Chap 40
Đương nhiên là Chính Quốc không bị gì rồi, nhưng vẫn bị kéo đi kiểm tra thật lâu.
Kiểm đi kiểm lại, cậu thấy đầu Thái Hanh càng lúc càng sát cổ mình.
Thậm chí cậu còn nghe thấy cả tiếng hít thở của Thái Hanh, hít một hơi rất sâu, cũng không biết là đang hít cái gì.
"Tao không có bị đụng vào cổ." Chính Quốc nói.
"..." Thái Hanh lùi về phía sau một chút, liếc Chính Quốc – một con người không có chút tế bào lãng mạn nào.
Đương nhiên hắn biết là nếu đang đi thì khó có khả năng bị đụng vào cổ được, nhưng hắn chỉ là... có chút không kiềm chế được mà thôi.
Đã rất lâu, rất lâu rồi hắn không được ngửi mùi hương trên người Chính Quốc, cùng lắm là chỉ được ngửi quần áo của Chính Quốc thôi.
Bây giờ Chính Quốc đẹp rung động lòng người đang ở trước mặt hắn, khoảng cách giữa hai người ngắn đến như vậy, rất dễ khơi dậy cơn nghiện sâu trong lòng hắn.
Thái Hanh sờ mũi một cái, buồn bực nói: "Để đề phòng thôi, kiểm tra cũng tốt mà."
Chính Quốc không nói gì, Thái Hanh liền ngồi xuống bên cạnh cậu, tiếp tục nướng thịt.
"Lúc nãy mày với cậu ấy nói chuyện, tao lỡ nghe lén được rất nhiều." Chính Quốc nói: "Xin lỗi."
Thái Hanh lập tức phản bác: "Sao có thể gọi là nghe lén được? Cái này phải gọi là quang minh chính đại nghe, đây là chỗ của mày, mày muốn về lúc nào mà chẳng được."
Chính Quốc khẽ cười, sau đó cố nhịn xuống, tiếp tục nói: "Sau khi cậu ta từ bỏ mục tiêu là mày rồi, chắc là sẽ đi tìm những nam sinh khác đó."
"Vậy thì càng tốt." Trên mặt Thái Hanh chợt lóe lên sự chán ghét cùng phản cảm mà Chính Quốc quen thuộc, hắn gắp thịt nướng bỏ vào chén cậu, khi đối mặt với cậu thì lại cười nói như thường ngày, "Không nói chuyện này nữa, chúng ta tiếp tục ăn đi."
_______________________
Trở lại ký túc xá, Chính Quốc nằm trên giường.
Cậu nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra trong ngày hôm nay.
Thái Hanh có ham muốn chiếm hữu và kiểm soát rất mãnh liệt với cậu, hắn không cho phép bất kỳ ai chen chân vào mối quan hệ giữa bọn họ.
Khi cậu nhắc đến việc cậu trai kia có thể sẽ đi tìm những nam sinh khác, sự ghê tởm chợt thoáng qua trên khuôn mặt của Thái Hanh, có lẽ ngay cả chính hắn cũng không nhận ra.
Nó giống hệt như sự kháng cự của Thái Hanh khi nghe tin tức về đồng tính luyến ái lúc hắn vẫn còn là trai thẳng kỳ thị đồng tính vậy.
Từ ngày Thái Hanh tuyên bố hắn đã cong cho đến nay, thì loại phản ứng theo bản năng này vẫn còn tồn tại.
Cậu không tận mắt thấy biểu cảm của Thái Hanh khi nói chuyện với cậu trai kia, nhưng giờ nghĩ lại, chắc cũng là vẻ chán ghét cùng phản cảm thôi.
Điều này làm cho cậu càng tin tưởng Thái Hanh vẫn rất chi là thẳng, nhưng cũng có chút gì đó hơi cong cong.
... Sao lại có thể mâu thuẫn như vậy được chứ.
Chính Quốc không giỏi trong chuyện tình cảm, có thể nhận ra mình thích Thái Hanh đã là một kỳ tích hiếm thấy rồi, còn bình thường cậu không để ý gì khi người khác bắt chuyện với cậu hết, kêu cậu lập tức biến thành một chuyên gia tình yêu phân tích rõ ràng rành mạch về Thái Hanh, là một chuyện không thể nào được.
Điện thoại của Chính Quốc rung lên, cậu cầm lên thì thấy tin nhắn của Thái Hanh.
Thái Hanh: [ Chim cánh cụt nhỏ ló đầu.jpg ]
Thái Hanh: [ Buổi hẹn hò hôm nay tao có đạt tiêu chuẩn không? ]
Chính Quốc suy nghĩ một chút, đáp: [ Ngày hôm nay không thể gọi là hẹn hò được. ]
[ Mà phải gọi là mời cơm. ]
_______________________
Lại là một ngày đi học nữa, Thái Hanh vẫn còn chìm trong cơn đả kích vì từ buổi hẹn hò bị biến thành một buổi mời cơm, thì bên phía Chính Quốc nhận được tin nhắn từ mẹ.
[ Quốc Quốc, ông ngoại có tới tìm con không? ]
Chính Quốc trong giờ học cũng nhanh chóng trả lời: [ Không có ạ, có chuyện gì vậy mẹ? ]
Mẹ Điền trả lời: [ Cậu của con muốn mua nhà, ông ngoại muốn nhà chúng ta hỗ trợ một phần, nếu ông có tới tìm con, thì con cứ nói ông gọi điện trực tiếp cho mẹ, không cần nói chuyện với ông ấy để rồi ảnh hưởng tới tâm trạng của con. ]
Lúc trước mẹ bị bệnh, gần như không đủ tiền chạy chữa, bên ông ngoại vắt cổ chày ra nước không lấy được đồng nào, bây giờ lại nghĩ đến việc vay tiền?
(Vắt cổ chày ra nước: ý châm biếm những người keo kiệt, bủn xỉn.)
Chính Quốc rũ mắt: [ Dạ, mẹ không cần lo đâu. ]
___________
Chính Quốc biết ông ngoại nhất định sẽ tìm mình, nên buổi tối hôm đó không ra ngoài, một mình ở ký túc xá tự học.
Hơn tám giờ tối thì nhận được cuộc điện thoại, Chính Quốc cầm điện thoại đi ra khỏi ký túc xá.
Mở đầu là vài câu hỏi thăm, thái độ Chính Quốc vẫn lạnh nhạt, quả nhiên một lúc sau ông ngoại cũng vào chủ đề chính.
"Tiểu Quốc à, cậu hai của con chuẩn bị mua nhà, mà chúng ta đều là người một nhà cả, thì cần phải giúp đỡ nhiều hơn, có đúng không hả con? Ông ngoại biết trong tay của con chắc chắn phải có chút tiền, thành tích của con xuất sắc như vậy mà! Đừng có tính toán chi ly làm gì, con là con một, chờ sau này con già rồi lỡ có chuyện gì xảy ra, thì chẳng phải là nhờ anh em họ con chăm sóc sao?"
Chính Quốc đi tới chỗ ngoặt cầu thang vắng người, mở cửa sổ ra, mặc cho cơn gió mang theo hơi nóng của đầu hạ thổi vào mặt.
"Vậy thì không cần đâu ạ, con có thể thuê hộ lý chăm con, không phiền đến mấy người đó đâu." Chính Quốc nhàn nhạt nói.
Giọng ông ngoại sang sảng bên tai: "Người ngoài làm sao mà so được với người trong nhà được, mấy ngày trước có một tin, hộ lý lương một tháng 1 vạn mà đến cả việc dọn phân đổ nước tiểu cũng không muốn làm kìa!"
"Vậy cũng được ạ." Chính Quốc nói: "Con sợ em họ mà chăm con thì sẽ rút ống thở của con ra luôn, hộ lý so ra thì vẫn còn tốt hơn nhiều."
Ông ngoại bị lời Chính Quốc nói chặn miệng mấy phút, lúc nói lại giọng càng thêm tức giận: "Mày không thể lòng lang dạ sói như vậy được Chính Quốc! Còn nhớ hồi nhỏ ông dẫn mày với em họ ra ngoài chơi không? Lúc đó mày vui vẻ biết mấy, giờ lớn rồi thì một chút tình xưa cũng không thèm đếm xỉa đến, định trở mặt y như mẹ mày hả?"
Gió xuân cũng không thể thổi bay cái giá lạnh trên khuôn mặt Chính Quốc được, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng phiền muộn không nguôi.
"Con không nghĩ lần ra ngoài đó là vui vẻ đâu." Chính Quốc lạnh lùng nói, "Mẹ con cũng không phải vô duyên vô cớ trở mặt với bất cứ ai đâu, con cúp đây."
Chính Quốc trực tiếp cúp điện thoại, cậu đóng cửa sổ lại, định đi bộ về ký túc xá, nhưng vừa quay người lại thì nhìn thấy dưới lầu chỗ ngoặt cầu thang có một bóng người đang đứng lấp ló.
Bóng người đó cậu rất quen thuộc.
"Không phải tao cố ý nghe lén đâu." Thái Hanh giơ túi mua sắm trong tay lên tỏ vẻ vô tội, "Tao thấy mày học hành vất vả quá, nên xuống dưới lầu mua một ít đồ ăn vặt cho mày, không ngờ lại bắt gặp mày đang nghe điện thoại ở đây."
"... Ừm." Chính Quốc điều chỉnh tâm trạng, nhìn về phía Thái Hanh, "Cùng về chứ?"
Chuyện đó là đương nhiên rồi, Thái Hanh ba chân bốn cẳng chạy tới bên cạnh Chính Quốc.
Dựa theo giọng điệu của Chính Quốc khi nghe điện thoại, rất dễ đoán được bây giờ tâm trạng của Chính Quốc không được tốt lắm, Thái Hanh cẩn thận chạm vào vai Chính Quốc: "Sao vậy, em họ bắt nạt mày à? Sao lại không vui, nói tao biết đi, tao giúp mày bắt nạt lại cho."
"... Không sao đâu, chuyện của hơn mười năm trước rồi, qua lâu rồi." Chính Quốc cười cười, không kể gì thêm.
Thái Hanh cũng chẳng bất ngờ gì khi Chính Quốc không chịu kể cho hắn nghe, trước đây rõ ràng là nhà đang gặp khó khăn nhưng Chính Quốc vẫn không chịu nói cho hắn biết, phải đợi đến lúc hắn tự đi hỏi mới biết được để giúp đỡ cậu.
Tất nhiên là không phải cứ chuyện gì cũng thích hợp để hỏi cặn kẽ được, nhưng trực giác mách bảo cho hắn biết Chính Quốc rất bận tâm đến vấn đề này, vậy nên hắn phải hỏi cho ra nhẽ.
Lỡ Chính Quốc có bóng ma tâm lý, khiến cậu không chịu biến bạn bè thành người yêu, vậy thì chẳng phải hỏng bét luôn sao?
Hết nhõng nhẽo rồi tới năn nỉ ỉ ôi một hồi mà Chính Quốc vẫn không chịu hé răng nửa lời, Thái Hanh đành phải nhờ sự trợ giúp từ bên ngoài.
Hắn lôi điện thoại ra, bắt đầu liên lạc với mẹ Chính Quốc.
Trước kia khi còn làm bạn với Chính Quốc, thì hắn vẫn luôn kính trọng và nhiệt tình với mẹ Chính Quốc rồi, bây giờ với tư cách là người đang theo đuổi Chính Quốc, thái độ của Thái Hanh càng nhiệt tình và thân thiện hơn.
Mà sao có thể là mẹ của Chính Quốc được, đó cũng là mẹ của hắn! Từ bây giờ đều là người một nhà cả!
Sau khi mẹ Chính Quốc được hắn nói ngọt đến vui vẻ, Thái Hanh mới bắt đầu thăm dò đặt câu hỏi.
[ Hôm nay lúc nói chuyện với Chính Quốc, con nghe cậu ấy kể trước đây đi chơi với em họ không được vui, nhưng cậu ấy không kể chi tiết cho con biết, dì có biết lúc đó đã xảy ra chuyện gì không ạ? ]
Quả nhiên mẹ Chính Quốc có biết.
Lúc đó Chính Quốc còn nhỏ, vẫn chưa có thói quen chuyện gì cũng giữ trong lòng, sau khi về nhà được mẹ ôm dỗ dành, thì liền đem hết uất ức nói ra.
Lúc đó có một công viên giải trí mới được khai trương, nên ông ngoại Chính Quốc dẫn em họ đi chơi, sợ không có ai đi cùng thì cậu nhóc sẽ thấy buồn chán nên đã dẫn theo Chính Quốc.
Công viên giải trí lúc bấy giờ đối người dân là một cái gì đó rất cao cấp và mới lạ, nên rất nhiều người đã đến đó, các mặt hàng được bày bán bên trong cũng được bán hết sạch.
Loại soda trái cây thời thượng đã bán hết chỉ còn một ly, và ly soda trái cây này đương nhiên là được đưa cho em họ của cậu, còn Chính Quốc chỉ được uống nước khoáng thôi. Bởi vì Chính Quốc là anh trai, nên phải biết nhường em, hơn nữa nước khoáng cũng tốt cho sức khỏe.
Kem hiệu Crown chỉ còn lại một hộp lớn, cũng dành cho em họ, còn Chính Quốc chỉ được ăn hộp kem nhỏ bình thường, bởi vì Chính Quốc trông gầy, không thể ăn nhiều như vậy được.
Sau đó khi họ nhìn thấy có người bán bong bóng bay, trên những quả bóng đều được in hình Cậu bé Hồ lô và Tôn Ngộ Không mà hầu hết các cậu nhóc đều thích, Chính Quốc cũng rất thích.
Còn lại hai quả bóng bay, Chính Quốc vô cùng hào hứng nghĩ thầm chắc chắn lần này cậu cũng sẽ có được một quả, bất kể là quả nào, cậu cũng sẽ rất vui.
Nhưng Chính Quốc không ngờ rằng cuối cùng cậu vẫn không được bất kỳ quả nào cả. Bởi vì em họ vừa thích Cậu bé Hồ lô vừa thích Tôn Ngộ Không, cái nào cũng không muốn bỏ. Cuối cùng dưới sự khóc nháo của nhóc đó, ông ngoại nhét cả hai quả bóng vào tay nó luôn.
"Tiểu Quốc dễ thương thế này, chắc chắn sẽ không thích mấy thứ này đâu." Ông ngoại Chính Quốc nói, "Khi nào thấy công chúa Bạch Tuyết, ông ngoại sẽ mua cho con nha."
"... Con không thích công chúa Bạch Tuyết, con thích cái này cơ." Chính Quốc nói.
"Con nói sao?" Ông ngoại hỏi.
Chính Quốc không trả lời, sau khi mua bóng bay xong, còn có thể chụp ảnh với mascot hình gấu bông rất đáng yêu ở cách đó không xa nữa, mỗi người 10 tệ.
Chú gấu bự lông xù, nhìn thôi cũng biết bộ lông này rất mềm mại. Em họ hưng phấn vùi mặt vào bụng của chú gấu, Chính Quốc cũng nhìn chằm chằm không chớp mắt.
Cậu cũng thích như vậy, cậu còn muốn nắm lấy bàn tay mềm mại của chú gấu bông đó nữa.
Chính Quốc đang chờ ở phía sau, lại nhận được một tin xấu, hôm nay đã tiêu quá nhiều, số tiền còn lại không đủ nữa.
Lần này Chính Quốc chủ động rút lui, còn được ông ngoại khen là hiểu chuyện.
Có lẽ vì cậu là anh trai, có lẽ vì cậu là cháu ngoại, hay là vì lý do gì đi nữa, thì trong chuyến đi chơi này người được cưng chiều cũng không phải là cậu.
Mà tính cách hướng nội của Chính Quốc, cũng ngăn cậu đi tranh sủng.
Mẹ Chính Quốc kể đại khái xong chuyện đã xảy ra, thì thở dài một hơi: [ Bây giờ thì đây chỉ là mấy chuyện vặt vãnh mà thôi, chắc chắn nó sẽ không muốn kể mấy chuyện trẻ con này cho con nghe đâu, nó xấu hổ đó. ]
Thái Hanh nghe hết chuyện đã xảy ra thì tức muốn lộn cổ, hắn ước gì lúc đó mình ở cạnh Chính Quốc, để mua hết mọi thứ rồi đưa cho cậu.
Tạo sao lên đến cấp 3 hắn mới gặp được Chính Quốc chứ? Lẽ ra bọn họ phải là bạn thân từ năm 3 tuổi, là trúc mã trúc mã của nhau, lớn lên thì bắt đầu hẹn hò, đến năm 23 tuổi thì đi lãnh giấy đăng ký kết hôn luôn, ai cũng đừng hòng bắt nạt Chính Quốc dưới mí mắt hắn.
Thái Hanh hít một hơi để trấn tĩnh lại bản thân, sau đó trả lời tin nhắn của mẹ Chính Quốc: [ Đúng vậy đó dì, lúc trước con đi công viên giải trí với cậu ấy, cậu ấy cũng không kể chuyện gì với con hết. ]
Chính Quốc của hiện tại, chỉ cần cố ý giấu giếm chuyện gì, thì chắc chắn sẽ không để cho bất kỳ ai phát hiện ra được.
Mẹ Chính Quốc nói tiếp: [ Sau này nhà dì muốn dẫn nó đi công viên giải trí chơi, nhưng lúc nào nó cũng nói không thích đi nữa. ]
Là không thích thật, hay giả bộ không thích?
Với tính cách của Chính Quốc, chỉ sợ là sau khi thấy chi phí cho một chuyến đến đó, nên cậu mới không muốn tạo thêm gánh nặng cho ba mẹ nữa. Mãi đến khi Chính Quốc bắt đầu nhận được học bổng và công việc bán thời gian, cậu mới dần ra ngoài chơi nhiều hơn.
... Tiếc nuối của Chính Quốc, khoảng thời gian hắn không tham gia, hắn muốn bù đắp tất cả, chiếm giữ từng tấc ký ức của Chính Quốc.
Thái Hanh thò đầu ra khỏi giường, hỏi Chính Quốc: "Cuối tuần này đi công viên giải trí chơi không?"
"Cuối tuần tao phải đi dạy thêm rồi." Chính Quốc đáp.
Thái Hanh thụt đầu bấm bấm điện thoại, một lúc sau lại thò đầu ra lần nữa: "Nhưng mà tao thấy cô Vương đăng trên vòng bạn bè nói vì thằng nhóc thi tháng được kết quả tốt, nên định cuối tuần dẫn nó đi ra ngoài chơi một ngày nè."
Chính Quốc lấy điện thoại ra xem, quả nhiên là thật, cậu cũng nhanh chóng nhận được tin nhắn xin nghỉ cuối tuần của cô Vương.
"Vậy cũng không muốn đi." Chính Quốc nói.
Sau cuộc điện thoại hôm nay, chắc mấy ngày nay cậu sẽ không muốn đi công viên giải trí nữa.
Chính Quốc cứ tưởng chuyện này cứ như vậy là kết thúc, nhưng không ngờ chỉ vài phút sau, cậu lại nhận được tin nhắn của Thái Hanh.
[ Cuối tuần này đi công viên giải trí chơi không? Nếu mày không muốn, thì cứ năm phút tao sẽ hỏi lại đó. ]
Chính Quốc: "..."
Thái Hanh thật sự đã giữ đúng lời, cứ năm phút là gửi tin nhắn rủ rê cho cậu, Chính Quốc không trả lời cũng không sao, đến giờ thì hắn sẽ tiếp tục gửi tin nhắn.
Chính Quốc xem xong sách giáo khoa, đến khi tắm rửa sạch sẽ rồi nằm xuống giường, thì điện thoại cậu đã chất đầy cả đống tin nhắn rủ rê từ Thái Hanh.
Năm phút rồi lại năm phút, trong suốt một giờ, có mười hai lần năm phút.
Ký túc xá đã tắt đèn, nhưng tin nhắn của Thái Hanh vẫn cứ cách năm phút là được gửi tới một lần.
Chỉ cần điện thoại chuyển sang chế độ im lặng, thì mấy tin nhắn đó sẽ không ảnh hưởng đến Chính Quốc nữa, chỉ có một mình Thái Hanh là bận rộn thôi.
12 giờ 28 phút, Chính Quốc đang nằm thì ngồi dậy, tới trước rèm treo giường.
12 giờ 29 phút 50 giây, Chính Quốc vén bức màn ngăn cách giữa cậu và Thái Hanh lên.
Thái Hanh đang cầm điện thoại, gõ từng chữ lời mời, ánh sáng màn hình điện thoại chiếu lên mặt hắn, trong đôi mắt đen lộ ra vẻ rất nghiêm túc.
Thái Hanh nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên, thì bắt gặp ánh mắt của Chính Quốc.
Vẻ mặt vốn đang vô cảm của Thái Hanh, vừa nhìn thấy Chính Quốc thì liền nở nụ cười vui vẻ, mỗi khi hắn thấy Chính Quốc là hắn sẽ cười rất hạnh phúc, như thể điều này đã trở thành bản năng của hắn rồi.
Chính Quốc siết chặt tấm rèm, siết đến mức chỗ vải đó cũng nhăn theo, cậu nói bằng giọng nhiều hơi: "Ai lại gõ từng chữ một, rồi gửi đi gửi lại nhiều lần như vậy hả, không biết copy paste à?"
Thái Hanh không nói gì, hắn gửi một tin nhắn mời mới, sau đó lại bắt đầu gõ chữ, rồi lại gửi đi.
Chính Quốc lấy điện thoại ra xem, thấy tin nhắn được gửi bởi Thái Hanh.
[ Mỗi một lần mời mày thì đều phải là một lời mời chân thành, không thể copy paste được. ]
Tay Chính Quốc khẽ run, cậu kéo rèm giường chắn giữa mình và Thái Hanh xuống, gõ từng chữ trả lời:
[ Vậy thì đi thôi. ]
_______________________
Vì là cuối tuần nên công viên giải trí có rất nhiều trẻ em, xung quanh là các bạn nhỏ và các cặp tình nhân, Chính Quốc cùng Thái Hanh bước vào công viên.
Chắc là do ngoại hình của cậu và Thái Hanh nổi bật hơn, bọn nhỏ cũng không biết che giấu, có nhiều đứa nhìn chằm chằm vào bọn họ, trước khi rời đi còn vẫy tay chào "tạm biệt" nữa.
Chính Quốc bị bầu không khí trẻ con này lây nhiễm, trong mắt hiện lên ý cười: "Mấy đứa nhỏ đáng yêu quá đi."
Thái Hanh ở bên cạnh nhíu mày: "Nhưng tụi mình không có con được."
Chính Quốc: "..."
Thái Hanh nghĩ ra một giải pháp: "Nhưng chỉ cần mày thích, chúng ta có thể nhận nuôi bao nhiêu đứa cũng được."
Thái Hanh lại nhíu mày: "Mặc dù tao không thích trẻ con cho lắm."
Chính Quốc: "... Tao thấy mày nghĩ quá xa rồi đó."
Thái Hanh không hề cảm thấy mình nghĩ quá xa chút nào, nhưng hắn cũng không tiếp tục nói về chủ đề này nữa, mà thay vào đó khi hắn và Chính Quốc đến một nơi thì dừng lại.
"Mày đứng đây chờ tao một chút." Thái Hanh nói.
Chính Quốc không hiểu có chuyện gì, nhưng vẫn dừng lại, đứng chờ.
Trong lúc chờ, thì có vài người đang mascot thú bông đi ngang qua cậu, theo sau còn có mấy đứa nhỏ tíu ta tíu tít.
Chính Quốc lẳng lặng nhìn thú bông bự cùng lũ trẻ rời đi, khi cậu im lặng, sẽ không có ai vì cậu mà dừng lại, cũng sẽ không có ai biết cậu đang nghĩ gì.
Đột nhiên trên vai có gì đó nặng nặng, Chính Quốc quay đầu lại, thì thấy một cái móng vuốt lớn đầy lông.
Chính Quốc: "?"
Chính Quốc quay cả người lại, thì nhìn thấy là một con gấu bông to lớn đang đứng phía sau lưng mình.
Chú gấu lông xù này tròn vo, nhìn thôi cũng biết lông trên người chú gấu mềm mại đến cỡ nào, trên tay bên kia còn cầm hai quả bóng bay in hình nhân vật hoạt hình.
Một người trưởng thành như Chính Quốc còn thấy chú gấu này đáng yêu, huống chi là mấy đứa nhỏ.
Một cậu bé vội vàng chạy tới: "Gấu ơi, mình có thể sờ vào lông của bạn được không?"
"Không được." Một giọng nam lười biếng phát ra từ trong đầu con gấu, là giọng nói mà Chính Quốc vô cùng quen thuộc.
Đầu gấu bự quay về phía Chính Quốc, nhìn cậu, trong giọng nói còn mang theo ý cười.
"Mình là gấu của riêng anh này rồi, chỉ cho anh ấy sờ vào thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip