Chap 41
Gấu của riêng mình cậu.
Lời này thật sự đã khiến bọn nhỏ kinh ngạc, cậu bé kinh ngạc quay đầu ôm đùi mẹ mình, ngưỡng mộ nói: "Mẹ, con cũng muốn có gấu của riêng mình, mẹ mua cho con đi!"
Mẹ của cậu bé nhìn Chính Quốc, rồi nhìn con gấu bên cạnh cậu, sau khi chợt nhận ra điều gì đó, bà liền bế cậu bé lên: "Đây không phải là thứ mà bây giờ con có thể mua được đâu, đợi đến khi con lớn đã rồi tính."
"Tại sao phải đợi lớn lên mới được, con không muốn, con không muốn ——" Đứa nhỏ bị mẹ bế đi, những vẫn liên tục giãy giụa đến cùng.
Những đứa trẻ khác cũng được ba mẹ bế đi, có bé gái còn ghen tị đến bật khóc, ba cô bé vội dỗ dành: "Đừng khóc đừng khóc, mấy ngày nữa sẽ có gấu ở nhà, vô cùng đáng yêu luôn!"
Mọi người tản đi hết, xung quanh Chính Quốc lại yên tĩnh như lúc đầu, chỉ còn lại chú gấu nhỏ đang mơ màng vẫn đứng bên cạnh cậu.
Chính Quốc và chú gấu nhìn nhau, cậu nhẹ giọng nói: "Tôi có thể sờ vào không?"
Gấu nhỏ mới nãy còn từ chối tất cả mọi người, giờ đây lại cúi đầu xuống, để Chính Quốc có thể sờ được vào nhúm lông mượt nhất trên đầu mình.
Lông tơ dưới tay sờ vào mềm mại, ở dưới nắng mặt trời nên một lát sau có hơi nóng, hơi nóng từ lòng bàn tay Chính Quốc dọc theo máu truyền thẳng đến trái tim.
Đây là gấu của riêng mình cậu. Chỉ có cậu mới có thể chạm vào nó. Đó là độc quyền của cậu. Là quyền lợi chỉ thuộc về một mình cậu.
Đông qua xuân đến, rồi lại sắp vào hè, tất cả mọi người đều cởi bỏ những bộ quần áo mùa đông dày cộm, để khoác vào những bộ quần áo nhẹ nhàng hơn. Huống chi là thể chất của Thái Hanh vốn đã không sợ lạnh, mùa đông vẫn có thể chảy mồ hôi, bây giờ lại mặc cái này chắc chắn Thái Hanh sẽ chẳng dễ chịu chút nào.
"Có phải nóng lắm không?" Chính Quốc nghẹn ngào nói, "Cởi ra đi, đổ mồ hôi bây giờ."
"Bạn đang nói gì vậy, mình chỉ là một chú gấu, không biết nóng là gì cả. Sao bạn có thể kêu gấu lột da được chứ, thật là xấu xa." Thái Hanh lắc đầu, đưa bóng bay trong tay cho Chính Quốc, "Tặng bạn quà gặp mặt."
Đối với Chính Quốc hiện tại mà nói thì chơi bóng bay thì có hơi trẻ con, nhưng cậu cũng không từ chối món quà này. Cậu nắm quả bóng trong tay, hai quả bóng lơ lửng giữa không trung đung đưa chạm vào nhau, bên trên còn trang trí thêm đèn nhỏ nhấp nháy, phác họa lên hai nhân vật hoạt hình quen thuộc.
Chính Quốc lẳng lặng nhìn, sau đó nghe thấy Thái Hanh nhắc nhở mình: "Đẹp lắm đúng không, còn không mau chụp hình lại, đừng có nói với tao là mày chỉ nhìn thôi là xong đó nha."
Lúc này Chính Quốc mới nhớ tới việc chụp ảnh, cậu lôi điện thoại ra, chuyển sang camera trước, để cả khuôn mặt, quả bóng, và chú gấu ở phía sau đều lọt vào khung hình, rồi nhấn nút chụp ảnh.
Góc chụp của Chính Quốc xấu chết đi được, mấy cái như đưa điện thoại ra xa để mặt nhỏ lại, hơi nghiêng ống kính để mắt to hơn cũng không có, may là ngoại hình cậu dễ nhìn, nên chụp xong nhìn vẫn có nét trẻ trung.
Thái Hanh không nhịn được mắng một tiếng: "Mày chụp y như mấy thằng trai thẳng vậy á, nếu mày không nói mày cong, thì ai mà nhìn ra được?"
Chính Quốc cũng không biết Thái Hanh lấy đâu ra can đảm mắng cậu không đủ cong, rõ ràng Thái Hanh mới là đứa thẳng nhất.
"Vậy mày muốn chụp thế nào?" Chính Quốc khiêm tốn hỏi ý kiến.
Gấu lớn nghiêng đầu, trên mặt lộ ra nụ cười đáng yêu, nhưng giọng điệu Thái Hanh trở nên có chút nham hiểm: "Tao muốn chụp thế nào... Mày còn không biết sao?"
Đương nhiên là ôm lấy nhau, tay nắm tay, má kề má, chóp mũi chạm nhau rồi. Hắn có thể hôn lên hàng mi dài của Chính Quốc, cũng có thể hôn lên đôi môi hồng nhuận kia của Chính Quốc nữa, sau đó đem khoảnh khắc này đóng băng lại mãi mãi.
Chính Quốc không thể nhìn thấu biểu cảm của Thái Hanh qua bộ gấu bông dày được, vậy nên cậu nhìn mặt gấu bông thêm vài lần thì nhấn nút chụp một lần nữa.
Sau khi chụp ảnh xong, Chính Quốc một tay thì cầm quả bóng bay xinh đẹp, còn tay kia thì kéo gấu bông đi dạo quanh công viên giải trí. Cân nhắc đến trang phục hiện tại của Thái Hanh, nên Chính Quốc không chọn những trò kích thích, sôi nổi mà chọn những trò nhẹ nhàng, chẳng hạn như bắn súng.
Bắn trúng vòng tròn được chỉ định thì sẽ nhận được giải thưởng tương ứng, Chính Quốc nhìn thấy một con gấu bông trong đống giải thưởng, rất giống với bộ mà Thái Hanh đang mang.
Chính Quốc nghĩ gì đó, sau khi trả tiền xong thì cầm khẩu súng lên.
Thái Hanh ghé vào tai cậu thì thầm: "Mày đã có tao làm gấu rồi còn chưa đủ, còn muốn có thêm con thứ hai à?
Chính Quốc gật đầu.
Bộ đồ này của Thái Hanh rồi cũng sẽ trả lại, ngoài bức ảnh ra, cậu còn muốn giữ lại một thứ gì đó để kỷ niệm.
Cậu sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay.
Lúc mới bắt đầu Chính Quốc không thể bắn trúng, nhưng với năng lực học tập siêu mạnh, học gì cũng nhanh, thì cuối cùng con gấu đó cũng bị cậu cho vào túi.
Chính Quốc hài lòng lấy được gấu bông, nhưng đi chưa được hai bước, thì gấu bông trong tay đã bị hắn giật mất.
Con gấu lớn kia vừa giật đồ của cậu xong liền chạy như điên, tốc độ cực kỳ nhanh. Chính Quốc sửng sờ một chút, sau khi phản ứng lại liền đuổi theo.
Thể chất của Chính Quốc rất tốt, nhưng cậu bị cướp trước, nên không dễ gì đuổi kịp được.
Chờ đến khi Chính Quốc bắt được con gấu lớn đang trốn sau nhà, thì con gấu bông đáng lẽ phải nằm trong tay hắn đã biến mất chẳng thấy tăm hơi, nhưng chiếc túi trước mặt con gấu lớn này thì lại phồng lên một cục.
Giọng điệu Thái Hanh đắc ý: "Con gấu kia đã bị tao ăn mất rồi, có tao đây rồi thì đừng mơ đến chuyện thêm vợ bé."
Chính Quốc vừa tức vừa buồn cười, cậu vì rượt theo mà đổ đầy mồ hôi, từ trán chảy xuống lông mày, rồi xuống tới đuôi mắt.
Đây thật là một hình ảnh sắc nước hương trời, khiến lòng người nhìn thấy phải loạn nhịp.
Cổ họng Thái Hanh khô khốc, yết hầu hắn động đậy, cuối cùng dùng bàn tay gấu đầy lông lau đi giọt mồ hôi ấy.
Nếu được, hắn muốn liếm giọt mồ hôi ấy, chứ không phải là chỉ lau qua đâu.
Chính Quốc đột nhiên bị lau mồ hôi, có chút bất ngờ, Thái Hanh làm như không có chuyện gì thu tay lại: "Mày chạy mệt rồi chứ gì, đi thôi, tao dẫn mày đi ăn."
Nóng thì nên ăn cái gì đó lạnh lạnh, Chính Quốc được dẫn đến một cửa hàng nhỏ bán kem.
Kem có đủ loại kiểu dáng, đủ màu có lớn có nhỏ.
Bình thường Chính Quốc sẽ chọn một phần vừa phải thôi, nhưng lần này, cậu muốn chọn phần thật lớn.
Chị gái bán kem cảm thán: "Cậu may mắn thật nha, loại này chỉ còn lại một phần thôi đó, nguyên liệu hôm nay cũng dùng hết rồi, ngày mai mới bổ sung lại được."
Tay cầm quả bóng của cậu siết chặt lại, gần như theo bản năng mà nói: "Vậy thì thôi, lấy hai phần nhỏ —— "
Một giọng khác xen vào, ngắt lời cậu: "Lấy phần lớn đi, còn tôi lấy phần nhỏ, cảm ơn."
Con gấu biết nói động tác nhanh nhẹn, nhanh chóng quét mã QR, cầm lấy hai cây kem, sau đó hất đầu ra hiệu cho Chính Quốc đi tìm chỗ ngồi với hắn.
Kem cầm trên tay có màu sắc tươi mát, còn rắc thêm nhiều hạt giòn giòn, nhìn rất ngon mắt.
Chắc là do giá cả khác nhau, ý đồ làm ra cũng khác nhau, nên cây kem lớn giá mắc hơn gấp đôi trông tinh tế và hấp dẫn hơn.
Bọn họ đi tới một góc không có trò chơi, chỗ này rất ít người, nên khá là yên tĩnh.
"Đằng kia có cái cây che được nắng, chúng ta ngồi ở đó ăn đi." Thái Hanh nói.
Bọn họ đi tới dưới tán cây, Chính Quốc nhìn Thái Hanh ngồi xuống rồi, cũng ngồi xuống theo.
Kem vẫn còn ở trên tay Thái Hanh, Chính Quốc thỉnh thoảng ngó mắt qua nhìn một cái.
Chắc chắn Thái Hanh sẽ cho cậu phần lớn hơn.
Hai người cùng nhau đi chơi, nhưng đồ ăn lại khác nhau, dù là do những yếu tố bên ngoài, thì người ăn phần nhỏ hơn vẫn sẽ không mấy dễ chịu.
Cảm giác không mấy dễ chịu này cậu đã từng nếm qua rồi, nên cậu không muốn Thái Hanh phải nếm thử lại.
Thái Hanh đột nhiên nói: "Có phải mày cho rằng tao sẽ đưa cho mày phần lớn, còn mình thì ăn phần nhỏ, nên đang nghĩ xem phải từ chối như thế nào?"
Chính Quốc sững sờ.
"Ngốc hả, tao không làm chuyện ngu ngốc như vậy đâu." Thái Hanh cười một tiếng.
Chính Quốc định thần lại, thở phào nhẹ nhõm, đồng thời phát hiện bản thân lại có một ít cảm giác mất mát lẽ ra không nên có.
Đồng ý là Thái Hanh không có lý do gì để mà phải nhường cậu, là do cậu nghĩ hắn sẽ như vậy, rồi âm thầm cảm thấy mất mát, thật sự là không nên.
Chính Quốc rũ mắt dấu đi cảm xúc trong mình, đang định lặp lại lời Thái Hanh nói, thì thấy hai móng gấu bông di chuyển, hai hũ kem một lớn một nhỏ đều được đưa tới trước mặt cậu.
Toàn bộ suy nghĩ vừa rồi của Chính Quốc đều bị hành động này cắt đứt, đại não ngừng hoạt động, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía mặt Thái Hanh.
"Mày..."
"Tao làm sao, hai cái này đương nhiên là đều mua cho mày rồi, nghĩ sao mà tao chỉ mua một cái cho mày được hả?" Gấu lớn lắc lắc cái đầu, "Không phải chứ, lẽ nào trong tưởng tượng của bạn học Điền là chúng ta sẽ ngồi ở hàng ăn kem, tao ăn phần lớn còn mày ăn phần nhỏ hả, cảnh tượng như vậy mà không khiến mày đứng dậy cho tao một đấm à?"
Tia nắng xuyên qua kẻ lá rọi vào đôi mắt của Chính Quốc, cậu ngập ngừng nói: "... Nói bậy bạ gì vậy, sao tao có thể đấm mày được."
"Bậy bạ chỗ nào." Giọng nói của của Thái Hanh bên trong bộ đồ so với bình thường có chút khàn khàn, nhưng lại mang theo vẻ nghiêm túc khó hiểu, "Tao sẽ không để Quốc Quốc phải chịu ấm ức đâu."
Ánh mặt trời quá chói mắt, chiếu đến mắt Chính Quốc cảm thấy khó chịu.
"Bộ lông của mày sờ mềm thật đó." Chính Quốc đột nhiên nói.
Đột ngột thay đổi chủ đề khiến Thái Hanh không kịp phản ứng: "Ừ, sao vậy."
"Tao muốn vùi mặt vào đó xem thử có thoải mái hay không." Chính Quốc nói.
Yêu cầu này Thái Hanh đương nhiên sẽ không từ chối, hắn còn muốn dang rộng vòng tay để ôm lấy cậu, thì bị Chính Quốc kéo quay lưng lại, ôm từ phía sau.
Chính Quốc vùi mặt vào lớp lông mềm của bộ đồ, dùng nó để lau hết nước mắt, những giọt nước mắt xuyên qua lớp vải dày, thấm vào và biến mất.
___________
Đương nhiên Chính Quốc sẽ không ăn kem một mình còn để Thái Hanh ngồi nhìn được, cuối cùng hũ kem cũng bị hai người cùng nhau ăn đến hết.
Đôi chân lông xù chạm vào chân Chính Quốc, Thái Hanh đã cởi đầu thú ra đặt sang một bên, bây giờ tay hắn không thích hợp để cầm muỗng, nên Chính Quốc múc một muỗng ăn, rồi đổi muỗng khác đút cho Thái Hanh.
Hai phần kem cứ như vậy mà bị ăn hết đến không còn một miếng nào.
___________
Họ đã chơi không ít trò, đến khi chạng vạng mặt trời xuống núi, thì họ cùng nhau ngồi trên vòng đu quay.
Hoàng hôn đỏ rực dần dần chìm xuống mặt đất, ánh sáng cũng trở nên nhu hòa hơn, không như cái chói đến mức không thể nhìn thẳng được của ban trưa.
Chính Quốc đang ngắm hoàng hôn thì nghe thấy Thái Hanh ở bên cạnh nói: "Truyền thuyết kể là nếu cặp đôi nào hôn nhau khi vòng quay quay đến đỉnh cao nhất thì sẽ ở bên nhau trọn đời đó."
"Đều là mê tín cả." Chính Quốc nói.
"Gấu lớn hong muốn nghe câu này đâu." Thái Hanh nói xong quay đầu nhìn khuôn mặt ửng hồng của Chính Quốc dưới ánh chiều tà, "Vậy lần sau tới đây, tao sẽ lại hỏi mày nữa."
Chính Quốc không trả lời.
Sau khi xuống khỏi vòng đu quay và thong dong đi dạo, thì trời cũng đã tối sầm. Trò nên chơi cũng đã chơi gần hết, cũng đã đến lúc phải quay về thôi.
Chính Quốc đi thì phát hiện gấu lớn bên cạnh mình đã không thấy đâu. Cậu dừng bước, xoay người lại, thì thấy gấu lớn đang lảo đảo đi ở phía sau mình.
"Làm sao vậy?" Chính Quốc hỏi.
Thái Hanh ngẩng đầu nhìn cậu, đồng thời duỗi móng vuốt ra.
"Mang cái này vào buổi tối nhìn không rõ." Thái Hanh hỏi: "Mày dẫn tao về lại chỗ mà tao đã kêu mày đợi tao được không?"
Mặc bộ đồ này không nhìn thấy đường, thì cởi nó ra là được thôi, dù sao Thái Hanh cũng không phải là nhân viên của công viên, muốn cởi lúc nào mà chẳng được, cũng sẽ không bị trừ tiền lương.
Lòng dạ Tư Mã Chiêu, người người đều rõ, lòng dạ Thái Hanh Chính Quốc cũng tỏ.
Đây không thể là âm mưu được, quá mức lộ liễu như vậy, này là thành dương mưu luôn rồi.
Cũng đã lâu lắm rồi họ không nắm tay nhau.
Thái Hanh đưa tay ra, tựa như chỉ cần Chính Quốc không đáp lại hắn, thì hắn sẽ để tay như vậy mãi luôn.
Chính Quốc đặt tay mình lên, trong nháy mắt, tay cậu đã bị nắm rất chặt.
Cách lớp áo mascot, họ lại nắm tay nhau lần nữa.
"Đi thôi." Chính Quốc nói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip