Nụ hôn xảy ra bất ngờ, khiến Chính Quốc hoảng sợ.
"Chia tay đúng không?" Thái Hanh ấn gáy Chính Quốc, làm cho mặt cậu chỉ có thể càng ngày càng sát lại gần về phía hắn, có muốn trốn cũng không trốn được. Thái Hanh vừa cắn môi Chính Quốc, vừa lạnh lùng nói: "Em muốn chia tay đúng không?"
Chính Quốc không nói gì, bởi lẽ cậu thật sự cũng không biết nên nói gì trong tình huống như thế này.
Cậu mới đưa ra một giả thuyết có thể xảy ra trong tương lai thôi, vậy mà phản ứng của Thái Hanh vượt quá dự tính của cậu.
Cậu chỉ mới nói nếu lỡ bọn họ chia tay thôi, mà phản ứng của Thái Hanh giống như muốn giết cậu tới nơi rồi.
Dù sao đây cũng là chỗ công cộng, bất cứ lúc nào cũng có thể có người bước vào, lúc đó lỡ để họ nhìn thấy hai người đàn ông to con đang ôm hôn nhau thì xấu hổ chết, trước hết vẫn phải tìm cách để Thái Hanh buông cậu ra cái đã.
Chính Quốc không trực tiếp đẩy Thái Hanh ra mà chỉ dùng một tay nhẹ nhàng xoa xoa tai cùng mặt hắn, sau đó chuyển lên xoa tóc không mấy mềm mại của hắn để dỗ dành.
Nhờ những cái vuốt ve của Chính Quốc, mà động tác của Thái Hanh cũng dần dần dịu xuống.
Lúc này Chính Quốc lại thử đẩy ra, cuối cùng cũng đẩy được Thái Hanh ra, chẳng qua sắc mặt Thái Hanh vẫn không mấy vui vẻ.
Chính Quốc dùng ngón tay cái lau miệng Thái Hanh, lau sạch đồ trên đó: "Chẳng phải hôm qua chúng ta đã hôn nhau rất lâu sao, sao hôm nay vẫn còn kích động vậy hả?"
Vừa nhắc chủ đề này, Thái Hanh lại bắt đầu nổi giận.
"Mới ở bên nhau không được bao lâu, mà em đã bắt đầu muốn chia tay rồi hả?" Thái Hanh cau chặt mày, siết chặt cổ tay Chính Quốc, giọng nói có chút gay gắt: "Không cần biết là lúc trước em muốn quen với anh là chỉ vì muốn thử hay sao, em cũng không được —"
"Thái Hanh." Chính Quốc ngắt lời Thái Hanh, trầm giọng nói, "Em là nghiêm túc hẹn hò với anh."
Chính Quốc bắt đầu trở nên dữ dằn, nhưng bầu không khí giữa hai người đã không còn căng thẳng hơn nữa, cái người vừa nãy còn đang hung dữ đến mức muốn đánh người thì lúc này đây đã nhanh chóng dịu lại, nếu phía sau hắn mà mọc thêm một cái đuôi nữa, thì chắc cái đuôi đó vẫy đến tận trời.
Thừa dịp bốn bề vắng lặng, Thái Hanh lại lần nữa lấn tới, lúc này hôn cái chốc lên môi Chính Quốc.
Miệng Chính Quốc vừa thơm lại vừa ngọt ngào, ngọt hơn bất kỳ loại bánh ngọt nào mà hắn từng ăn. Có lẽ trên đời này hắn sẽ không thể nào tìm được người thứ hai mang cho hắn cảm giác vui sướng hạnh phúc như mỗi lần hắn hôn môi cậu.
"Chuyện chia tay lúc nãy chỉ là giả thuyết thôi, vậy anh nghĩ sao, anh đã suy nghĩ kỹ chưa?" Chính Quốc nói.
Thái Hanh xoa xoa chóp mũi Chính Quốc, rồi tránh ra.
"Công khai thôi mà, dù có suy xét cả ngàn lần thì cũng chỉ có một đáp án này mà thôi." Thái Hanh nói, "Anh không thể chỉ là bạn bè bình thường với em trước mặt người khác được, em có đồng ý không?"
Dưới ánh mắt cầu khẩn của Thái Hanh, Chính Quốc gật đầu.
___________
Tiểu Béo và Văn Kha đã đợi bọn họ ở bàn ăn, hai đứa trai thẳng cùng phòng không hề nghi ngờ gì về việc Chính Quốc và Thái Hanh đến muộn.
"Tụi mày cũng đi chụp ảnh à?" Tiểu Béo nói: "Tao cũng chụp được nhiều bức lắm, cảnh chỗ này đúng đẹp luôn á, còn có cả một dòng suối nhỏ nữa! Quá đã luôn, đúng là có tiền tốt thật."
Văn Kha có máu nghệ sĩ lại rất mê văn chương, nên liền đọc một câu thơ: "Minh nguyệt tùng gian chiếu, thanh tuyền thạch thượng lưu."
(Sơn cư thu minh của Vương Duy. Dịch nghĩa: Rừng thông trăng tỏ lung linh sáng. Ghềnh đá suối trong chảy lững lờ.)
Thái Hanh và Chính Quốc lảng tránh nhắc đến việc bọn họ vừa làm gì, bốn người họ cùng nhau gọi đồ ăn, trong lúc chờ đồ ăn lên thì cả đám ngồi nói chuyện phiếm với nhau.
Học kỳ này Thái Hanh không được đi học chung với Chính Quốc, nên hắn vẫn còn canh cánh trong lòng việc Chính Quốc một mình tới lớp, bây giờ có cơ hội hắn đương nhiên phải hỏi cho thật kỹ.
"Có ai lại gần tiếp cận hay nói chuyện với Chính Quốc không vậy?" Tiểu Béo không hề hay biết rằng đằng sau câu hỏi này còn ẩn chứa cả sự ghen tuông, với suy nghĩ của một trai thẳng, y cảm thấy Thái Hanh với tư cách là anh trai tốt của Chính Quốc, nên chỉ là muốn hỏi thử xem Chính Quốc đi học một mình có ổn không, có thấy nhàm chán không, nên tuỳ tiện nói: "Tất nhiên là có rồi, Chính Quốc của chúng ta đẹp trai như thế này thì ai mà không muốn làm quen chứ?"
"..." Chính Quốc không muốn Thái Hanh hiểu lầm, nên nhanh chóng làm rõ sự thật, "Làm gì có, tao chỉ nói chuyện với tụi mày thôi, chớ có bắt chuyện với ai nữa đâu."
"Haizz, do Chính Quốc mày không nhạy cảm mấy cái vấn đề này thôi, chớ bạn nữ xinh nhất lớp mình lúc nào cũng tìm mày để hỏi bài hết á, thành tích của cô ấy cũng rất cao, mấy câu đó sao mà không biết được." Tiểu Béo lắc đầu, lại nhìn về phía Thái Hanh, giơ ngón tay cái lên: "Nhưng anh Kim cứ yên tâm, cho dù mấy thằng con trai khác có đến bắt chuyện với thằng Điền cỡ nào, thì thằng Điền cũng không thèm để ý đến đâu, mày vẫn là chánh cung!"
Thái Hanh nở nụ cười nham hiểm, nắm tay Chính Quốc ở dưới gầm bàn.
Tiểu Béo nói chánh cung, nhưng không phải chánh cung theo nghĩa kia, mà chỉ là danh xưng dành cho bạn bè thân thiết nhất thôi.
Cho nên, tụi Tiểu Béo không hề cảm thấy việc có con gái lại gần Chính Quốc thì có vấn đề gì, bởi vì Chính Quốc còn độc thân mà.
Nhưng Chính Quốc không còn độc thân nữa.
Hắn cũng không còn là bạn của Chính Quốc nữa.
Đồ ăn họ gọi cũng được đem lên, cả đám đã quen thuộc với nhau hết rồi nên chẳng cần khách sáo gì nữa, cứ vậy mà cầm đũa lên rồi bắt đầu ăn.
Thái Hanh gắp một miếng thịt bò cho Chính Quốc, nhìn đứa bạn cùng phòng ở đối diện đang vùi đầu ăn, thì đột nhiên mở miệng nói: "Lúc nãy tụi mày hỏi tao tại sao lại mời ăn tối, nhưng vẫn chưa đoán được đúng lý do, thật ra lý do cũng rất đơn giản."
Văn Kha khó hiểu: "Tao đã nghĩ đủ mọi loại lý do rồi, còn thiếu nữa à? Anh Kim mày nói thẳng luôn đi."
Tay Chính Quốc bị Thái Hanh siết chặt hơn, cậu biết Thái Hanh sắp thừa nhận, nên nắm tay hắn như để ủng hộ.
"Rất đơn giản." Giọng Thái Hanh mang theo cả ý cười, "Bữa cơm này là tiệc thoát độc thân."
Động tác của Tiểu Béo và Văn Kha bị đứng hình, họ trợn tròn mắt nhìn Thái Hanh, trên mặt viết lên chữ —— không thể tin được.
Nụ cười trên mặt Thái Hanh càng rạng rỡ hơn: "Tao có người yêu rồi, nên mới mời tụi mày ăn tối."
Đây thật sự không phải là ảo giác!
Tiểu Béo đang uống nước nghe xong cũng bị dọa cho sặc: "Khụ khụ khụ —— cái quái gì vậy?"
Thái Hanh cũng sẽ yêu đương sao?
Trong thế giới quan của Thái Hanh, chẳng phải tình yêu chỉ là chướng ngại vật trên con đường đến với tình bạn, gặp là phải đá văng ra xa sao?
Một người như vậy mà cũng có một ngày chịu yêu đương hả?
Văn Kha bất ngờ đến nỗi làm rơi cả đôi đũa đang cầm trên tay xuống đất, cậu ta xoay người định nhặt lên, thì thấy dưới bàn xuất hiện một chuyện còn kinh thiên động địa hơn.
Ở phía đối diện, Chính Quốc và Thái Hanh còn đang nắm chặt tay nhau! Là kiểu những ngón tay đan vào nhau đó.
Văn Kha còn chưa kịp ngồi thẳng dậy bình tĩnh lại thì đã nghe Tiểu Béo nói gì đó.
"Trời ơi, trời đất ơi, chuyện này là thật hả?" Tiểu Béo lớn tiếng hỏi.
Nhận được câu trả lời khẳng định, Tiểu Béo nói: "Chúc mừng anh Kim đã thoát kiếp độc thân nha! Không hổ là anh Kim, chuyện lớn như vậy mà giấu kín bưng không cho ai biết hết trơn, Chính Quốc, nó cũng không biết luôn."
"Tao biết." Chính Quốc nói.
Chỉ hai chữ ngắn ngủn, Tiểu Béo nghe xong bỗng dưng cảm thấy buồn buồn trong lòng.
Anh em tốt yêu đương rồi, vậy là chỉ còn lại một mình một người cô đơn, nhìn người anh em có đôi có cặp. Đúng là chuyện làm cho người ta phải u sầu mà.
"À này, Chính Quốc, nếu anh Kim đã yêu rồi, thì sao mày không thử tìm một người đi? Thật ra tao có được mấy bạn nữ lớp khác đưa vài thứ, muốn nhờ tao giúp đỡ xin phương thức liên lạc của mày —— Aiya! Văn Kha, mày chọc eo tao làm gì?”
"Khụ khụ khụ!" Văn Kha ho lớn một tiếng, "Không thể làm bừa vậy được, không thích hợp lắm đâu."
"Không thích hợp chỗ nào chứ?" Tiểu Béo khó hiểu, "Chính Quốc chưa có bạn gái, mà hai tụi nó cũng đâu thể yêu nhau được, vậy trùng hợp, để tụi nó cùng nhau tìm đối tượng yêu đương thôi, ha ha ha."
Tiểu Béo không nhịn được mà cười phá lên, thấy ba người còn lại đều đang nhìn mình với vẻ mặt kỳ lạ.
"Sao vậy? Tao nói gì sai hả?"
"Mày nói không sai." Thái Hanh nói: "Thật ra Chính Quốc là người yêu của tao."
Tiểu Béo mắt chữ a mồm chữ o, tay run đến mức đụng phải cái ly trên bàn, làm nước trà trong ly đổ ra, Tiểu Béo nhảy dựng lên để tránh, cả người run rẫy, đến mức ngã ra khỏi ghế ngồi.
……
Náo loạn qua đi, mọi người mới ngồi xuống lần nữa.
Văn Kha và Tiểu Béo sau khi xác nhận chuyện này là sự thật chứ không phải là mơ, nhìn hai đứa bạn đột nhiên chuyển từ bạn bè thành người yêu, bọn họ liếc nhìn nhau, gửi lời chúc phúc đơn giản nhất.
"Chúc mừng."
"Tụi mày nhất định phải bách niên hảo hợp đó!"
___________
Thái Hanh đặc biệt vui sướng khi cuối cùng thân phận bạn trai cũng được người khác biết đến, trong lòng có tâm tư riêng, hắn gọi bia để tăng thêm vui vẻ.
Tiết một và tiết hai sáng mai không có giờ học nên họ cũng không cần phải quá chú ý đến thời gian.
Ăn uống no say xong rồi thì đến lúc quay về, Thái Hanh ôm vai Chính Quốc, híp mắt tựa vào đầu của cậu, bộ dạng lảo đảo đứng không vững.
"Anh say rồi, uống đồ uống có cồn thì không về ký túc xá được đâu, sẽ làm phiền đến mọi người đó." Thái Hanh nói.
"Hửm? Không sao đâu," Tiểu Béo không hiểu, "Anh Kim, mày đãi tụi tao một bữa ngon như vậy rồi, quấy rầy tụi tao một đêm thì có sao — "
Tiểu Béo lại bị Văn Kha dùng khuỷu tay chọc một cái, chợt tỉnh táo, ngậm miệng lại.
Văn Kha đẩy mắt kính: "Say rượu sẽ nhức đầu, toàn thân khó chịu lắm. Hoàn cảnh ở ký túc xá lại ở mức trung bình, chắc chắn sẽ không thoải mái bằng ở khách sạn, dù gì ngày mai cũng có tiết khá trễ, sáng mai quay lại vẫn còn kịp."
"Đúng đúng đúng, đúng rồi đó!" Tiểu Béo điên cuồng gật đầu.
"Tao cũng nghĩ vậy." Thái Hanh giả vờ yếu ớt ho khan, hỏi Chính Quốc: "Em thấy sao?"
Chính Quốc: "..."
Cuối cùng Chính Quốc đỡ Thái Hanh tới khách sạn gần đó, Tiểu Béo và Văn Kha ở đằng sau nhìn bóng dáng hai người chậm rãi đi xa.
Hai bóng người đều cao gầy, bóng hai người họ trên mặt đất như đan xen vào nhau, khó phân biệt được ai với ai.
Tiểu Béo lầm bầm trong miệng: "Tao thấy... sau khi tụi nó yêu nhau, so với trước đây cũng chẳng khác biệt gì mấy."
"Đúng đó." Văn Kha tỏ vẻ đồng ý, "Tụi nó từ trước, đã như vậy rồi mà."
_______________________
Chính Quốc mang đại thiếu gia Kim vào khách sạn tốt nhất gần đó, đặt phòng.
Thái Hanh cả buổi cứ dính ở lên người cậu, làm như chỉ cần tách khỏi cậu, là hắn khỏi đi được vậy.
"Anh say đến mức không còn sức lực nào nữa," Thái Hanh vòng tay qua vai Chính Quốc, thì thầm vào tai cậu, "Em là người tốt đã cưu mang tôi về hả, nếu mà không có em chắc đêm nay tôi phải chết cóng trên đường rồi, ân tình lớn như vậy, tôi chỉ đành dùng thân mà báo đáp thôi!"
Khi thang máy lên đến tầng phòng của mình, Chính Quốc mang theo Thái Hanh ra khỏi thang máy.
"Mới có hai lon bia mà đã say rồi, anh không còn sức nữa đúng không?" Chính Quốc lấy thẻ phòng ra, "Lát nữa em mở cửa phòng ra, người nào mới bước vào phòng là sức lực bỗng dưng tràn trề, thì người đó là chó con."
Cửa phòng mở ra, Chính Quốc dìu Thái Hanh đi vào. Giây tiếp theo, cửa bị đóng lại một cái rầm, Chính Quốc cũng bị đẩy vào tường.
Người vừa nãy còn nhờ cậu dìu đi – Thái Hanh bây giờ đứng rất hiên ngang, không hề có vẻ say xỉn nào, đẩy cậu vào bức tường trước mặt.
Môi Chính Quốc bị hắn liếm liếm, trong giọng Thái Hanh còn mang theo ý cười: "Chó con thì chó con thôi, chó con thông minh thì mới có thịt ăn, nam nhi đại trượng phu không cần phải để tâm mấy chuyện nhỏ nhặt như này."
Chính Quốc hướng lòng bàn tay ra phía ngoài che mặt lại, lát sau lòng bàn tay của cậu bị hắn liếm ướt.
Từ lòng bàn tay đến khe hở giữa các ngón tay, rồi đến đầu ngón tay, hầu như toàn bộ bàn tay đều bị hắn hôn.
Chính Quốc rũ mắt: "Thái Hanh…… Em còn còn chưa chuẩn bị xong."
Thái Hanh cười một tiếng: "Chưa chuẩn bị xong mà em dám đến khách sạn thuê phòng với anh sao, nên nói lá gan của em quá lớn, hay là nói em quá tin tưởng anh đây hửm?"
Chính Quốc không nói gì, không phải cậu to gan, mà chỉ là vì cậu thích Thái Hanh thôi, cho nên nếu Thái Hanh có thể hiện hy vọng một cách mãnh liệt, thì cậu cũng không phải là không thể miễn cưỡng một chút.
"Đùa em thôi." Thái Hanh lại hôn một cái vào lòng bàn tay cậu, "Đừng sợ, em không đồng ý thì anh không làm gì đâu, anh chỉ là muốn tìm một chỗ không bị người khác quấy rầy thôi."
"Ôm một cái đi." Thái Hanh nói.
Thế là Chính Quốc giang hai tay ra, để Thái Hanh bế cậu lên cao.
Thái Hanh thật sự rất khỏe, có thể ôm Chính Quốc đi khắp phòng.
Chính Quốc để cho Thái Hanh ôm mình, còn tâm sự với hắn: "Từ nay về sau Tiểu Béo và Văn Kha đều biết anh là bạn trai của em rồi, anh có vui không?"
Thái Hanh được câu này nhắc nhở, một tay ôm Chính Quốc, còn tay kia lấy điện thoại ra xem giờ.
Bây giờ mới hơn 10 giờ, Thái Hanh cao hứng nói: "Được, giờ này ba mẹ anh vẫn chưa ngủ đâu, để anh gọi điện nói chuyện với họ, chỉ nói cho tụi Tiểu Béo với Văn Kha thì chưa đủ đâu."
"……?" Chính Quốc hốt hoảng, "Vậy thì đường đột quá, hình như không thích hợp lắm đâu? Đợi hôm nào em tới thăm nhà rồi mình nói trực tiếp sẽ hay hơn đúng không?"
"Nói cái gì đó, sao có thể để em phải giấu diếm thân phận của mình để về nhà với anh được, họ phải biết thân phận của em trước khi em đến, để còn biết mà đối xử với em như con dâu chứ." Thái Hanh ôm Chính Quốc đến mép giường rồi cùng nhau ngồi xuống, mở danh bạ ra.
"Chờ đã." Chính Quốc đè tay Thái Hanh lại, "Em cảm thấy nhà anh sẽ nghiêm khắc hơn nhà em, anh sắp xếp lại câu từ trước đi, để em nói với ba mẹ em trước đã."
Không giống như nhà cậu, nhà Thái Hanh là một gia đình hào môn giàu có, trong nhà còn có công ty lớn để thừa kế, ba mẹ Thái Hanh có lý do chính đáng để không chấp nhận con trai mình là đồng tính.
Chính Quốc giữ điện thoại Thái Hanh không cho hắn gọi, sau đó lấy điện thoại của mình ra gọi cho mẹ.
Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, giọng mẹ Chính Quốc vẫn dịu dàng như cũ.
Chính Quốc liếc mắt nhìn Thái Hanh: "Mẹ, ba có ở bên cạnh mẹ không? Con có chuyện muốn nói với hai người."
Ba mẹ Chính Quốc đều ở đó, Chính Quốc có chút căng thẳng: "Con có người yêu rồi."
Mẹ Chính Quốc nhẹ nhàng nói: "Vậy thì tốt, lên đại học rồi thì nên yêu đương đi con, cũng phải làm đời sống tình cảm thêm phong phú chứ. Có phải là do đang yêu nên không đủ tiền sinh hoạt không? Hai ngày nữa mẹ chuyển tiền cho con nha."
"Tiền sinh hoạt của con vẫn đủ xài." Chính Quốc nhìn Thái Hanh một cái, "Cậu ấy cũng không thích tiêu tiền của con."
Ba Chính Quốc cắt ngang: "Con gái nhà người ta vì hiểu chuyện, nên mới không muốn tiêu tiền của con, mà con cũng không thể không chịu bỏ tiền ra thật được."
"… Ba, không phải là con gái." Chính Quốc dè dặt nói.
Chính Quốc chưa kịp nói thêm gì thì mẹ cậu đã nói: "Là Thái Hanh."
"Dạ." Chính Quốc thừa nhận.
Sau đó Chính Quốc nghe thấy ba mẹ mình ở đầu dây bên kia đang thảo luận với nhau.
"Quả nhiên là vậy." "Đúng vậy, thôi được rồi, vậy là tui có hai đứa con trai rồi." "Tui đã nói rồi mà làm gì có hai thằng con trai nào mà suốt ngày cứ dính chặt lấy nhau như vậy được, chắc tụi nó lén quen nhau lâu rồi mà không nói cho mình biết, giả vờ là bạn bè với nhau đó."
Chính Quốc: "..."
Không phải đâu, lúc trước cậu với Thái Hanh là bạn thật mà, chỉ mới vừa quen nhau thôi.
Chính Quốc giải thích nhưng chẳng có ai chịu nghe cả, trước khi kết thúc, mẹ Chính Quốc còn để lại một câu: "Ba mẹ đoán được từ trước rồi, sau này không cần phải giấu nữa đâu, biết chưa hả?"
___________
Sau khi cúp điện thoại, Chính Quốc vẫn còn sững sờ.
"Ha, bố mẹ chúng ta đã đồng ý rồi!" Thái Hanh nhanh chóng đổi xưng hô, "Được rồi, tốt nghiệp xong chúng ta liền kết hôn. Aiyo, ba mẹ chúng ta đúng thật là sáng suốt mà."
Vì quá suôn sẻ nên làm cho Chính Quốc cảm thấy không chân thật, tới khi Thái Hanh lại ôm mặt cậu hôn một cái, cậu mới hết hoang mang. Chính Quốc đẩy mặt Thái Hanh ra, nhìn hắn đang mở khóa điện thoại.
"Để anh tìm một người không quan trọng để luyện tập trước đã." Thái Hanh nói.
Sau đó Thái Hanh gọi điện cho Kim Minh.
Khi cuộc gọi được kết nối, Thái Hanh nói thẳng: "Này, anh với Chính Quốc đang hẹn hò với nhau, từ giờ chỉ có mình mày là trai thẳng thôi."
"..." Kim Minh ở đầu giây bên kia không nói nên lời, sau khi phản ứng lại được, liền không nhịn được mà bắt đầu chửi: "Em đây đã biết anh không phải trai thẳng từ lâu rồi! Anh giả trai thẳng thì có! Cái ngày lần đầu tiên gặp anh với anh ấy, em đã thấy hai người không thẳng rồi, vậy mà anh còn nhất quyết nói với em là anh thẳng, anh thẳng cái ——"
Đúng lúc này Thái Hanh cúp máy, bỏ lại hết mấy lời mắng chửi thiếu văn minh kia.
"Tốt lắm, luyện tập xong rồi." Thái Hanh nói: "Bây giờ anh sẽ gọi cho mẹ."
Cuộc gọi đến mẹ Thái Hanh nhanh chóng được kết nối, người bắt máy là ba của Thái Hanh.
"Mẹ con đang đắp mặt nạ, có chuyện gì thì cứ nói cho ba đi."
Ai bắt máy cũng được, Thái Hanh nói thẳng: "Ồ, con muốn nói với ba mẹ một chuyện quan trọng, con có người yêu rồi."
"Ơ, con vậy mà lại chịu không dính lấy tiểu Điền nữa hả?" Ba Thái Hanh nói, "Ba không nghĩ là được đâu, hay là con muốn quang minh chính đại đến nhà thằng bé vào mùng 2 Tết hằng năm hả?"
Thái Hanh cảm thán: "Ba, nhiều khi ba đoán cũng chuẩn thiệt á."
Ba Thái Hanh tức giận cười: "Chính Quốc nhà người ta là trai thẳng, vậy mà lại bị con bẻ cong, cứ chờ đó đi, về đây rồi ba cho con biết thế nào là lợi hại ——."
Đứa con trai ngỗ nghịch Thái Hanh cúp máy, hắn ôm chặt lấy Chính Quốc vui vẻ hít lấy hít để mùi thơm trên người cậu.
Ba mẹ hai bên đều biết và đồng ý hết cả rồi, từ nay về sau bọn họ là là một đôi quang minh chính đại.
"Quốc Quốc," Thái Hanh hôn lên môi Chính Quốc, cười xấu xa nói: "Gọi một tiếng chồng cho anh nghe đi?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip