Chap 4: Nhà tắm

Hôm nay tan học như thường lệ, Chính Quốc trở về ký túc xá làm bài, tiểu béo nằm ở trên giường kích động vỗ đùi bem bép.

Tiểu béo thò đầu ra khỏi giường, kích động chia sẻ drama mới hóng xong: "Mẹ kiếp, bên khoa Cơ khí có hai thằng đi chơi gái bị trường phát hiện, hiện tại sắp bị đuổi học rồi! Mấy nhóm chat trong trường đều đang phát điên lên!"

"Có chuyện như vậy sao?" Văn Kha bên kia đang xem đoạn video ngắn đột nhiên vui vẻ lên, mở group kín ra, "Thật là, thông báo đã được phát đi rồi. Chậc chậc chậc, biết rõ là sai nhưng vẫn cứ làm, đáng đời tụi nó! Thể diện nhà nó đã bị tụi nó làm mất hết rồi."

Chính Quốc xoay bút một vòng, không lấy điện thoại ra xem trò vui, mà tiếp tục đọc sách trên bàn. Thông thường, cậu sẽ không bị phân tâm khi học trừ khi ...

Trong khóe mắt, Chính Quốc nhìn thấy cửa phòng tắm hé ra một khe nhỏ, sương trắng từ bên trong tràn ra, theo sau là giọng Thái Hanh.

"Lấy dùm tao quần áo với, tao quên mất." Thái Hanh nói vọng ra từ trong phòng tắm. Mặc dù không nói rõ nhưng mọi người trong ký túc xá đều biết người hắn gọi là ai.

Chính Quốc đặt bút xuống, đứng dậy mở tủ quần áo của Thái Hanh, mặt không chút thay đổi cầm lấy cả bộ quần áo cùng đồ lót, đi về phía phòng tắm.

Cửa phòng tắm vẫn mở ra một khe nhỏ, dường như là dành riêng cho cậu để chuyền quần áo.

Không khí nóng trong phòng tắm liên tục tỏa ra, đối diện là Thái Hanh cả người trần truồng.

Khí nóng phả vào mặt Chính Quốc, làm cho mặt cậu có chút nóng. Chính Quốc quay đầu nhìn sang bên kia, xác định không nhìn thấy thứ không nên nhìn, đồng thời nói với hắn: "Quần áo tao lấy cho mày này, cầm lấy."

Tay cầm quần áo vừa nhẹ đi, Chính Quốc định rút tay lại, nhưng giây tiếp theo, một bàn tay to lớn ướt át nóng bỏng đưa ra nắm lấy tay cậu.

"Sao lại vội vã rời đi như vậy." Thái Hanh trong giọng nói mang theo ý cười, "Ngàn dặm đưa quần áo, ân tình lớn này, để tao chà lưng cảm tạ mày đi?"

"Không cần, tao có tay, tự tao làm được." Chính Quốc không chút do dự cự tuyệt, muốn rút tay ra.

Nhưng sức lực của Thái Hanh mạnh hơn so với cậu tưởng tượng, trong lúc kéo, Chính Quốc chẳng những không thể rút tay về, ngược lại khiến cửa phòng tắm vốn dĩ đang hé nhỏ bị mở toang ra.

Hơi nước xông thẳng vào mặt, theo sau đập vào mắt cậu là cơ thể của Thái Hanh điều Chính Quốc đã cố gắng tránh để nhìn thấy.

Chính Quốc không biết bản thân đã để lộ biểu tình gì, cậu tựa như nhìn thẳng vào mắt Thái Hanh, lại tựa như không phải, cứ như tất cả đều là ảo giác của cậu.

Trong nháy mắt, Chính Quốc rút tay về, đồng thời dùng tay kia đóng cửa lại, đem cửa chặn lại tất cả.

Tim đập như trống, Chính Quốc bình tĩnh nắm chặt nắm đấm.

Không ổn, phản ứng của cậu quá lớn.

Thái Hanh có thể đã phát hiện ra điều gì đó?

Đang suy nghĩ, cửa phòng tắm đóng chặt lại bị mở ra một khe hở nhỏ, Thái Hanh thò đầu ra ngoài.

Dù tóc ướt bù xù nhưng nam thần của trường vẫn đẹp trai ngời ngợi mà không cần tạo kiểu tóc nào, trong đôi mắt đen sâu thẳm mang theo ý cười, hắn nói với cậu: "Bạn học Chính Quốc, chúng ta đã ở bên nhau bao nhiêu năm rồi. Tại sao bạn vẫn còn xấu hổ quá vậy?"

Tốt quá, Thái Hanh không phát hiện gì cả.

"Bớt nói nhảm, mặc quần áo vào đi." Chính Quốc sắc mặt bình thường xoay người, "Đừng giữa thanh thiên bạch nhật giở trò lưu manh, đi đây."

Ngồi một mình trước bàn học, Chính Quốc thở dài một hơi.

Cậu lấy khăn giấy ra lau mồ hôi trong lòng bàn tay, hay nước trên người Thái Hanh làm ướt tay cậu.

Bất chấp ý chí của chủ nhân, não bộ không ngừng nhớ lại hình ảnh vừa nhìn thấy, Chính Quốc cầm bút lên, đem sự chú ý đặt vào "Luật hình sự" trên bàn, cố gắng dùng kiến thức xua đuổi đi những suy nghĩ không trong sáng trong lòng cậu.

'Cạch' một tiếng, cửa phòng tắm mở ra, Thái Hanh từ trong đi ra.

Chính Quốc không quay đầu lại, cậu cố gắng hết sức đặt tất cả những suy nghĩ của mình vào cuốn sách, dự định sẽ đối mặt với hắn sau khi điều chỉnh tốt trạng thái của mình.

Tiếng bước chân từ phòng tắm đi tới càng ngày càng gần, mãi đến khi đứng sau lưng cậu thì hắn mới dừng lại.

Người sau lưng dùng một tay giữ lấy lưng ghế xoay Chính Quốc đang ngồi, tay hơi dùng lực xoay một vòng 180 độ, mặt đối mặt với người đứng phía sau cậu.

Ngay khi Chính Quốc có thời gian để nhìn rõ nụ cười nhếch mép của Thái Hanh thì đã bị hắn áp cả khuôn mặt vào trong ngực.

"Bạn học Điền đang đọc gì vậy? Sách này so với tôi có gì thú vị?" Thái Hanh nói với giọng điệu bực bội: "Tôi ghen tị đó."

Chính Quốc: "..."

Chính Quốc không quan tâm mấy câu cợt nhả của hắn.

Thứ cậu trực tiếp chạm vào chính là lồng ngực rắn chắc cứng cõi của Thái Hanh.

Thái Hanh vừa mới tắm xong, trên da còn lưu lại mùi sữa tắm tươi mát, là loại hắn thích nhất, Thái Hanh dùng đã lâu, đến bây giờ vẫn chưa đổi.

Rõ ràng chính mình đã mang một bộ quần áo đầy đủ cho hắn... nhưng hắn lại không hề mặc một chiếc áo nào!

"..." Chính Quốc cảm thấy gân xanh trên trán đều sắp giật giật, "Không phải tao đã lấy cho mày cái áo rồi sao?"

"Đúng vậy, nhưng mà lấy xong liền phải mặc sao?" Thái Hanh vẻ mặt lười nhác, khoác vai Chính Quốc, cười nói: "Mặc vào rồi thì làm sao có thể giở trò lưu manh với mày được?"

Chính Quốc cảm thấy cây bút cậu đang cầm sắp bị bẽ gãy, đồng thời nhiệt độ trên khuôn mặt khi dán vào cơ thể của Thái Hanh cũng tăng lên không thể kiểm soát.

Bình tĩnh nào, Thái Hanh là một thẳng nam sắt thép, tất cả những hành vi này đối với thẳng nam đều rất bình thường.

Trước khi tình bạn bị biến chất đi, Thái Hanh cũng hay tán tỉnh cậu kiểu như vậy.

Chính Quốc bình tĩnh phân tích, dứt khoát đặt tay lên cơ bụng của Thái Hanh, đẩy ra, hít sâu mấy hơi mới ra đòn phủ đầu nói: "Mày muốn ép chết tao à, không muốn chơi chung nữa nên định sử dụng cơ bụng mưu sát tao?"

Biểu cảm của Chính Quốc vẫn giống như thường lệ khi nói câu này, nhưng sắc mặt của cậu đã thay đổi. Da cậu vừa mỏng lại vừa trắng, đỏ một chút cũng phát hiện ra ngay.

Thái Hanh bình tĩnh lại, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Chính Quốc, lát sau liền trưng ra nụ cười bất lương.

Chính Quốc trên mặt vẫn giữ bình tĩnh: "Mày cười cái gì?"

Hay Thái Hanh cảm thấy cậu đỏ mặt trông là lạ, chẳng lẽ phát hiện có chỗ nào không đúng sao?

"Có cái gì mà nín thở? Tao nghĩ Chính Quốc bị cơ thể của tao bị mê hoặc nên mới đỏ mặt đi." Thái Hanh nói.

Trái tim của Chính Quốc lỡ một nhịp.

"Có qua có lại, mày đã nhìn cơ bụng của tao rồi, tao cũng muốn xem của mày." Thái Hanh tiếp tục nói.

Chính Quốc: "..."

Lo lắng lúc nãy của cậu quả thực dư thừa, đúng là mở cửa cho một thằng ngu, để thằng ngu vào nhà.

Thái Hanh là một người đàn ông thực tế, nói muốn làm liền lập tức làm, nhưng đã bị Chính Quốc nhanh mắt nhanh tay giữ lại.

"Mày thật vô lý." Thái Hanh nghiêm túc nói, "Rủ mày tắm chung mày không chịu, giúp mày chà lưng mày cũng không thèm. Vậy làm sao chúng ta có thể gia tăng tình cảm được?"

Chính Quốc là người miền nam, và cậu ôm trong lòng sự e ngại đối với những nhà tắm lớn ở miền bắc. Sau khi cậu và Thái Hanh đến thành phố này để học đại học, họ chưa bao giờ đến nhà tắm, bởi vì mỗi ký túc xá đều có phòng tắm riêng.

Lúc đầu, vì không thể thích ứng, cậu đã từ chối lời mời đến nhà tắm cùng với Thái Hanh.  Sau khi tình bạn chuyển biến đi, việc đối mặt với cơ thể trần trụi của Thái Hanh càng không thể.

Chính Quốc cảm thấy những lời của Thái Hanh không hợp lý, nghi ngờ cau mày: "Điều này có liên quan gì đến việc gia tăng mối quan hệ của chúng ta? Tao nghĩ rằng mối quan hệ của chúng ta đã khá tốt."

"Tại sao không liên quan?" Thái Hanh nhướng mày, "Mày thử hỏi mấy đứa xem có hợp lý không?"

Tiểu béo đang nằm trên giường ăn dưa, háo hức thò đầu ra, tích cực động viên: "Không được, không được, Chính Quốc, mày chưa từng cùng anh Kim vào nhà tắm sao? Đi tắm cùng nhau không phải là điều mà mọi anh em đều sẽ làm sao, tụi tao cũng như vậy, đừng ngại, Chính Quốc, tắm trong nhà tắm thực sự còn sạch hơn so với tắm một mình đó."

Văn Kha cũng gật đầu theo: "Mở rộng cửa lòng, trần truồng đối diện nhau, tuyệt lắm đó."

Chính Quốc: "..."

Trần truồng đối diện nhau, cậu sợ nếu không khống chế được để lộ sơ hở, tình bạn này liền chấm dứt.

"Không đi cũng được, ít nhất mày phải cho tao một lý do." Thái Hanh nói.

Chính Quốc cẩn thận trả lời: "Người quá nhiều, không thích ứng, không muốn đi."

Thái Hanh khoanh tay: "Ý của mày là, nếu như không có người khác nhìn thấy mày, thì mày đồng ý đi?"

Không ai khác có thể nhìn thấy?

Chính Quốc cau mày, dựa vào những lầm tưởng của cậu về nhà tắm, cậu cảm thấy Thái Hanh đang đề cập đến một nhà tắm có nhiều buồng đơn.

Đi loại buồng đơn đó không thành vấn đề, miễn là không phải đối mặt trực tiếp với Thái Hanh là được. Ngay cả khi Thái Hanh muốn ghé qua khi cậu đang tắm dở, hắn chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của cậu.  Cậu có thể quay mặt vào 3 bức tường, mắt không thấy thì tâm sẽ không phiền.

Chính Quốc nghĩ nghĩ, gật gật đầu.

_______________________

Chính Quốc muốn điên rồi.

Tại sao không ai nói với cậu rằng có phòng đôi trong nhà tắm?

Chính Quốc lùi ra sau một bước liền đụng phải Thái Hanh đang ở phía sau lưng.

Thái Hanh ôm vai cậu, đôi mắt đen híp lại tràn đầy ý cười: "Kích động đến vậy sao? Đừng vội, chúng ta từ từ tận hưởng."

"Không phải đã đồng ý không có người khác rồi sao?" Chính Quốc hỏi.

"Đúng vậy, không có người khác." Thái Hanh gật đầu, trên mặt rõ vẻ đương nhiên, "Tao với mày không phải người khác."

Chính Quốc: "..."

Sự tự tin không đúng lúc này đôi khi khiến cậu thực sự muốn đấm Thái Hanh.

Thái Hanh cùng Chính Quốc cứng ngắc bước vào, dừng lại trước bồn tắm nhỏ.

Chính Quốc nhìn xuống nước, Thái Hanh cuối cùng cũng nói một câu tiếng người: "Đừng căng thẳng, tao sẽ không cười mày đâu ... Hay mày sợ tao sẽ cưỡng ép mày làm mấy cái gì đó giống như thằng kẻ biến thái trên mạng?"

Thái Hanh dừng một chút, nhẹ giọng nói: "Đừng sợ, sẽ không đâu."

Thái Hanh dừng một chút, nhẹ giọng nói: "Đừng sợ, sẽ không xảy ra."

Chính Quốc liếc nhìn Thái Hanh, nghĩ rằng Thái Hanh vẫn chưa nhìn rõ ai mới là kẻ biến thái thực sự giữa hai người họ.

Đã đến mức này rồi, sễ rất kỳ lạ nếu cứ tiếp tục đẩy qua đẩy lại.

Chính Quốc quan sát một lượt cách bài trí trong bồn tắm đôi, túm chặt áo sơmi của chính mình dứt khoát lưu loát đem cởi ra. Sau đó nhướng đôi mi đen dày nhìn Thái Hanh đang đứng yên nhìn mình chằm chằm.

"Mày nhìn cái gì, sao không cởi, không tắm à?" Chính Quốc hỏi.

Cả tay và chân Chính Quốc đều thon dài, cơ thể vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, mang lại cảm giác trẻ trung.

Cơ thể rất đẹp, là mỹ cảnh đáng để chiêm ngưỡng.

Sau khi bị Chính Quốc nhắc nhở Thái Hanh cũng bắt đầu chậm chạp di chuyển, trong khi hắn đang cởi quần áo, cậu nhanh chóng cởi sạch sẽ và lao xuống nước trước, nhắm mắt lại và giả vờ thư giãn.

Giả mù cũng là một cách thích hợp có lợi cho tình bạn lâu dài.

Cậu đợi đến khi Thái Hanh xuống nước rồi mới mở mắt, như vậy cậu chỉ có thể nhìn rõ nửa thân trên của hắn ở trên mặt nước, như vậy cậu sẽ không mất bình tĩnh khi nhìn thấy thân thể của hắn.

Tính toán kỹ càng trong đầu cuối cùng bị phá vỡ, hai bên má bị một bàn tay to kẹp chặt.

Bàn tay đó xoa xoa hai má Chính Quốc, còn muốn bóp bóp, khiến môi cậu bĩu ra.

Trong tình huống này, Chính Quốc không thể giả mù, đầu đầy dấu chấm hỏi mở to đôi mắt, nhìn thấy Thái Hanh đang đứng bên cạnh bồn tắm, cúi người đưa tay xoa xoa mặt của cậu.

Nhìn cả người Thái Hanh trần trụi, cái nên nhìn hay cái không nên nhìn, cậu đều nhìn thấy không sót gì, đập tan dáng vẻ giả vờ bình tĩnh của Chính Quốc.

Chính Quốc cảm thấy giờ phút này mình không phải sinh viên khoa Luật, mà là một diễn viên tài năng của khoa Diễn xuất.

Đương nhiên, nhờ vào bàn tay của Thái Hanh đang đè lên mặt cậu đã giúp cậu che giấu biểu cảm đi rất nhiều.

Chính Quốc đè thấp giọng nói, nhíu mày: "Mày đang làm cái gì đó?"

Thái Hanh cười.

"Không phải mày luôn nói tao hay giở trò lưu manh sao?" Thái Hanh, nam thần cao ngạo trong mắt người ngoài, chớp chớp mắt nhìn Chính Quốc, trên mặt lộ ra vẻ không kiêng nể gì, "Nhân cơ hội này, mày cũng giở trò lưu manh lại với tao đi, báo thù rửa hận?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip