Chap 45
Sau này anh không còn là bạn của em nữa, Thái Hanh cảm thấy nếu như nửa năm trước hắn mà nghe được câu này, chắc là sẽ phát điên lên mất.
Bởi vì trong câu này không hề có ý tích cực nào cả, tất cả những gì hắn có thể nghĩ được chỉ toàn là chuyện cực kỳ tệ. Ví dụ như Chính Quốc muốn tuyệt giao với hắn, Chính Quốc cảm thấy mệt mỏi với hắn, từ nay bọn họ sẽ đường ai nấy đi.
Nửa năm trước hắn tuyệt đối sẽ không chấp nhận một bản án như vậy.
Nhưng mọi chuyện hôm nay nảy sinh biến hóa đến kinh thiên động địa, câu nói này cũng bị chuyển sang một hàm nghĩa khác.
Hắn không còn là bạn của Chính Quốc nữa, bởi vì hắn sẽ là bạn trai của Chính Quốc.
Hắn là bạn trai của Chính Quốc.
Chỉ vài chữ ngắn gọn thôi, mà từng chữ lại như đang chảy trong máu hắn.
Hắn muốn gần gũi với Chính Quốc, muốn cảm nhận hơi ấm của Chính Quốc từ khoảng cách gần nhất.
Bả vai Chính Quốc bị nhấn giữ, bàn tay nóng bỏng dọc từ bả di chuyển ra sau gáy, giữ toàn bộ gáy của cậu nằm trong lòng bàn tay hắn.
Bàn tay đặt ở sau gáy kéo cậu về phía trước, mặt Thái Hanh lập tức phóng to trước mặt cậu, Chính Quốc vội vàng duỗi tay chặn vai hắn: "Chờ đã."
"Em muốn đổi ý?" Giọng điệu Thái Hanh vừa khẩn trương vừa gấp gáp, "Anh nói cho em biết mũi tên đã rời cung rồi thì không thể quay đầu lại đâu, lời nói như bát nước đổ đi, khó mà hốt lại được, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, không đổi ý được đâu?"
Chính Quốc dở khóc dở cười, cậu đẩy Thái Hanh một chút: "Anh không có gì muốn nói với em hả?"
Thái Hanh có chút sửng sờ, vội vàng đứng dậy, trực tiếp leo qua giường Chính Quốc.
Chính Quốc nhích vào bên trong, Thái Hanh ngồi xuống bên cạnh cậu.
Họ chen chúc trên một chiếc giường đơn nhỏ hẹp, tứ phía đều bị bao quanh, không ai có thể nhìn thấy họ.
Bọn họ ngồi đối mặt nhau, Thái Hanh ngập ngừng choàng tay qua vai Chính Quốc.
Đây là động tác mà khi còn là bạn bè Thái Hanh vẫn thường hay làm, lúc đó chỉ là vai kề vai, là bạn thân nhất của Chính Quốc, Thái Hanh rất thích khoác vai người anh em của mình là Chính Quốc.
Nhưng bây giờ ý nghĩa của việc khoác vai đã khác, Thái Hanh không khỏi có chút lo lắng.
Chính Quốc liếc hắn một cái, nửa người trên nghiêng về phía trước, theo sức lực mà ghé vào lòng ngực hắn, tựa đầu vào vai hắn.
Hương thơm ấm áp của Chính Quốc đang nằm trong lòng ngực hắn, Thái Hanh cảm giác như cả trái tim mình đều tan ra, hắn chỉ cần nghiêng đầu một chút là có thể hôn lên tai và tóc của Chính Quốc rồi.
Thái Hanh tham lam hít hà hương thơm trên người Chính Quốc, muốn ôm chặt Chính Quốc vào lòng mình, nhưng cuối cùng chỉ có thể kiềm chế mà đặt tay lên người cậu, trong lòng đầy mãn nguyện.
"Từ nay về sau tất cả tiền bạc trong nhà đều sẽ cho em quản hết," Thái Hanh tưởng tượng về tương lai, "Anh sẽ không mang bên mình một đồng nào cả, khi nào anh cần tiền, thì sẽ gọi cho em để xin tiền."
Như vậy sau này mỗi ngày hắn đều sẽ được gọi cho Chính Quốc rồi, lúc nào rảnh, là có thể tìm cớ để nghe giọng của Chính Quốc, thậm chí đến mua một chai nước cũng gọi, còn không thì nghe Chính Quốc mắng suốt mười phút cũng được.
Cuộc sống hạnh phúc như mơ chính là thế này đây.
Chính Quốc thuận theo Thái Hanh nói thêm: "Vậy lỡ sau này khi anh mời Vương tổng Chu tổng ăn tối, tới lúc trả tiền chẳng lẽ vẫn muốn em chuyển tiền à, không sợ người ta cười anh hả?"
"Anh sợ cái gì mấy cái người không biết yêu đương kia chứ, họ thì biết cái gì." Thái Hanh nhớ tới cái gì đó, vội vàng mò vào túi của Chính Quốc, "Mấy cái app thanh toán của em bây giờ kết nối với thẻ ngân hàng của anh đi, điện thoại đâu rồi?"
Dù sao hắn cũng sẽ không ký bất kỳ thỏa thuận tài sản ngu ngốc nào trước hôn nhân cả, tất cả tiền của hắn đều sẽ được dùng làm tài sản chung của vợ chồng, cuối cùng hắn cũng có thể để Chính Quốc danh chính ngôn thuận sài tiền của hắn rồi!
Thái Hanh không tìm được điện thoại của Chính Quốc, bàn tay đang mò mẫm của hắn bị cậu giữ lại, đồng thời thấy vai hắn nhẹ đi, có một thứ gì đó mềm mại ấm áp chạm vào má hắn.
Ban đầu Thái Hanh không phản ứng gì, cho đến khi hắn nhìn vào đôi mắt cong cong của Chính Quốc.
Chính Quốc vừa hôn hắn.
Toàn thân như đang sôi sục, Thái Hanh nắm lấy cằm Chính Quốc, không nhịn được nữa mà nghiêng người về phía trước.
Đây là lần đầu tiên hai người hôn nhau, hô hấp hỗn loạn, khoảng cách khi hai đôi môi chạm nhau đối với họ mà nói thì cũng gần quá gần rồi.
"Hôn đi," Thái Hanh trầm giọng, đồng thời mút lấy đôi môi của Chính Quốc "Để anh hôn em nữa đi."
Không phải đã hôn rồi sao?
Tất nhiên Chính Quốc biết Thái Hanh đang ám chỉ điều gì, nhưng cậu vẫn chưa chuẩn bị tâm lý nhanh như vậy.
Mười phút trước bọn họ vừa mới thành đôi, mười phút sau, cậu như một khúc xương bị một con sói đói vây quanh.
Thái Hanh quá nhiệt tình rồi, rõ ràng cậu mới là người đã yêu thầm Thái Hanh từ rất lâu, mà cũng không chống đỡ nổi sự nồng nhiệt này.
Cằm của Chính Quốc được nâng lên, cậu nắm chặt ngón tay của Thái Hanh.
...
Chính Quốc đang ngồi thì bị ngã xuống, chiếc giường đơn của trường kêu cót két dưới sức nặng của họ khiến những người còn lại giật mình.
"Thằng Điền anh Kim, tụi mày đang đánh nhau đó hả?" Tiểu Béo ngập ngừng nói, "Tao mới nghe tiếng gì đó ở chỗ tụi mày, đừng đánh nhau, cũng đừng có cãi nhau, có gì thì từ từ nói với nhau, không gì là không thể giải quyết được hết á, đúng không?"
Văn Kha phụ hoạ: "Đúng đó, tình cảm nhiều năm vậy mà bị tan vỡ thì tiếc lắm đó, có mâu thuẫn gì thì ngồi xuống rồi từ từ nói chuyện."
Chính Quốc đột nhiên hoàn hồn, đẩy Thái Hanh ở trên người ra, lớn tiếng trả lời: "Không có chuyện gì đâu, cũng không có đánh nhau, nó chọc lét tao thôi."
Thì ra là đang đùa giỡn, Tiểu Béo và Văn Kha yên tâm, rồi tiếp tục làm chuyện của mình.
Chính Quốc bên trong màn giường nhịn không được mà trừng mắt liếc Thái Hanh một cái.
Còn kẻ đầu sỏ của vụ này thì cười rất chi là vui vẻ, hắn nắm lấy tay Chính Quốc, hôn lên đầu ngón tay cậu một cái, thỏa mãn hỏi: "Tối nay ngủ chung với nhau nha? Con trai chúng ta đủ lớn để ngủ riêng rồi, chúng ta không cần phải tách nhau ra nữa đâu."
Đầu ngón tay bị hôn đến tê dại, Chính Quốc không ngờ Thái Hanh vừa mới hôn môi cậu xong, giờ lại cắn tay mình, toàn bộ quá trình diễn ra còn nhanh hơn cả tên lửa cất cánh nữa.
Sau khi ở bên nhau như cậu tưởng tượng là sẽ có những cái ôm ấm áp, ôm nhau rồi từ từ trò chuyện, bầu không khí sau khi vứt bỏ sự ngượng ngùng rồi, thì sẽ thăm dò hôn môi hay làm gì đó, hoàn toàn khác biệt.
Ngay cả Thái Hanh cũng có chút không giống trước đây nữa, trước đây Thái Hanh từng là một trai thẳng chính trực, còn bây giờ Thái Hanh mà nhìn cậu, thỉnh thoảng sẽ làm cho cậu cảm giác như hắn muốn vồ lấy cậu luôn vậy.
Chắc là do mới bắt đầu yêu đương nên mới tỏ ra kích động đây mà, có thể hiểu được.
Chính Quốc rút tay mình về, tuy có hơi tiếc, nhưng lý trí mách bảo cần phải cự tuyệt với Thái Hanh bây giờ đang quá mức kích động: "Bây giờ còn đang ở ký túc xá, ồn ào rồi bị nghe được là không hay đâu, chờ một thời gian nữa... khi nào anh bớt kích động lại một chút, thì chúng ta lại thân nhau như lúc trước, đến lúc đó lại tính tiếp."
___________
Hôm nay Thái Hanh chỉ có thể chung giường với Gấu quý phi, nhưng tấm màn giường giữa hắn và Chính Quốc đã được kéo ra.
Đêm khuya tĩnh lặng, đèn ở ký túc xá tắt hết, đa số mọi người đều đã tiến vào mộng đẹp.
Thái Hanh từ trên giường ngồi dậy, lần này hắn không cần phải xuống giường vén màn bên kia của Chính Quốc nữa, mà chỉ cần thò đầu qua, là có thể chạm tới Chính Quốc đang ngủ say rồi.
Thái Hanh cúi đầu, đặt lên mặt Chính Quốc một nụ hôn.
Nụ hôn của hắn nông nhưng sâu đậm, hôn một đường từ hai má trắng nõn nà đến đôi môi mềm mại.
Hắn và Chính Quốc là cặp đôi tâm đầu ý hợp, nhưng ở một khía cạnh nào đó, Chính Quốc không hiểu hết về hắn.
Sự phấn khích của hắn làm sao mà biến mất được?
Nhưng hắn sẽ từ từ tìm cách thích hợp để giảm bớt đi. Chẳng hạn như mỗi tối, khi Chính Quốc đang say giấc, hắn sẽ hôn Chính Quốc nửa tiếng.
Ở ký túc xá thật sự là rất bất tiện, e là hắn phải nghĩ cách để Chính Quốc dọn ra ngoài ở với hắn thôi.
Nhưng trước đó, hắn phải nói cho cả thế giới biết rằng hắn và Chính Quốc đã ở bên nhau rồi, để mọi người biết rằng mối quan hệ của họ đã không còn giống như trước nữa.
______________________
Tiểu Béo và Văn Kha nhận được tin nhắn mời đi ăn tối của Thái Hanh, địa điểm là một nhà rất ngon, hỏi bọn họ có rảnh không.
Tiểu Béo và Văn Kha nhanh chóng trả lời đồng ý, sau khi tan học trên đường về ký túc xá hào hứng tìm Chính Quốc thảo luận.
"Tao hỏi anh Kim sao tự nhiên lại mời đi ăn cơm vậy, thì hắn nói là quy tắc giang hồ." Tiểu Béo sờ sờ cái đầu tròn của mình, "Quy tắc của giang hồ là gì chứ, thằng Điền mày có biết không?
Trong lòng Chính Quốc hẳn cũng đã đoán ra được, nhưng không nói thẳng ra, chỉ nói qua loa: "Chắc là gần đây tâm trạng của Thái Hanh đang tốt? Hoặc là hắn đơn giản chỉ là muốn mời mọi người đi ăn một bữa thôi mà."
Tuy không biết nguyên nhân, nhưng được Thái Hanh mời ăn tối nên tất cả mọi người đều rất vui vẻ, Văn Kha vì một bữa ăn này mà cố ý mang một chiếc áo sơmi caro mà mình thích nhất, vô cùng tôn dáng.
"Mẹ, con trai của mẹ lại muốn đi mở mang kiến thức, để xem đồ ăn của nhà hàng tư nhân nổi tiếng thì có mùi vị thế nào." Tiểu Béo dùng lược chải chải chuốt lại bản thân, sau khi xác định điện thoại đã được sạc đầy thì rút phích cắm ra, còn dùng khăn giấy ướt lau camera, để bảo đảm lát nữa có thể chụp ảnh thỏa thích.
Bọn họ ít hơn Thái Hanh một tiết học, nên Thái Hanh không về ký túc xá, mà cả đám tập trung ở cổng trường luôn.
Thấy cũng đã gần đến giờ, ba người Chính Quốc rời ký túc xá, đi tới cổng trường thì gặp Thái Hanh, rồi bắt taxi vào trung tâm thành phố.
Tiểu Béo chiếm diện tích khá lớn nên ngồi ở ghế phó lái phía trước, còn đám người Chính Quốc thì ngồi phía sau.
Chính Quốc ngồi ở giữa, hai bên của cậu thì một bên là Thái Hanh, còn một bên là Văn Kha.
Xe taxi đang chạy bình thường, thì Văn Kha nghĩ mãi cũng không ra lý do tại sao lại được mời đi ăn, nên trực tiếp hỏi Thái Hanh: "Anh Kim, sao tự nhiên lại mời tụi em ăn cơm vậy, có chuyện gì vui hả?"
Chính Quốc nghe thấy Thái Hanh cười một tiếng: "Đúng vậy, là một chuyện cực kỳ vui."
Câu nói này liền khơi dậy sự tò mò của Tiểu Béo và Văn Kha, họ bắt đầu tưởng tượng sự kiện vui nào đã xảy ra.
"Chẳng trách mặt anh Kim lại hồng hào như vậy, tao vừa mới xem qua diễn đàn, trên đó toàn nói lúc đi học mặt anh Kim luôn mang theo nụ cười, rất kỳ lạ." Tiểu Béo nói.
Văn Kha lau giọt mồ hôi lạnh không tồn tại, khiếp sợ nói: "Không thể nào, anh Kim nhà mày trở thành người giàu nhất thế giới rồi à?"
"Cũng không phải đâu, việc này còn vui hơn nữa kìa." Thái Hanh nói.
Tiểu Béo và Văn Kha khiếp sợ, Chính Quốc nhanh chóng quay đầu liếc Thái Hanh, Thái Hanh híp lại mắt tựa lưng vào ghế ngồi, nháy mắt với cậu một cái, sau đó nhìn xuống dưới.
Chính Quốc nhìn theo ánh mắt của Thái Hanh, thấy tay Thái Hanh đặt ở khe hở giữa hai người, tay không tự nhiên khép lại mà xòe ra, như đang chờ đợi thứ gì đó đặt vào.
Xung quanh họ là những người bạn cùng phòng quen thuộc, bất cứ ai quay đầu lại liếc một cái là đều thấy rõ mồn một, nên Thái Hanh không trực tiếp nắm chặt tay Chính Quốc. Hắn lựa chọn chờ đợi, chờ đợi Chính Quốc rủ lòng thương, hay chỉ là chờ đợi mà thôi.
Văn Kha và Tiểu Béo vẫn đang nói chuyện vui vẻ, Chính Quốc lặng lẽ giơ tay trái của mình lên rồi đặt vào lòng bàn tay của Thái Hanh, sau đó Thái Hanh nhanh chóng khép tay lại nắm chặt tay cậu.
Lòng Chính Quốc có chút rối bời.
Cậu cũng không phải là quá ngây thơ, cậu biết có rất người xuất thân từ gia đình giàu có, quyền lực ở bên người cùng giới và mối quan hệ của họ cũng ổn định, thì họ cũng không thể công khai điều đó với công chúng được. Xét cho cùng, thương trường cũng như chiến trường, trong mắt nhiều người thì đồng tính luyến ái vẫn là cái gì đó xấu xa, nó còn có thể ảnh hưởng đến giá trị thị trường của công ty nữa.
Chính Quốc có thể hiểu và chấp nhận điều đó, vì vậy mặc dù cậu và Thái Hanh ở bên nhau, nhưng cậu không nói cho bất kỳ ai biết cả, cũng không thúc giục Thái Hanh come out với gia đình, tất cả đều phụ thuộc vào thái độ của hắn.
Nhưng hiện tại, Thái Hanh dần dần muốn thể hiện rõ thái độ của hắn với cậu.
Là thái độ mà cậu thích nhất.
Chính Quốc nắm lại tay Thái Hanh, cậu cảm nhận được Thái Hanh muốn đan tay với cậu, vì thế cậu xòe tay ra.
Trên chiếc taxi đầy những người thân quen, bọn họ đan mười ngón tay vào nhau, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay của đối phương.
___________
Chiếc taxi dừng lại ở điểm đến, mọi người cùng nhau xuống xe rồi đi vào nhà hàng.
Đây là một nhà hàng tư nhân được xây dựng ở trung tâm thành phố, một nhà hàng yên tĩnh giữa sự hối hả và nhộn nhịp của thành phố, không gian bên trong rất yên tĩnh, Tiểu Béo và Văn Kha tấm tắc ngạc nhiên trước cảnh tượng này, họ được những người phục vụ dẫn đường, vừa đi vừa chụp ảnh.
Chính Quốc cùng Thái Hanh chậm rãi đi theo sau, đầu ngón tay thỉnh thoảng chạm vào nhau, Thái Hanh ghé sát vào tai Chính Quốc nói nhỏ: "Em có thấy chúng ta có giống như đang yêu đương vụng trộm không?"
Chính Quốc khẽ cười liếc Thái Hanh một cái: "Có phải rất kích thích không, anh thích loại cảm giác này hả?"
Thái Hanh nhướng mày, nhẹ nhàng nhéo tay Chính Quốc: "Bạn học Điền à, em như vậy là không đúng đâu, đều là những thanh niên tốt lớn lên dưới lá cờ đỏ, sao có thể làm ra loại chuyện điên rồ trái với lương tâm như vậy chứ?"
"Tìm tình nhân bí mật không trái pháp luật đâu, nên cũng không tính là điên rồ được." Chính Quốc nói.
Thái Hanh nghiêm khắc trong lời nói, sâu sắc nói: "Pháp luật là mấu chốt của đạo đức, sao có thể lấy pháp luật ra làm tiêu chuẩn được? Một người không vi phạm pháp luật cũng có thể là một tên cặn bã! Chuyện này mà cũng phải để anh nói cho một sinh viên Luật sao? Em thực sự làm anh buồn lắm á bạn học Điền."
Chính Quốc như được khai sáng: "Vậy bạn học Kim là đang muốn... ?"
"Anh muốn chuyển từ người tình bí mật thành chính thức công khai." Thái Hanh nói, "Sau này ở ngoài em có thể trực tiếp gọi anh là chồng."
Chính Quốc: "..."
Thái Hanh vẫn không chịu buông tha: "Em có gọi hay không?"
Chính Quốc biết Thái Hanh đang cố ý thoải mái hóa cái vấn đề này, cậu đứng lại nghiêm túc nói: "Anh chắc chắn chưa Thái Hanh, anh đã nghĩ kỹ chưa? Em khuyên anh nên cân nhắc thêm, lỡ sau này chúng ta chia tay, anh —— "
Lỡ như họ chia tay, sau này Thái Hanh trở nên nổi tiếng, nếu muốn ở bên người mới, nói không chừng sẽ bị đối thủ lấy điểm này mà công kích bôi nhọ.
Thái Hanh không phải là người bình thường giống như cậu, nhất cử nhất động đều sẽ bị người khác để ý.
Chính Quốc còn chưa kịp nói vế sau, thì cậu đã bị Thái Hanh lôi vào một góc.
Sau khi bước vào phòng đã được bố trí, thì không ai trong nhà hàng tư nhân cao cấp này sẽ tùy tiện đi ngang qua, Chính Quốc bị Thái Hanh ấn vào một nơi không người.
Chuyện mà cậu vừa đề cập đến đã chọc cho con thú dữ nổi giận, Thái Hanh nâng cằm của cậu lên, trao cho cậu một cái hôn mãnh liệt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip