Chap 29
Bóng người cao lớn nghe thấy tiếng bước chân thì quay đầu lại, sau khi nhìn rõ người nọ, liền sải bước đi tới giúp Chính Quốc xách balô.
Chính Quốc xua tay: "Không cần đâu, chỉ là mấy quyển sách thôi, tao tự xách được."
Mấy chuyện như xách balô này sao có thể để Chính Quốc làm được chứ, lỡ nó đè nặng lên cậu thì sao, hắn không cho cậu có hội từ chối, ỷ mình thân dài vai rộng, trực tiếp giành lấy balô của cậu.
Thái Hanh khoác balô lên vai nơi cách xa Chính Quốc nhất: "Mọi chuyện ổn chứ hả, người nhà kia có thấy mày hiền mà bắt nạt mày không?"
Điền – vừa mới đánh học sinh của mình xong – Chính Quốc lắc đầu một cái, vừa cố giành lại balô của mình vừa nói: "Họ dễ tính lắm."
"Vậy thì được." Thái Hanh chuyển balô từ vai sang ôm vào lòng, bóp giọng mình lại: "Đang giữa đường mà lôi lôi kéo kéo gì đấy, mình còn trong trắng đấy nhá, cậu mà còn như vậy nữa là mình báo cảnh sát đó."
Chính Quốc: "..."
Chính Quốc mặt không cảm xúc dừng động tác: "Ở chung 4 năm trời, lại không biết Kim huynh đây là phận nữ nhi, quả thật mạo phạm rồi."
Chính Quốc không đuổi theo nữa, Thái Hanh tự động lại gần, chọt chọt vai cậu: "Cũng đã mạo phạm nhiều năm rồi thì phải chịu trách nhiệm đi chứ, có phải đàn ông không vậy, chẳng lẽ muốn làm tra nam lừa tôi sao?"
Chính Quốc nhìn hắn từ trên xuống dưới đánh giá một lượt: "Vậy tôi phải chịu trách nhiệm thế nào đây, Kim cô nương móc ra có khi còn "bự" hơn cả tôi nữa đấy, thôi tôi thà làm tra nam cho nó lành."
Thái Hanh cười phá vài tiếng, hắn chạm vào vai Chính Quốc, gió đêm man mát, theo bản năng muốn nắm tay cậu, đột nhiên nhớ tới Chính Quốc không muốn bị hắn nắm.
Tay Thái Hanh cứng đờ giữa không trung vài giây, sau đó vòng qua vai Chính Quốc.
Đây là một hành động thường thấy giữa bạn bè với nhau, nên chẳng có ai trong tiểu khu đi ngang qua lộ ra biểu cảm ngạc nhiên với bọn họ.
Thái Hanh đè xuống sự cáu kỉnh khi gần cả một ngày không được gặp Chính Quốc và cả sự tủi thân khi không được nắm tay cậu, cứ tự an ủi mình, có thể tới đón Chính Quốc tan làm là cũng tốt rồi.
Đây là đặc quyền chỉ thuộc về riêng mình hắn, chỉ có hắn mới có thể tới đón Chính Quốc mà thôi.
Nghĩ tới đây, Thái Hanh ôm chặt vai Chính Quốc, nhẹ giọng nói: "Sau này lần nào tao cũng tới đón mày, mày không được để người khác đón, biết chưa hả?"
Chính Quốc cụp mắt xuống, chiếc chìa khóa lạnh lẽo vẫn ở trong túi, tượng trưng cho cơ hội để cậu tránh xa Thái Hanh.
Xe taxi đến làm gián đoạn cuộc nói chuyện, Thái Hanh nhét Chính Quốc vào trong xe, quên mất phải dò hỏi câu trả lời từ cậu.
_______________________
Lớp bổ túc kết thúc, thì lại đến những tháng ngày đi học bình thường.
Thái Hanh lại bắt đầu lên lớp một mình trong sự dày vò, một bên thì nghe giảng một bên thì nghĩ Chính Quốc giờ đang làm gì, hên là nhờ có đầu óc đủ thông minh nên mới không làm chậm tiến độ học tập.
Thái Hanh đã bí mật gửi tin nhắn cho Chính Quốc trong giờ học, và tất nhiên là không nhận được hồi âm rồi. Hắn biết đây là chuyện bình thường, nhưng trong lòng vẫn không khỏi buồn rầu.
Lại bắt đầu, một cuộc sống như thế này đây.
Từ thứ hai đến thứ sáu, lớp học xếp kín cả ngày, chỉ có buổi trưa mới được nói chuyện với Chính Quốc vài câu. Buổi tối thỉnh thoảng sẽ có môn tự chọn học chung, tuy được ở cùng với Chính Quốc, nhưng vẫn không thể nói chuyện thoải mái được.
Mà ngay cả khi Chính Quốc rảnh rỗi không lên lớp tự chọn vào buổi tối, thì cậu cũng làm bài tập, ôn bài, hắn vẫn không thể quấy rầy cậu được.
Trước kia còn có một ngày cuối tuần, dù từ thứ hai đến thứ sáu có thống khổ, nhưng cũng không phải là không nhịn nổi. Giờ ngay cả cuối tuần Chính Quốc cũng bận.
Học kỳ này kết thúc, liệu học kỳ kế tiếp có ít lớp học hơn không?
Thật muốn gắn một cái camera lên trên người này mà, như vậy từng giây từng phút hắn đều có thể thấy cậu. Hoặc là dứt khoát trói người lại, buộc vào người hắn, chỉ cần vươn tay liền chạm được.
Có lẽ hắn nên mua cho Chính Quốc một chiếc vòng tay thông minh, để bất cứ khi nào hắn nhớ cậu, thì có thể kết nối với dữ liệu trên chiếc vòng tay thông minh và xem nhịp tim của cậu.
Thái Hanh nghĩ gì làm đó, trực tiếp lên trang thương mại điện tử đặt mua hai chiếc vòng tay thông minh.
_______________________
Chiếc vòng tay thông minh được ship tới vào thứ Sáu, Thái Hanh nhận được chuyển phát nhanh sau khi kết thúc buổi học trong ngày, liền phấn khởi nhắn Wechat cho Chính Quốc rằng hắn đã chuẩn bị một món quà cho cậu.
Chính Quốc: [ Quà gì? ]
Thái Hanh úp úp mở mở không nói thẳng ra: [ Tối nay mày không có kế hoạch gì, hay chúng ta ra ngoài ăn đi? Lúc đó tao sẽ đưa cho mày.]
Chính Quốc không trả lời ngay, một lát sau mới gửi đến một hàng chữ: [ Mày có về ký túc xá không? Tao có chuyện muốn nói với mày. ]
Chuyện gì không thể nói qua Wechat, cũng không thể nói lúc ra ngoài ăn, mà phải về ký túc xá mới nói được?
Thái Hanh suy tư một hồi, sắc mặt bắt đầu trầm xuống.
Hắn cảm thấy đây không phải là chuyện tốt đẹp gì.
Điện thoại lại hiện lên một tin nhắn, là Văn Kha ở cùng ký túc xá gửi cho hắn.
[ Anh Kim... Tao với Tiểu Béo ở ký túc xá, thấy thằng Điền đang dọn quần áo, tụi mày định dọn ra ngoài ở hả? ]
Vậy tại sao Chính Quốc không giúp Thái Hanh lấy quần áo?
Văn Kha nghi hoặc nhưng không hỏi thẳng ra, còn Thái Hanh đọc đến đây thì siết chặt điện thoại, sắc mặt tối sầm đến dọa người.
Chính Quốc trước giờ chưa từng đề cập với hắn về việc muốn chuyển ra ngoài ở.
Cho nên chuyện cậu muốn nói lát nữa chính là chuyện này?
Thái Hanh tăng tốc đi nhanh về phía ký túc xá, đồng thời cố gắng hết sức để suy nghĩ về vấn đề này theo hướng tích cực.
Hắn đã bí mật chuẩn bị quà cho Chính Quốc, chắc có lẽ cậu cũng âm thầm chuẩn bị quà cho hắn, bằng cách ra ngoài mướn phòng ở chung với hắn, đây chính là sự ăn ý giữa hai người bọn họ.
Thuê một căn phòng có giường đôi lớn, hắn sẽ có thể như trước kia, mỗi ngày đều ôm Chính Quốc ngủ.
Thái Hanh trong lòng tưởng tượng đủ mọi cảnh cuộc sống sau khi chuyển ra ngoài, sắc mặt mới dần khá hơn. Đến dưới lầu ký túc xá, hắn liền sải bước dài lao lên trên.
Thái Hanh đến trước cửa ký túc xá.
Bên trong rất yên tĩnh, Thái Hanh đẩy cửa vào, thì thấy Chính Quốc đang thu dọn đồ đạc.
Chính Quốc nghe thấy động tĩnh liền quay đầu lại nhìn Thái Hanh một cái, thả đồ vật trong tay xuống, cầm giúp hắn chuyển phát nhanh và sách, sau đó tiếp tục thu dọn quần áo của mình.
Thái Hanh thở vài hơi, kiềm chế bản thân rồi hỏi bằng tông giọng bình thường: "Anh Điền dọn đồ chuẩn bị đi công tác hả?"
"Nói như vậy cũng được." Chính Quốc cười cười, "Chẳng phải cuối tuần tao đi làm gia sư sao? Chỗ đó cách trường xa quá, nên người nhà kia chuẩn bị cho tao một căn phòng ở gần đó, để cuối tuần tao có thể đến ở, đỡ phải chạy tới chạy lui."
Nụ cười giả tạo trên môi Thái Hanh biến mất, hắn nhìn chằm chằm vào Chính Quốc.
"Không cần lo cho tao đâu, chỗ đó rất an toàn, tối chủ nhật tao sẽ quay lại." Chính Quốc rũ mắt xuống, kéo khóa ba lô lên, nói với Thái Hanh bằng giọng điệu bình thường, "Tối nay tao ăn với mày một bữa trước ha? Ăn xong rồi tao qua đó cũng được."
Thái Hanh không lên tiếng.
Ký túc xá rất yên tĩnh.
Văn Kha cùng Tiểu Béo thấy bầu không khí không đúng lắm, truyền tín hiệu bằng mắt cho nhau, cả hai cùng leo xuống giường, nhanh chóng rời khỏi chiến trường, để lại không gian riêng cho đôi bạn tốt này.
Cửa phòng còn được Tiểu Béo chân tình đóng lại, lúc này ngay cả tiếng cười đùa ở bên ngoài ký túc xá cũng không nghe được.
Thái Hanh chầm chậm đi tới trước tủ quần áo của mình, cất giọng nói: "Còn có chuyện như vậy sao, người nhà kia thật hào phóng, mày chờ tao năm phút, tao lấy hai bộ quần áo."
Chính Quốc nhấc mắt: "Mày lấy quần áo làm gì?"
Thái Hanh cười: "Tất nhiên là để ở cùng mày rồi, còn phải hỏi sao?"
"Nhưng đó là nhà của người khác, cô ấy vốn là chỉ cho mình tao mượn, đột nhiên từ một biến thành hai, đối với chủ nhà như vậy không được phải phép lắm." Chính Quốc trả lời.
Ngoài mặt thì bầu không khí vẫn như bình thường, nhưng thật ra từng đợt sóng ngầm vô hình đang dâng trào.
"Hửm, không phải phép, đúng là không phải phép thật." Thái Hanh vẫn cười, "Vậy đơn giản thôi, mày đừng ở nhà cô ấy nữa, tao với mày thuê một phòng khác, rồi cùng nhau ở là được chứ gì?
Chính Quốc nhìn Thái Hanh, chậm rãi nói: "Đó là khu trung tâm thương mại đó, Thái Hanh, giá thuê phòng rất đắt."
Thái Hanh không cười nữa, hắn đi đến trước mặt Chính Quốc vài bước, đưa tay ra nắm chặt cằm của cậu, xoay mặt cậu về phía mình.
Hắn lớn lên rất cao, cao hơn cậu nửa cái đầu, với chiều cao này của hắn nhìn thôi cũng khiến người ta có cảm giác bị áp bức. Huống chi trong đôi mắt đen nhánh ấy còn không mang ý cười.
"Tao không thấy đắt, tao có tiền, toàn bộ tiền thuê nhà tao sẽ trả." Thái Hanh trầm giọng nói: "Chẳng phải chỉ là thuê thôi sao? Trực tiếp mua luôn một căn cũng được nữa kìa."
Da cằm của Chính Quốc bị hắn niết đến ửng hồng, hắn thả lỏng lực tay, cúi xuống nhìn vệt đỏ, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng xoa xoa vài cái.
Chính Quốc phản ứng lại, hất tay Thái Hanh ra, lui về phía sau mấy bước.
"Sao, không muốn ở chung với tao à?" Thái Hanh dựa vào bàn của Chính Quốc, chặn ba lô của cậu ở sau lưng, biểu cảm chậm lại, cười như không cười hỏi: "Mày có còn xem tao là anh em nữa không?"
Chính Quốc khẽ cau mày: "Thái Hanh, tao đang cố nói lý lẽ với mày đó, không đáng để tiêu một số tiền mà không được gì như vậy, không cần thiết, có tiền cũng không thể lãng phí được. Với lại có phải là tao không về đâu, tao chỉ ở lại đó hai ngày cuối tuần thôi, tối chủ nhật sẽ về. Tính ra thì chỉ có thứ bảy là chúng ta hoàn toàn không gặp nhau được thôi, một tuần vẫn có thể gặp nhau sáu ngày, không tốt sao?"
Lý lẽ?
Được rồi, hắn thừa nhận những gì Chính Quốc nói cũng có ý đúng, bạn bè bình thường một tuần gặp nhau sáu ngày là hoàn toàn đủ.
Nhưng bọn họ không phải là bạn bè bình thường.
Bọn họ là bạn thân nhất mà.
Ai muốn nói lý lẽ trong chuyện tình cảm chứ, hắn chỉ biết là thời gian tiếp xúc của hắn và Chính Quốc ngày càng ít đi, mỗi lần Chính Quốc đưa ra lý do đều nghe rất hợp lý, nhưng ai quan tâm mấy điều này có hợp lý hay không!
Thái Hanh lửa giận công tâm, hắn buồn bực đi tới đi lui trong túc xá hai lần, rồi đưa chân đạp cái ghế của mình một cước, khiến nó ngã xuống phát ra một tiếng rầm.
"Mày chính là muốn cho tao ở một mình trong ký túc xá vào cuối tuần." Thái Hanh ủ rũ nói, "Là vậy hả."
Chính Quốc nhìn cái ghế ngã xuống một lát, rồi đi tới dựng nó dậy.
"Mày đang tức giận, Thái Hanh." Chính Quốc cúi đầu, hàng mi dài run rẩy, "Tao mời mày ăn cơm tối nha."
Thái Hanh lạnh lùng nói: "Mày không cần mời tao ăn cơm tối đâu, chỉ cần cho tao ra ngoài ở chung với mày là được rồi."
"Chỉ là tao cảm thấy mày tiêu tiền như vậy không hợp lý thôi." Giọng Chính Quốc rất nhẹ, cũng rất kiên trì nói, "Không nhất thiết mỗi ngày phải dính lấy nhau như thế, tao chỉ ra ngoài làm việc thôi, nếu mày muốn nói chuyện với tao, thì chúng ta có thể call video mà."
Chính Quốc đứng bên cạnh Thái Hanh, hắn không nhịn được nữa, nắm lấy quần áo của Chính Quốc, kéo cậu về phía mình.
Theo động tác của Thái Hanh, Chính Quốc ngẩng đầu lên, trông có vẻ rất bình thường, chỉ có lông mi là hơi ươn ướt.
Chút hơi nước ấy nếu không để ý sẽ không thấy được, có lẽ ngay cả bản thân Chính Quốc cũng không hay biết, thế nhưng chính chút hơi nước nhỏ bé ấy lại như thùng nước đá, dập tắt đi ngọn lửa giận của Thái Hanh, làm dịu tâm trí của hắn.
"Mày muốn nổi nóng với tao hả?" Chính Quốc nói: "Nếu mày bực thì cứ đánh tao một trận đi, tao không đánh trả đâu."
"Tao không nổi nóng với mày... Tao sẽ không nổi nóng với mày đâu, càng sẽ khômg đánh mày." Thái Hanh thở dài một hơi, đè nén mọi cảm xúc vào trong lòng, sửa sang lại quần áo bị nhàu nát của Chính Quốc xong, rồi ngồi trên ghế một lát, mới đứng lên, "Đi thôi, tao mời mày ăn cơm."
___________
Họ chọn một nhà hàng có không gian tốt ở trung tâm thành phố, cũng gần nơi Chính Quốc muốn đi.
Từ trường đến chỗ ăn cũng mất một khoảng thời gian, trên đường đi đến đó, Thái Hanh đã suy nghĩ rất nhiều.
Cuối tuần Chính Quốc muốn đi làm thêm, ban đêm Chính Quốc không muốn ngủ chung với hắn, ban ngày Chính Quốc bận rộn với việc học, không có thời gian ở cạnh hắn.
Chính Quốc không muốn ngồi trên đùi của hắn, Chính Quốc không muốn nắm tay hắn, Chính Quốc không muốn tiêu tiền của hắn.
Mỗi một chuyện Chính Quốc đều đưa ra một lý do hợp lý, trước đây hắn không cảm thấy có vấn đề gì.
Có thể vì không muốn hắn tốn tiền nên cuối tuần hai người phải tách ra, lý do này cũng quá nực cười rồi đi. Rõ ràng là chỉ cần cậu muốn, hắn có thể đưa đón Chính Quốc mỗi ngày, bọn họ vẫn sẽ có nhiều thời gian ở chung với nhau.
... Chính Quốc đang muốn tránh né hắn.
Cho dù không muốn thừa nhận, nhưng Thái Hanh vẫn phải đưa ra kết luận này.
Tại sao vậy?
Là vì hắn quản quá nhiều khiến cậu nghẹt thở, khiến cậu chán ghét ư?
Hay là...
Thái Hanh suy đoán đủ mọi khả năng, càng nghĩ càng thở không nổi.
Xe taxi chở bọn họ tới nơi, Thái Hanh cùng Chính Quốc xuống xe tiến vào nhà hàng.
Hôm nay Chính Quốc phụ trách gọi món, Thái Hanh ở đối diện uống trà, trong lòng vẫn ôm một tia may mắn.
Có thể là do hắn nhạy cảm, chứ Chính Quốc vốn không hề né tránh hắn?
Chính Quốc gọi món xong, người phục vụ rời đi. Thái Hanh đứng dậy đi qua ngồi xuống bên cạnh Chính Quốc.
"Làm sao vậy?" Chính Quốc hỏi.
Thái Hanh lấy điện thoại ra, mở màn hình lên, hiện ra màn hình khóa.
Đó là bức ảnh hắn và Chính Quốc chụp cùng nhau trên giường của cậu vào dịp Tết vừa rồi.
"Sau này ít thời gian ở chung hơn, nên chúng ta phải trân trọng từng khoảnh khắc đi chơi với nhau, chụp một tấm làm kỷ niệm." Thái Hanh nói.
Thái Hanh mở khóa điện thoại, mở camera trước lên, nhìn mình cùng Chính Quốc xuất hiện trên màn hình điện thoại.
Giữa bọn họ có khe hở, nên Thái Hanh xích lại gần hơn một chút.
Chính Quốc không né tránh.
Thái Hanh lại xích tới gần hơn, Chính Quốc liếc mắt nhìn hắn: "Mày làm cái gì đó, có thấy mặt chúng ta quá bự để vừa với cái màn hình không?"
"Mày có hiểu cái gì gọi là ảnh chụp chung ở nhà hàng không đấy, phải có bầu không khí, biết chưa? Thế này mới thể hiện hai ta là huynh đệ vô song." Thái Hanh đem điện thoại ra xa một chút, "Sát lại đây đi, tao còn chụp nữa."
"Không muốn." Chính Quốc không chút do dự từ chối, "Không phải lần trước đã chụp kiểu này rồi sao, không chụp nữa, đó là phiên bản giới hạn của ngày lễ."
Chính Quốc còn lo Thái Hanh sẽ tiếp tục dây dưa, nhưng dường như hắn đã bị thuyết phục bởi lý do của cậu, cả hai chụp kiểu hình bình thường rồi bắt đầu dùng bữa.
Thái Hanh không về lại chỗ ngồi đối diện, mà ngồi luôn bên cạnh cậu, chân chạm chân, giày chạm giày.
Ăn được một lúc, Thái Hanh luồn một chân vào giữa hai chân cậu, lôi chân phải của cậu ra kẹp vào giữa hai chân hắn.
Chính Quốc không nhịn được nữa mà dừng đũa: "Tư thế của bạn có phải hơi khiếm nhã rồi không bạn học Kim, sao mày không dứt khoát vắt tao thành cái bánh quai chèo luôn đi."
"Mày tưởng tao không muốn?" Thái Hanh hung hăng nói: "Ăn cơm đi, chuyện của người lớn đừng có xía vào, sắp đi rồi mày không thể để tao dịu một chút được sao?
Nói cũng đúng, Chính Quốc nhịn.
Cơm nước xong xuôi, Chính Quốc chuẩn bị đi tới chỗ ở, cậu khéo léo từ chối sự hộ tống của Thái Hanh: "Không cần đưa tao đi đâu, chủ nhật tao sẽ trở lại, nhanh lắm. Trời tối rồi, mày về đi."
Trước khi đi, Chính Quốc còn cảnh cáo: "Không được lén đi theo tao, mày biết tao học cái gì mà. Thỉnh thoảng tao sẽ quay đầu lại nhìn, cho nên đừng có mà ôm tâm lý may mắn."
Thái Hanh cau mày gật gật đầu. Chính Quốc vẫy tay chào tạm biệt hắn, cuối cùng cũng thấy nhẹ nhõm.
___________
Chính Quốc đi xa rồi, nụ cười và sự thoải mái trên mặt Thái Hanh hoàn toàn biến mất. Hắn thấy Chính Quốc thỉnh thoảng còn quay đầu lại, cắt đứt cơ hội bám đuôi của hắn.
Có thể chắc chắn, Chính Quốc thật sự đang né tránh hắn.
Hắn đã làm gì sai khiến cậu không thích sao?
Thái Hanh thấy buồn bực trong người, hoàn toàn không muốn quay lại ký túc xá chút nào. Ký túc xá mà không có Chính Quốc thì chỉ là một cái vỏ rỗng, không có hơi ấm của nhà.
Thái Hanh đi dạo quanh khu trung tâm thành phố, hắn định đi đâu cũng được, chỉ muốn thông qua vận động để giảm bớt phiền muộn trong lòng, đồng thời để đầu óc tỉnh táo, sắp xếp lại suy nghĩ.
Kỳ nghỉ đông Chính Quốc và hắn còn rất tốt, nhưng sau khi khai giảng —— hay nói đúng hơn là sau hôm sinh nhật của cậu, thái độ của cậu đã có sự thay đổi một cách tinh vi.
Chắc chắn lúc hắn uống say đã làm gì đó khiến Chính Quốc ghét rồi.
Thái Hanh một chút cũng không nhớ được gì, trong lòng không khỏi càng phiền muộn hơn, hận không thể xuyên không về ngày hôm đó tẩn mình một trận vì cái tội uống say.
Rõ ràng vừa mới bắt đầu tách ra, nhưng khao khát được gặp Chính Quốc của hắn mạnh mẽ đến mức hắn thậm chí còn muốn sử dụng đến những thủ đoạn không phù hợp.
Hắn cần phải có được địa chỉ cụ thể chỗ ở của Chính Quốc, bất kể phải dùng cách nào.
Thái Hanh cau mày đi tới một cửa hàng sang trọng, đang định đi qua, thì nghe thấy có một giọng nữ gọi tên mình.
"A, đây không phải là Thái Hanh sao? Là tiểu Kim đúng không?"
Thái Hanh quay đầu nhìn lại, nhìn một ngươi phụ nữ trung niên với gương mặt tròn phúc hậu và dễ gần.
Thái Hanh suy nghĩ một lát, nhận ra đây là ai, liền dừng bước lại: "Dì Vương."
Gia đình Thái Hanh có dính líu đến bất động sản, hơn nữa người trước đây chính là vợ cũ của một ông trùm bất động sản nên hắn cũng nhận ra. Bà Vương này bởi vì tính cách không hợp mà đã đệ đơn ly hôn với ông trùm bất động sản, lại được chia rất nhiều tài sản, nên cuộc sống hiện tại hẳn là rất thoải mái.
Bà Vương xách theo túi lớn túi nhỏ đi ra, trong mắt tràn đầy ý cười: "Aiya, là con thật này, trông con bây giờ thật đẹp trai đó nha. Lúc trước dì gặp con, con còn bé xíu à. Nhưng mà ba con thường hay đăng ảnh con lên vòng bạn bè, nên dì mới nhận ra đó."
Thái Hanh: "..."
Bà Vương nói không ngừng: "Hồi trước dì có kiểm tra thông tin của cậu gia sư thủ khoa, cũng có thấy hình của con, con nói xem có trùng hợp không? Phóng viên còn nói hai đứa là bạn tốt luôn giúp đỡ lẫn nhau, bây giờ con còn chơi với thằng bé chứ?"
Thái Hanh nhận ra điều gì đó, đồng tử co rút lại.
Hắn vội cụp mắt xuống, nhẹ nhàng nói: "Đương nhiên rồi ạ, bọn con vẫn là bạn thân nhất của nhau."
Thái Hanh lấy điện thoại ra đưa cho bà Vương xem màn hình khóa của hắn và Chính Quốc, sau đó còn cho bà Vương xem bức ảnh hắn và cậu đã chụp hơn một giờ trước.
"Con vừa mới cãi nhau với cậu ấy xong." Thái Hanh vẫn rũ mắt, bộ dáng như tiểu bối ngoan ngoãn có thể thu hút sự quan tâm của trưởng bối, "Con muốn tìm cậu ấy nói xin lỗi, nhưng cậu ấy không nghe máy, con cũng không biết cậu ấy đi đâu nữa, cậu ấy không về ký túc xa."
"Ai... Thật ra dì biết đại khái là thằng bé ở đâu." Bà Vương nhìn không nổi loại chuyện này nhất, dì tin Chính Quốc nhưng cũng tin Thái Hanh, cảm thấy hai người đều là con ngoan trò giỏi, nếu có mâu thuẫn gì thì tốt hơn là nên nhanh chóng giải quyết.
Bà suy nghĩ một chút: "Bây giờ con trực tiếp tới gặp thằng bé thì nhanh quá, dì cho con chìa khóa phòng kế bên, con xem khi nào thằng bé nguôi giận, thì thử gõ cửa nói xin lỗi ha."
_______________________
Thái Hanh ngồi trong phòng đối diện phòng Chính Quốc, nhìn chìa khóa trong tay, trong lòng suy nghĩ xem lát nữa phải nói chuyện này với cậu thế nào mới không để lộ ra mưu đồ từ lâu của hắn, càng chọc giận cậu.
Căn phòng mới thuê so với ký túc xá lớn hơn nhiều, hiệu quả cách âm cũng tốt hơn, sự trống trải yên tĩnh đến mức có thể khiến con người ta sợ hãi.
Thái Hanh cứ ngồi im lặng như vậy, tâm tư kìm không đặng mà trôi dạt tới đủ loại lý do khiến Chính Quốc tránh né hắn.
Có phải như lời mẹ hắn đã từng nói trước đây, do hắn can thiệp quá mức khiến Chính Quốc phiền chán?
Nếu là như vậy, thì hắn có thể thay đổi.
Hay là...
Có một khả năng khác chợt lóe lên trong đầu Thái Hanh.
Gần đây, Chính Quốc đã bắt đầu thể hiện sự hứng thú đến các cô gái, chẳng lẽ Chính Quốc... lén quen bạn gái ở bên ngoài?
Sứa khỏe Thái Hanh vẫn luôn rất tốt, dù có là trời đông giá rét, hắn cũng rất hiếm khi cảm thấy lạnh. Nhưng bây giờ nghĩ đến khả năng này, cả người hắn đều ớn lạnh .
Nếu như Chính Quốc đã có bạn gái, vậy hắn nên làm gì đây?
Không như mới chớm nở thì còn có thể cắt đứt được, chứ nếu đã xác nhận quan hệ rồi mà hắn lại đi gây phiền phức, thì Chính Quốc nhất định sẽ không tha cho hắn, nói không chừng còn vì chuyện hắn làm mà tuyệt giao với hắn luôn.
Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Chính Quốc cùng người con gái kia tiến vào lễ đường, cậu sẽ tìm hắn làm phù rể sao, làm sao hắn có thể cười trong lễ cưới được đây?
Đầu ngón tay Thái Hanh vì cái tưởng tượng này mà run lên, nghĩ mãi cũng không ra đáp án.
Trong phòng rất yên tĩnh, Thái Hanh ngồi ở trong phòng khách mơ hồ nghe bên ngoài có chút tiếng động, là tiếng hai người đang nói chuyện.
Chẳng lẽ là bạn gái của Chính Quốc? Chính Quốc còn mới chân nước chân ráo dọn tới, cô ta liền tới tìm?
Thái Hanh lập tức đứng dậy đi tới cửa, nhìn qua mắt mèo trước, thì thấy một màn khiến hắn muốn lộn máu.
Bên ngoài không có con gái, mà có một thằng con trai ăn bận rất hầm hố.
Cái tên con trai thoạt nhìn rất trẻ đó mỉm cười đi ra khỏi phòng Chính Quốc, đã vậy hắn còn không lập tức đi ngay, mà đứng trước cửa phòng tán gẫu với cậu nữa.
Tên đó mặc một chiếc quần jeans rách quyến rũ trong tiết trời mùa xuân se lạnh, lúc Thái Hanh mở hé cửa ra, thì hắn nghe thấy tên đó nói chuyện với Chính Quốc bằng vẻ mặt rất ngầu lòi: "Anh thật sự không muốn sờ sao, cơ bụng đó? Phê lắm!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip