Chap 44

Từ ký túc xá ra đến bên ngoài chỉ có mấy bước, chỉ cần cửa mở ra, là Chính Quốc có thể xông ra ngoài trong nháy mắt.  
 
Nhưng cửa đã bị đóng.  
 
Thậm chí cánh cửa này còn do chính Chính Quốc tự tay đóng lại, là do cậu muốn xem gameshow với Thái Hanh mà không bị tiếng ồn bên ngoài làm phiền.  
 
Mở khóa, rồi mở cửa, là hai động tác đơn giản thường ngày không đáng kể, nhưng bây giờ, hai động tác này quyết định thành bại của Chính Quốc. 
  
Chính Quốc bị kéo chặt.  
 
"Sao mày lại chạy rồi?" Giọng nói trầm thấp của Thái Hanh vang lên từ phía sau.  
 
Chính Quốc không biết phải trả lời thế nào, cậu chầm chậm quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt Thái Hanh.  
 
Đường nét trên khuôn mặt của Thái Hanh mịn màng và sắc sảo, mắt hẹp dài hốc mắt sâu, mỗi khi nhìn ai đó mà không cười, trông hắn rất áp bức.  
 
Thái Hanh hơi híp mắt lại, "Ngay cả lời giải thích mà mày cũng không cho tao, lấy mất sự trong trắng của tao rồi liền muốn chạy hả?"  
 
Chính Quốc không biết phải giải thích thế nào cũng không muốn viện cớ —— bởi vì cậu cố ý mà.  
 
Cậu cố ý thử Thái Hanh, cố ý dẫn dắt Thái Hanh đưa đầu lại gần, sau đó nhân lúc hắn không đề phòng, mà quay đầu qua hôn.  
 
"... Xin lỗi." Chính Quốc nói, "Tao sai rồi."  
 
"Xin lỗi? Tao không muốn lời xin lỗi của mày." Thái Hanh cười một tiếng không rõ lý do, hắn áp sát vào tai Chính Quốc, khẽ thổi hơi vào tai cậu, "Đây là nụ hôn đầu của tao đó, mày biết không hửm?"  
 
Đương nhiên Chính Quốc biết điều đó, vừa rồi cũng là lần đầu tiên cậu hôn một người.  
... Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đó cũng chỉ là không cẩn thận mà lướt nhẹ qua khóa môi thôi, không thể tính là hôn môi thật được.  
 
Vậy mà nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước ấy lại gây ra phản ứng dây chuyền mà cậu không ngờ tới.  
 
Không phải cậu cảm thấy khó chịu hay không thể tiếp nhận được, mà chỉ là quá đột ngột, khoảng thời gian này mối quan hệ giữa cậu và Thái Hanh có sự thay đổi, làm cho cậu khó tránh khỏi cảm thấy... căng thẳng.  
 
Chính Quốc thử thăm dò: "Hay là bây giờ tao tránh mặt một lát, rồi chúng ta nói chuyện này sau ha?"  
 
Thái Hanh dứt khoát từ chối: "Không có đợi chờ gì hết, bây giờ nói luôn đi, mày lấy mất sự trong trắng của tao, tao muốn được bồi thường."  
 
Thái Hanh nhìn chằm chằm Chính Quốc không chớp mắt.

Khoảng cách giữa hắn và Chính Quốc gần đến mức hắn có thể ngửi được mùi hương thơm ngát trên quần áo của Chính Quốc, xung quanh hắn là mùi hương của riêng mình cậu, đó là hương thơm mà cả đời hắn cũng không thể nào quên được.

Chỗ trên mặt hắn bị môi Chính Quốc lướt qua vẫn còn nóng hổi, yết hầu của hắn khẽ nhúc nhích, không kìm được mà đưa tay lên, nhẹ nhàng nhéo gò má non mịn trắng trẻo của cậu.

Xúc cảm trên tay so với trong tưởng tượng của hắn còn tuyệt vời hơn ngàn vạn lần, chỉ một cái chạm đơn giản như vậy thôi cũng có thể khiến hắn hưng phấn đến run lên. 

Chính Quốc bị hắn ôm lấy mặt, thì mím môi, làm hai má hơi phồng lên. Hầu như mọi cm đều ở trên mặt của Chính Quốc đều làm cho hắn yêu thích.

Thái Hanh cảm thấy cổ họng khô khát đến đòi mạng, hạ giọng dụ dỗ: "Mày để tao hôn lại mày giống hồi nảy đi, một cái thôi, làm gì cũng phải công bằng chứ, đúng không?" 

Lông mi của người trước mặt rất dài, mỗi lần rung lên giống như cánh bướm đen, mang một vẻ đẹp mỏng manh.

Chính Quốc cũng lộ ra vẻ căng thẳng, cậu bị Thái Hanh ấn vào cửa đối mặt với hắn, cách cánh cửa là hành lang nào nhiệt, còn nghe được loáng thoáng tiếng nói chuyện và cả tiếng bước chân của người ở ký túc xá qua lại.

Chính Quốc khẽ gật đầu. 

Khóe miệng Thái Hanh cong lên, vội vàng tiến lại gần.

___________

Cuối cùng hắn cũng đạt được ước nguyện của mình, đường đường chính chính hôn môi Chính Quốc.  

Thơm quá, cả trong miệng và trên người hắn tất cả đều tràn ngập hương thơm của Chính Quốc mà hắn yêu thích. 

Nụ hôn của Thái Hanh không bắt đầu từ khóe miệng mà bắt đầu từ vành tai.

Lễ độ, kiềm chế, kiên nhẫn, tất cả những điều này đều là những điều hắn cố gắng làm để theo đuổi Chính Quốc, cũng là cái để hắn cố kìm nén bản thân mình. Bởi vì hắn không muốn làm Chính Quốc cảm thấy không vui, không muốn trái tim của Chính Quốc cách xa hắn nữa.

Nếu không kiểm soát chính mình, Thái Hanh không biết bản thân có thể làm ra chuyện gì nữa. Có lẽ hắn sẽ ấn Chính Quốc lên tấm kính trên vòng đu quay ở ngay công viên, nhốt cậu trong không gian nhỏ hẹp đó để cậu không còn đường chạy thoát rồi mạnh mẽ hôn lấy cậu.

Hay lúc hai người đang ăn lẩu, với nước sốt thơm ngon đó, hắn sẽ nuốt chửng con mồi ngay khi nó tự động sà vào vòng tay mình.

Hắn cẩn thận giấu hết mọi thứ vào trong, nhưng cái gật đầu của Chính Quốc đã phá vỡ tất cả, những ý nghĩ đen tối bắt đầu len lỏi chui lên từ miệng giếng sâu.

Cái này là chính Chính Quốc đã cho phép, Chính Quốc sẽ không khó chịu, hắn có thể... muốn làm gì thì làm. 

Đã lâu rất lâu rồi, hắn không gần Chính Quốc đến vậy.

Chính Quốc cảm thấy có gì đó không đúng, quay đầu qua nhìn thử, đồng thời lên tiếng hỏi: "... Thái Hanh?"

Thái Hanh giữ chặt má Chính Quốc, không cho cậu động đậy hay trốn thoát.

Hôn từ vành tai rồi chầm chậm lên đến má.

Hơi ấm từ làn da trắng nõn của Chính Quốc, Thái Hanh như tràn ngập niềm vui sướng và sự kích động ấy cũng lan ra cả những động tác của hắn.

Gò má của Chính Quốc bị lõm xuống bởi sóng mũi cao thẳng của Thái Hanh, thịt mềm trên má bị cọ qua cọ lại, tuy được tiếp xúc thân mật với người mình yêu thì vui thật, nhưng loại cảm giác tuyệt vời này cậu chưa từng trải qua nên khiến cho cả người Chính Quốc căng thẳng. 

Rõ ràng còn chưa hôn môi, nhưng Chính Quốc lại cảm thấy khó thở, cậu khó khăn mở miệng: "Thái Hanh? Hình như… tao không có làm vậy?" 

Sao hắn có thể hôn... như thể biến thành một người khác vậy? 

Thái Hanh ghé mũi vào mặt Chính Quốc hít hà, giọng nói khàn khàn: "Thơm quá, còn thơm hơn... của mày nữa." 

"Mày nói gì vậy?" Chính Quốc ngập ngừng nói.  
 
Thái Hanh không giải thích gì thêm, tiếp tục di chuyển đến nơi tiếp theo.  
 
Khóe môi của bọn họ chạm nhau, Chính Quốc bị Thái Hanh xoa cằm, đầu cậu choáng váng, khóe môi nóng lên. 

Chính Quốc có một dự cảm mãnh liệt, cậu cảm giác Thái Hanh không phải chỉ muốn hôn khóe miệng của cậu thôi đâu, thực sự muốn hôn cậu.  

Một cách cuồng nhiệt nhất. 

"Rầm rầm rầm —" 

Cánh cửa cậu đang tựa vào đột nhiên bị đập vang lên, giọng của Tiểu Béo từ bên ngoài vang lên: "Tụi tao về rồi nè, thằng Điền anh Kim, mở cửa giúp với! Chìa khoá của tụi tao mở không được, thật kỳ lạ?" 

Chính Quốc giật mình, đẩy Thái Hanh ra, vội vàng nói: "Mày mau về giường đi còn không thì vào phòng vệ sinh, chỉnh trang xong thì ra, đừng để tụi nó phát hiện."

Chính Quốc đẩy Thái Hanh về giường, nhìn hắn hít một hơi thật sâu rồi leo lên giường, sau đó cậu lấy tay áo chùi chùi mặt, rồi đi mở cửa. 

"Làm phiền mày rồi Điền —— Ủa? Sao mặt mày đỏ vậy?" Văn Kha ngạc nhiên. 

Chính Quốc lại chùi mặt thêm một lần nữa, cố tỏ ra hết sức bình tĩnh mỉm cười, "À, tại mấy hôm nay thay đổi thời tiết, nên da tao hơi nhạy cảm ấy mà." 

"Ra là vậy, vậy thì mày phải cẩn thận, tao có kem dưỡng cho da mặt vào mùa đông này, mày cần không?" 

Chính Quốc cùng với những người khác đang nói chuyện ở dưới, thì Thái Hanh ngồi trên giường, đầu óc bị mùi thơm làm cho mê mẩn cũng dần tỉnh táo lại, lý trí cũng dần dần quay lại.

Hắn nhớ lại sự kinh ngạc và khó tin của Chính Quốc khi hắn không cưỡng lại được mà hôn cậu.

Thật ra hắn biết tại sao Chính Quốc lại kinh ngạc, vì nó khác hẳn với hình tượng ngày thường của hắn.
   
Trước đây, mỗi khi hắn muốn làm chuyện gì đó xấu xa, thì đều sẽ lén Chính Quốc mà làm.  

Ví dụ như vì không muốn Chính Quốc có bạn gái nên cố ý tông vào cây làm chân bị thương, để thu hút sự chú ý của cậu. Hơn nữa hắn tuyệt đối sẽ không nói cho Chính Quốc là do hắn tự làm mình bị thương, mà sẽ nói là do người khác đánh.

Ví dụ như có lúc hắn không thể chấp nhận việc Chính Quốc cố tình xa cách mình, nên hắn nghĩ trăm phương ngàn kế để đi theo, hân lúc Chính Quốc không để ý lén đi ăn cơm trưa chung với cậu, ngắm cậu từ xa, hắn mới có thể ăn cơm ngon được.

Ví dụ như nửa đêm không ngủ được, trong bóng tối lén vén màn cửa của Chính Quốc lên, để ngắm dáng vẻ ngủ say của Chính Quốc, cứ nhắm như vậy một lúc lâu mới thôi.

Còn nhiều nữa chuyện khác nữa, tất cả Chính Quốc đều không hay biết. 

Vì vậy, trong mắt Chính Quốc, hắn là người vui vẻ và nhiệt tình với những người quen biết, đôi khi hắn thích xen vào những việc mà hắn không nên nhúng tay vào, còn có chút bá đạo, chẳng hạn như việc không cho Chính Quốc quen bạn gái, nhưng chung quy lại thì cũng rất bình thường, chỉ khác là hai người họ hơi dính nhau quá mức thôi.  

Nhưng vừa nảy, hắn đã không cẩn thận mà lộ ra phần không giống với ngày thường rồi.

Hắn không những có tính chiếm hữu muốn độc chiếm cậu, mà còn hận không thể liếm khắp toàn thân từ trên xuống dưới trên người của cậu nữa kìa. Những tâm tư xấu xa như vậy khó có người có thể chấp nhận được, sẽ làm cho người ta cảm thấy ngột ngạt sợ hãi muốn chạy trốn.

... Hắn cần phải kiềm chế lại, che giấu những cảm xúc thái quá có thể khiến Chính Quốc khó chịu, để cậu không phát hiện ra. 

___________

Sau khi Chính Quốc cảm ơn Văn Kha vì tuýp kem dưỡng xong thì cũng lên giường.
 
Màn giường đã bị hắn rũ xuống, nên những người khác không thể nhìn thấy hắn, mà chính hắn cũng không nhìn thấy những người khác.  
 
Chính Quốc có chút do dự không biết có nên vén màn giường lên hay không, trải qua chuyện vừa rồi, cậu còn cảm thấy Thái Hanh vẫn là trai thẳng thì quá là ngây thơ rồi.

Làm gì có tên trai thẳng nào mà sau khi bị đàn ông hôn lại có phản ứng như vậy chứ?

Nếu đây mà là trai thẳng, thì cậu cũng dám nói mình cũng là trai thẳng, thẳng như sắt thép luôn. 

Hơn nữa lúc Thái Hanh hôn cậu... cũng quá nhiệt tình rồi đi, nếu trạng thái này chỉ là diễn thôi, thì nếu hắn không học vượt ngành rồi vào giới giải trí diễn vai tổng tài bá đạo thì quá là lãng phí.

Theo lý mà nói, thì cậu nên vén màn ngủ lên rồi nói chuyện rõ ràng với Thái Hanh. 

Nhưng cậu và Thái Hanh vừa mới hôn nhau, sau khi hôn xong, các cặp đôi khác đều ai về nhà nấy tìm mẹ của mình, nằm trên giường của mỗi người rồi nhớ lại chi tiết về nụ hôn. Quan hệ của cậu và Thái Hanh thì hay rồi, ngẩng đầu lên cũng không nhìn thấy nhau, khoảng cách chỉ do màn giường mỏng manh này tạo ra, có chút khó xử. 

... Hay để ngày mai rồi nói? 

Chính Quốc đang nghĩ ngợi, thì nhìn thấy một bàn tay khớp xương rõ ràng từ bên phía Thái Hanh vươn ra, xuyên qua màn giường và khe hở của vách tường, ngón tay cong lại gõ vào vách tường. 

Rồi đầu một con gấu bông lông xù chui ra từ sau tấm màn ngủ, tròn xoe mắt nhìn cậu. 

"Có ai không, có ai ở nhà không, tôi vào được chứ?" 

Chính Quốc cùng với sự bất lực, xấu hổ và niềm vui không thể lý giải được, vén màn ngủ lên. 

Lần này, Thái Hanh chui thân trên vào. 

Bức màn ngăn cách thế giới nhỏ bé này, cả hai nhìn nhau, không ai lên tiếng trước. 

Chính Quốc nhịn không được, bật cười trước. 

Cậu cười, Thái Hanh cũng cười theo.

Chàng trai với thân hình to lớn đẹp trai ngời ngợi, lúc này đang cười giỡn với Chính Quốc: "Cười cái gì đó, nhìn thấy tao nên vui hả?" 

"Ừm," Bàn tay đặt ở trong chăn của Chính Quốc khẽ cọ ra trải giường, thẳng thắn nói: "Vui lắm." 

Chính Quốc thẳng thắn như vậy làm cho Thái Hanh sửng sốt trong giây lát, hắn định thần lại, vẫy vẫy tay với Chính Quốc, ra hiệu cho cậu lại gần. 

Nên Chính Quốc tới gần, nghe Thái Hanh nhẹ giọng nói với cậu: "Tao thật sự không phải là trai thẳng nữa đâu, nên sau này lúc tao theo đuổi mày, đừng xem như tao là trai thẳng giả gay nữa, được không?"  
 
Thì ra Thái Hanh muốn nói với cậu cái này.  
 
"Tao tin mày không phải là trai thẳng rồi." Chính Quốc nhìn Thái Hanh một cái rồi lại dời mắt đi, nhỏ giọng nói, "Mà mày cũng đừng theo đuổi tao nữa."  
 
Cảm giác từ thiên đường đùng một cái rớt xuống địa ngục cũng chỉ có vậy mà thôi, sắc mặt Thái Hanh biến đổi nhưng vẫn cố gượng cười: "Tại sao chứ? Cái này là quyền tự do của tao mà, tao muốn theo đuổi mày thì tao sẽ theo đuổi, mày không có quyền ngăn cản tao đâu."  

Chính Quốc không nhịn được khẽ cười một cái, cậu vươn tay nắm lấy đầu ngón tay của Thái Hanh.

"Tao đồng ý với mày." Giọng Chính Quốc mang theo ý cười, "Mày không chịu, muốn tận hưởng cảm giác theo đuổi thì cũng không phải là không được."  

Trong một tích tắc Thái Hanh đang ở  tầng địa ngục liền bay lên lại thiên đường một lần nữa, thậm chí bây giờ hắn còn thấy được cả ánh sáng thánh của thiên đường.

Dưới ánh sáng thánh của thiên đường, một thiên sứ xinh đẹp nói với hắn rằng: "Sau này anh không còn là bạn của em nữa, mà là bạn trai của em, hiểu chưa hả?"  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip