tao là ngoài ý muốn va vào góc bàn, là bởi vì chuyện này đúng không?"

"Ừ." Chính Quốc thừa nhận.

Thái Hanh lại im lặng, không nói gì nữa cho đến khi đạp xe sắp ra khỏi con đường hẻo lánh này mới lại lần nữa mở miệng.

Thái Hanh hạ giọng: "Vậy mày có thích nhỏ đó không?"

Nghe được lời này, Chính Quốc cuối cùng cũng ngước mắt lên nhìn, ngay cả sợi tóc tung bay theo gió cũng thấy đẹp nữa.

Người cậu yêu không biết tâm sự của cậu, còn dò hỏi xem cậu có tình cảm với nữ nhân khác hay không.

"Không có đâu, đừng suy diễn linh tinh." Chính Quốc chậm rãi trả lời, "Tao trước đây cũng giúp mày nhiều như vậy, giờ sao, tao với mày có phải là một đôi không?"

Thái Hanh cảm thấy nhẹ nhõm, lại nói đùa: "Cùng tao thành một đôi không dễ đâu. Đêm nay động phòng tân hôn, buổi tối ngủ trên giường tao nha?"

Thái Hanh bị cậu đập vài cái vào lưng cảnh cáo, nhưng hắn cũng không để ý chút nào, chỉ cảm thấy không khí dễ thở hơn rất nhiều.

Nhớ lại khi xưa, hắn từng là một thằng nhóc nổi loạn, cái gì cũng học nhưng lại học dỡ. Người nhà thấy hắn là nhức cái đầu rồi, liền đưa hắn đến trường ở một thị trấn nhỏ phía nam, hy vọng cuộc sống khó khăn sẽ rèn luyện tính khí của hắn.

Chính Quốc là lớp trưởng của lớp hắn chuyển vào, khi đó cậu trong mắt hắn chỉ là một học sinh giỏi đơn thuần nhàm chán, loại mà hắn có thể chọc chết bằng một ngón tay.

Cho đến một ngày, hắn có mâu thuẫn với mấy tên côn đồ đầu đường xó chợ khi đó, mấy tên đó chơi luật rừng, hội đồng vây bắt hắn, lúc tình hình không ổn, thì Chính Quốc đang đạp xe đi làm đi ngang qua, giúp hắn xong rồi ngoảnh mặt rời đi, không thèm nhìn hắn một cái, thậm chí không cho hắn cơ hội nói chuyện, vô cùng ngầu lòi.

Thái Hanh sống đến tận bây giờ, đây là lần đầu tiên gặp được một người làm chuyện tốt như vậy mà ngay cả chào hỏi cũng không thèm, hắn rất tò mò, dần dần trở nên quen thuộc với cậu học sinh ngoan này.

Mức độ quen thuộc là từ thỉnh thoảng nói vài câu đến nói chuyện hàng ngày, sau đó nâng cấp thành nếu một ngày không được nhìn thấy cậu, cả người hắn liền khó chịu.

Để được ở cạnh người anh em tốt của mình, Thái Hanh ngày ngày nỗ lực phấn đấu, cùng thi đậu trường đại học với Chính Quốc.

Nhưng bây giờ, một số loại tai họa tiềm ẩn bắt đầu nảy sinh trong cuộc sống vốn dĩ tươi đẹp này.

Chính Quốc thời trung học chăm chỉ học tập, tuyệt đối không có khả năng nói chuyện yêu đương, nhưng ở đại học thì khác, yêu đương là chuyện thường tình.

"Chính Quốc." Thái Hanh nghiêm túc nói, "Đừng có yêu đương, mày thấy đấy, tao còn chưa thèm nhắc tới nó đây nè."

"Gì?" Chính Quốc rút tay ra khỏi eo hắn, "Anh Kim không thèm, chẳng lẽ tiểu đệ như em cũng không được thèm sao?"

Thái Hanh đem tay cậu kéo trở về bên hông: "Mày không phải tiểu đệ của tao, mày là nóc nhà của tao, tao không yêu, mày cũng không yêu, hai ta đều như nhau. Dù sao, chúng ta tuy hai mà một, không thể để một người có ghệ để người còn lại cô đơn được."

Chính Quốc nhắm mắt lại, bên tai nghe tiếng gió thổi qua, "Vậy thì mày là người thiệt thôi, mày là đại thần học đường mà."

"Là cái gì chứ, đừng đánh trống lãng, nói đi, có đáp ứng hay không?" Thái Hanh hỏi.

"Được." Chính Quốc ngoài miệng chấp thuận, nhưng trong lòng thì không như vậy.

Bởi vì, nếu giữ đúng lời hứa hẹn…… Thái Hanh phải đi theo cậu làm cẩu độc thân cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip