Chap 5: Chạy cái gì, tao giúp mày

Báo thù rửa hận, giở trò lưu manh đùa giỡn ngược lại?

Làm sao có thể đùa giỡn, chẳng lẽ bắt chước Thái Hanh ôm ôm ấp ấp, sờ mó cơ ngực, cơ bụng nhìn qua cũng biết rất sướng tay?

Quang minh chính đại đối với crush táy máy tay chân đùa giỡn, đối phương thậm chí còn rất phối hợp, đây chẳng phải là cái tình tiết ảo ma trên phim sao?

Ánh mắt Chính Quốc dời đi, cậu và Thái Hanh nhìn nhau, có thể nhìn thấy sự dung túng nuông chiều bên trong .

"Làm sao?" Hắn còn tùy tiện trêu chọc cậu, "Mày có tới không?"

"Rầm--"

Nước bắn tung tóe khắp nơi, một cơn sóng lớn ào ra từ trong bể dội lên mặt Thái Hanh khiến hắn mất cảnh giác, buông mặt Chính Quốc ra, lùi lại hai bước.

Chính Quốc khống chế bản thân, nở một nụ cười giễu cợt: "Ha ha."

"Được lắm, Chính Quốc, mày dám đánh lén hả?" Thái Hanh sải bước đi vào bồn tắm, lấy tay kẹp cổ cậu, nghiêng người đi tới, "Solo một trận dưới nước, để tao xem mày có bản lĩnh tới đâu!"

Trong làn nước ấm áp, da dẻ láng mịn trực tiếp dán vào nhau, Chính Quốc không biết mình đã đụng trúng nơi nào trên người Thái Hanh, cả một bể nước như một chiếc giường lớn, cậu và Thái Hanh tay chân quấn lấy nhau trong đó.

Quá gần rồi, cũng quá nóng.

Tiếp xúc thân mật như vậy, muốn Chính Quốc một chút phản ứng cũng không có, thì đúng là chuyện nằm mơ giữa ban ngày.

Chính Quốc đẩy Thái Hanh ra, bất cẩn bị trượt chân cả người chìm vào bể nước.

Cậu chưa kịp phản ứng đã bị một bàn tay to lớn từ sau lưng kéo lên.

"Mày không sao chứ?" Thái Hanh cau mày nhìn người trước mặt, "Để tao xem chút."

Thấy lồng ngực của hai người sắp dính vào nhau, Chính Quốc vội vàng dùng tay chặn lại, ngăn cản Thái Hanh tới gần.

"Có thể có chuyện gì, nơi này cũng không phải nồi hầm xương." Chính Quốc lau nước trên mặt, đồng thời cố gắng dời sự chú ý của Thái Hanh khỏi người mình. Cậu nhanh chóng dán mắt vào chiếc giường gỗ nhỏ gần đó, hỏi hắn: "Bố trí ở đây so với tưởng tượng của tao khác xa, tại sao trong nhà tắm lại có giường, cho người chóng mặt nghỉ ngơi à?"

Thái Hanh cũng chiều theo cậu dời ánh mắt liếc giường nhỏ một cái, khóe miệng cong lên, sau đó miễn cưỡng ép xuống giả bộ mặt liệt, chỉ có thể nghiêng đầu cố gắng nhịn cười.

Đó không phải là giường để nghỉ ngơi, mà là giường để tắm, có vẻ như bạn học Chính Quốc của hắn không hề hay biết chuyện gì sắp xảy ra.

Lãnh thổ Tổ quốc rộng lớn bao la, phong tục từng vùng miền rất khác nhau.

"Mày cười cái gì?" Chính Quốc nghi hoặc.

Thái Hanh đối với vấn đề Chính Quốc hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Đợi lát nữa tao giúp mày chà người nha?"

Chính Quốc vẫn duy trì lòng cảnh giác: "Chà lưng là được."

Thái Hanh nở nụ cười thân thiện với bạn học: "Yên tâm, tất cả đều nghe theo mày, tao mà mày còn lo sao."

Chờ Chính Quốc nằm trên đó, chà nơi nào còn không phải do hắn quyết định sao? Từ đằng trước ra đằng sau, mặc hắn hiếp đáp.

Thái Hanh điều chỉnh vị trí của mình, cùng Chính Quốc bên cạnh sóng vai dựa vào thành bể. Trong khóe mắt, hắn có thể dễ dàng tìm thấy bóng dáng của Chính Quốc, dù hắn không nói nhưng chỉ cần ở cùng một chỗ với cậu, hắn cũng có thể cảm thấy thỏa mãn từ tận đáy lòng.

Thái Hanh nắm lấy tay cậu như thường lệ nắm chặt nó, trong khi tay còn lại chơi đùa với những ngón tay của cậu, xoa nắn một hồi rồi buông ra.

Chính Quốc mừng thầm khi thấy hắn chỉ để ý vào tay mình thay vì cơ thể, đợi cho đến khi phản ứng hoàn toàn lắng xuống, cậu mới thu tay về.

"Cũng không khác biệt gì mấy." Chính Quốc nói, "Chúng ta chà lưng cho nhau xong rồi về đi."

Thái Hanh lập tức phấn chấn lên!

Hắn từ trong nước bước ra, đi tới bên cạnh giường nhỏ, hướng Chính Quốc làm động tác mời.

"Tôi là tiểu Kim - nhân viên chuyên nghiệp độc quyền của quý khách, vì quý khách mà tận tâm phục vụ." Thái Hanh sâu sắc nói, "Mời quý khách nằm xuống."

Một loạt hành động của Thái Hanh khiến Chính Quốc chưa kịp thích ứng, bàn tay đang định nắm lấy chiếc khăn tắm của cậu lập tức bị giữ chặt giữa không trung, thậm chí còn không rảnh bận tâm Thái Hanh trần như nhộng đang cười toe toét trước mặt mình, hướng mắt về phía cái giường vừa đủ lớn cho một người nằm.

Có gì đó khác khác so với những gì cậu tưởng tượng.

Đây là chà lưng cho nhau sao? Chẳng phải là hai người sẽ ngồi trên một chiếc ghế dài nhỏ, khăn tắm quấn quanh hạ thân, hài hòa thân thiết, chỉ lộ ra lưng thôi sao? Sao bây giờ lại chuyển thành nằm?

Chính Quốc nhanh chóng suy nghĩ, kết hợp với tình huống hiện tại, trong nháy mắt liền hiểu được thế nào là chà tắm đúng nghĩa.

"Đột nhiên nhớ tới có việc gấp cần xử lý, tao đi trước." Chính Quốc từ trong bể đi ra, đi thẳng đến chỗ cất quần áo nhưng nửa đường thì bị chặn lại.

Thái Hanh trên mặt nở nụ cười thân thiện: "Lớp trưởng, nói không giữ lời là không tốt đâu, sẽ khiến người ta mất lòng tin. Lúc trước mày đã nói với tao điều này, mày còn nhớ không?"

"Chuyện này cho tôi xin lỗi." Cậu cố gắng thoát khỏi vòng tay đang ôm eo mình của Thái Hanh, "Nhưng Chính Quốc - người hứa với cậu sẽ tắm chung, đã đi nghỉ ngơi rồi, tôi là nhân cách thứ hai của hắn, ngày mai cậu cùng với cậu ta chà lưng đi."

"... tiểu Điền." Thái Hanh không nhịn được cười ra tiếng, sau đó tay dùng sức đem Chính Quốc cao 1m8 bế lên trên giường nhỏ.

Không có nước che đậy, cơ thể trẻ trung đầy sức sống tiếp xúc trực tiếp, chỉ cần liếc qua một cái là thấy rõ mồn một.

Bản thân chiếc giường rất dễ khiến người ta nghĩ đến chuyện này nọ, huống hồ chi hai người họ còn đang lõa thể.

Chính Quốc bất giác cứng đờ người, nhìn qua Thái Hanh bả vai, nhìn về phía sau hắn. Lòng bàn tay của hắn còn dán vào lưng dưới cậu, nhiệt độ lòng bàn tay nóng bỏng dường như có thể khiến da thịt nơi đó tan chảy.

Vốn dĩ Thái Hanh muốn đẩy ngã cậu tiếp đó bắt đầu chà, nhưng khi cảm nhận được cơ bắp đang căng cứng dưới lòng bàn tay đã nói rõ sự bất an của chính chủ.

Thái Hanh nghĩ nghĩ một chút, ngồi xuống bên cạnh cậu, đồng thời thu hồi cánh tay đang ôm eo cậu, theo thói quen đặt lên đùi mình.

Có thể thấy rõ Chính Quốc thở phào nhẹ nhõm.

"Tại sao ngay cả khi làm với tao, mày cũng khó chịu như vậy?" Thái Hanh nhẹ giọng hỏi.

"Tao không quen." Chính Quốc nói.

"Chỉ vì không quen?" Thái Hanh quay đầu lại, đôi mắt đen hẹp dài nhìn chằm chằm người ta dễ dàng gây ra cảm giác áp bức, kiên định nhìn về phía Chính Quốc, nhưng rất nhanh hắn liền cười xòa để xua đi cảm giác ngột ngạt.

Giọng Thái Hanh lúc nói chuyện với cậu vẫn là trầm thấp ôn nhu, nhưng trong ánh mắt lại có chút nguy hiểm: "Mày có biết vì sao tao luôn muốn tắm cùng mày để gia tăng tình cảm không? Gần đây thái độ của mày đối với tao có chút kỳ quái, có phải do mày có bạn mới rồi nên không muốn chơi với tao nữa phải không?

Tim Chính Quốc nhảy lên một cái.

Cậu không ngờ rằng, bình thường Thái Hanh hay cà lơ phất phơ ở phương diện này lại nhạy cảm đến như vậy, vốn đã rất thận trọng, còn tưởng rằng mình không lộ ra sơ hở nào, nhưng Thái Hanh vẫn nhận ra.

"Nói nhảm, tao có lúc nào không muốn cùng chơi với mày nữa?" Chính Quốc ổn định tâm trạng, "Hơn nữa, thái độ kỳ quái chỗ nào, làm sao tao không biết?"

Thái Hanh tựa như đang đợi câu nói này, lập tức híp mắt: "Mày còn dám nói, uống nước của tao còn phải do dự, lúc ngủ cũng phải quay lưng về phía tao, tim của tao bị mày làm tổn thương, mày định bồi thường như thế nào?"

"..." Chính Quốc, "Mày muốn thế nào?"

Thái Hanh khoanh tay: "Mày nói xem, tao với mày tới đây không phải là để gia tăng tình cảm sao?"

Chính Quốc im lặng, Thái Hanh cũng không ép cậu, cho cậu đủ thời gian để chuẩn bị. Cuối cùng, chỉ nghe cậu thở dài một hơi, chậm rãi nằm xuống.

Thái Hanh cảm thấy trái tim mình bị sự đáng yêu của Chính Quốc làm cho tan chảy, khóe miệng cũng nhếch lên.

Chính Quốc đã quá quen thuộc với Thái Hanh, lập tức cảm thấy có gì đó không ổn: "Mày gài tao đúng không?"

"Sao có thể, bạn học Điền, tôi là người như vậy sao?" Thái Hanh cười cười, đẩy cậu xuống, làm gì còn vẻ bi thương vừa rồi, "Nằm xuống, tao bắt đầu ngay đây."

Chính Quốc nằm sấp trên giường nhỏ, cảm thấy may mắn khi phía trước bị che lại, giây tiếp theo liền ý thức được toàn bộ phần sau đều lộ ra dưới mắt Thái Hanh.

Chính Quốc quay đầu nhìn về phía sau, liền thấy Thái Hanh không chút che giấu đứng ở phía sau, nhìn thẳng vào bóng lưng của cậu... hoặc cũng có thể đang nhìn phần thân dưới của cậu.

Toàn thân cậu nổi da gà cùng với những ý nghĩ không thể tin được đó, cậu định xoay người xuống giường, lại bị Thái Hanh giữ lại.

"Tao không có chạy, chỉ là muốn đi mặc quần." Chính Quốc giải thích nói.

Thái Hanh nhướng mày: "Mặc quần làm gì, đi ra ngoài hỏi xem, ai đi tắm mà mặc quần? Nói đùa."

Chính Quốc nghiến răng: "Tao không mặc cũng không sao, nhưng ít ra mày cũng phải mặc, đừng có sau lưng tao..... lủng lẳng như vậy."

Thái Hanh bị lời nói của cậu làm cho buồn cười, hắn nhìn cậu, sau đó lại nhìn xuống chính mình, cười thành tiếng. Cuối cùng, Thái Hanh vẫn là bé ngoan mặc quần vào để không làm Chính Quốc cảm thấy khó xử vì cái thứ lủng lẳng của mình.

Chính Quốc nằm sấp xuống, vùi mặt vào giữa hai cánh tay, giống như đà điểu vùi đầu trong đống cát, chỉ cần mắt không thấy thì sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Có bàn tay to nhéo vành tai cậu, cất lên giọng nói từ tính mà cậu thích.

"Vậy tao bắt đầu đây."

___________

Da của Chính Quốc thật sự rất trắng, ngâm nước xong càng cảm thấy trơn bóng.

Cậu thoạt nhìn trông rất sạch sẽ, mà trên thực tế, đúng là sạch thật, bị chà hồi lâu cũng không thấy ghét đâu, chỉ thấy da bị đỏ một mảng lớn.

Thái Hanh cẩn thận quan sát, sợ bỏ lỡ một chút phản ứng của cậu.

Thái Hanh trong lòng tràn đầy thỏa mãn không nói nên lời.

Cuối cùng cũng được nhìn thấy toàn bộ của Chính Quốc, cũng để cậu nhìn thấy toàn bộ của hắn, giữa họ không còn chút khoảng cách nào nữa.

Hắn là người đầu tiên và duy nhất có thể thân cận với Chính Quốc như vậy, trở thành một người đặc biệt như vậy cũng đủ khiến trái tim hắn rạo rực.

Thái Hanh từ tốn hết chà lưng chuyển sang eo.

Mà từ eo trở xuống là một trong những phần riêng tư nhất của Chính Quốc.

Chỗ nào của Chính Quốc cũng trông vừa mắt, chỗ chưa từng thấy mặt trời càng trắng đến chói mắt.

Chỉ là vị trí đặc biệt, nếu nhìn nhiều sẽ có vẻ không tôn trọng với Chính Quốc, Thái Hanh cố gắng tránh đi, đưa mắt nhìn tấm lưng được mình chà cho của cậu, cảm nhận nhiệt độ và sức lực trên eo.

Tùy ý dời khăn tắm xuống, Thái Hanh nhìn thấy gì đó, trong mắt hiện lên một tia ý cười.

Đó là hõm Apollo, lún trong da thịt trắng nõn, tạo thành hai hõm tối, làm cho phần da thịt bên cạnh có vẻ mềm mại hơn, khiến ai nhìn thấy cũng muốn chọc vào.

Nếu như ấn xuống, chắc sẽ là mềm lắm đi?

Ma xui quỷ khiến, Thái Hanh đưa tay trần nóng như lửa ôm lấy vòng eo trắng như tuyết, ngón tay cái ấn vào hai hõm nhỏ, nhẹ nhàng xoa nắn.

Mềm quá.

Đây là ý nghĩ đầu tiên của Thái Hanh, mà cùng lúc đó, thân thể hắn ôm trong tay đột nhiên run lên.

___________

Chính Quốc thật sự phục rồi.

Cậu vừa nằm vừa đọc thầm Đạo đức kinh, thành công khiến bản thân thanh tâm quả dục, mắt thấy có khả năng thuận lợi vượt qua kiếp nạn tắm rửa này, thì Thái Hanh đột nhiên đưa tay ấn vào điểm nhạy cảm mà chính cậu thậm chí còn không biết về nó!

Sau khi ấn lần đầu tiên, cảm thấy chưa đã, Thái Hanh tiếp tục ấn ấn xoa xoa, dường như rất có hứng thú với phần eo đó.

Cảm giác bủn rủn do bị xoa nắn kèm thêm một loại cảm giác ngứa ngáy không ngừng ập đến khiến da đầu Chính Quốc tê dại, đồng thời cậu hoảng hốt phát hiện, ngay cả khi bản thân không hề có ý nghĩ bất lương nào, thì cơ thể vẫn không khống chế được nảy sinh phản ứng.

Phía sau là Thái Hanh, ngay cả một mảnh vải che thân cũng không có, chỉ cần cậu xoay người lại, hắn liếc mắt liền có thể phát hiện cậu có chỗ nào không đúng.

Tất nhiên Chính Quốc biết rằng bản thân cậu có thể thành thật nói với Thái Hanh lý do thực sự, đều là đàn ông hắn có thể thấu hiểu. Nhưng kêu cậu và Thái Hanh trần truồng mặt đối mặt, trong tình huống hắn nhìn chằm chằm vào chỗ bất ổn của cậu, Chính Quốc liền xấu hổ đến co quắp ngón chân, muốn đập đầu vào miếng đậu phụ chết cho rồi.

Không được, cậu phải tìm cách đuổi Thái Hanh đi.

Nghĩ như vậy, Chính Quốc hơi hơi nghiêng người, đè lại bàn tay đang tác quai tác quái của Thái Hanh: "Bắt nạt tao thiếu hiểu biết phải không? Đây tuyệt đối không nằm trong chuyên mục chà rửa."

Thái Hanh ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt anh tuấn hiện lên một nụ cười: "Xác thực không phải."

Thái Hanh trả lời quá mức tự tin, Chính Quốc im lặng một lúc rồi buông tay hắn ra. Thái Hanh đang đứng ở bên trái giường, cậu xoay người sang bên phải, hơi chống thân thể chuẩn bị xuống giường.

"Tao chà lưng xong rồi, giờ đến lượt mày, mày đi nằm đi, tao đi mặc quần." Chính Quốc nói.

Lúc Thái Hanh từ bên trái nằm xuống giường, người bên phải đã rời đi mặc quần áo, tránh rơi vào tình huống khó xử.

Chính Quốc trong lòng suy nghĩ một chút nên làm thế nào, chợt nghe được một trận cười khẽ.

"Ai nói mày đã xong?"

Đặt một tay lên vai Chính Quốc, cậu theo hướng bàn tay đó nhìn thấy người bạn của mình - người từng một thời làm giáo bá của trường, nở nụ cười đặc trưng mỗi khi hắn làm chuyện xấu.

"Mày thật sự nghĩ rằng tao sẽ chỉ chà lưng cho mày à?"

Chính Quốc: "?!"

Bàn tay đặt trên vai Chính Quốc dùng một lực, thuần thục đem cậu từ nằm nghiêng thành nằm thẳng.

"Còn đằng trước nữa, tất nhiên, cũng phải được chà-"

Giọng nói mang theo nụ cười của Thái Hanh đột ngột im bặt, nụ cười trên môi cũng hơi cứng lại.

Nghe có vẻ đạo đức giả, nhưng Thái Hanh luôn cảm thấy rằng Chính Quốc là một người thanh tâm quả dục, băng thanh ngọc khiết, không giống với mấy thằng đàn ông hôi hám khác.

Cho nên mỗi lần nhìn thấy người khác phát sinh ảo tưởng đến cậu, cho dù là thiện ý, mang theo yêu thích, hắn đều sẽ cảm giác không thoải mái.

Sở dĩ hình thành ấn tượng như vậy là xuất phát từ khuôn mặt cùng tính cách của Chính Quốc, cũng vì điều này nên cậu rất chú trọng chuyện riêng tư.

Đương nhiên mỗi người đàn ông đều sẽ có phản ứng sinh lý bình thường, huống chi bọn họ thường xuyên ngủ cùng nhau, hắn hẳn là hiểu rất rõ Chính Quốc. Nhưng nghĩ lại, mỗi lần đến vào lúc này, cậu sẽ khéo léo tránh ánh mắt và sự đụng chạm của hắn, để tránh bị khó xử.

Nói cách khác, đây là lần đầu tiên Thái Hanh trực tiếp đối mặt với dục vọng của Chính Quốc.

Màu trắng tinh khiết bị nhuốm màu thế tục, điều này đối với quan điểm trước giờ của hắn về Chính Quốc trái ngược, nhưng cũng không khiến hắn cảm thấy thất vọng, hay cảm thấy tức giận vỡ mộng.

Trong lòng hắn tràn đầy hưng phấn khó có thể diễn tả, cảm giác hưng phấn này xuất phát từ trong lòng, theo máu chảy đến tứ chi, nhanh chóng lan khắp thân thể.

Hắn đã thấy một Chính Quốc toàn diện hơn mà trước đây hắn chưa tưng thấy.

Thái Hanh không biết vẻ mặt của mình bây giờ như thế nào, chỉ có thể cố gắng hết sức kiềm chế bản thân, không để mình quá kích động hoặc quá kỳ quái. Chính Quốc cùng hắn nhìn nhau một lát, đột nhiên dời ánh mắt, xuống giường định sải bước rời đi.

Mới đi được hai bước, Chính Quốc đã bị ôm từ phía sau.

Thái Hanh ôm lấy eo nhỏ của cậu, da thịt ấm áp, chỉ là tiếp xúc bình thường, nhưng trong lòng hắn lại như pháo hoa nổ tung.

Thiên ngôn vạn ngữ, đủ loại ý nghĩ kích động, cuối cùng tóm lại thành một câu nói.

Thái Hanh hơi cúi đầu, ghé sát vào tai cậu, khàn giọng nói.

"Chạy cái gì, tao giúp mày."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip