Hôm sau là cuối tuần, sau khi tỉnh dậy, Chính Quốc dựa theo kế hoạch hướng Thái Hanh rủ rê.
Thái Hanh sẵn sàng đồng ý cùng Chính Quốc lên đường, vừa đi vừa bàn xem hôm nay sẽ làm gì.
"Xem phim đi, rồi ăn chút gì đó, mấy ngày nữa khí lạnh tràn về, nhân tiện mua quần áo dày hơn một chút đi. Quần áo cùng phong cách của chúng ta cũng nên đổi mới đi. Lúc đó mày thích kiểu nào, tao cũng chiều theo mày." Thái Hanh nói.
Có mấy cô gái đi ngang qua hai người, đi được vài bước chắc còn tưởng mình nghe nhầm nên bắt đầu bàn tán sôi nổi.
"Có nghe được không? Chiều theo ý mày, cưng chiều quá đi aaaa."
"Nha nha, tràn ngập cảm giác đôi vợ chồng già, loại ở chung ăn ý ngầm đây mà, tui xỉu đây!"
"Đã cùng phong cách còn đi mua chung, quá đã, bọn họ chắc chắn là real."
Chính Quốc mơ hồ nghe được: "..."
Có chút bối rối.
Tình bạn giữa bọn họ bị xem là tình yêu đồng tính, không biết Thái Hanh nghe xong có tâm tình gì.
Chính Quốc đột nhiên bị kéo, Thái Hanh ghé vào bên tai cậu nhỏ giọng nói chuyện.
"Mày có nghe không, fan đu CP của chúng ta cũng không ít." Thẳng nam Thái Hanh không nói thì thôi đã nói thì phải làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết đi, khóe môi nhếch lên cười xấu xa, "Đúng vậy, người đó thật có mắt nhìn, chúng ta real thiệt mà, con mắt của quần chúng chuẩn không cần chỉnh."
Chính Quốc: "... Mày đang nói cái gì vậy, mày biết fan CP là cái gì luôn hả?"
"Đương nhiên là biết." Thái Hanh nhớ tới lần trước có đọc qua bài viết, nhướng mày, "Mày xem, mày không thường xuyên lướt mạng, nên không biết real CP hot đến mức nào trên diễn đàn đâu. Fan CP là những người cho rằng chúng ta là một cặp, đặc biệt rất thích nhìn thấy chúng ta ở cùng nhau, hiểu chưa hả, anh Điền?"
Tiếng thảo luận của mấy nữ sinh đã không còn nghe thấy, nhưng bầu không khí vui vẻ mà họ để lại dường như vẫn còn phảng phất xung quanh.
Từ "cùng nhau" được Thái Hanh nói bằng giọng điệu rất tự nhiên, như thể hắn không cảm thấy có vấn đề gì cả.
Chính Quốc nhìn vào đôi mắt đen láy của Thái Hanh, đột nhiên nói: "Thật ra, loại bài đăng này... không tốt cho mày. Mặc dù mày luôn nhấn mạnh rằng mày không thích đàn ông, nhưng mấy người đó lúc nào cũng bàn tán về nó như vậy. Khi chuyện lên đến đỉnh điểm, tất nhiên sẽ có người trong tiềm thức cảm thấy mày thích đàn ông, liền chạy tới quấn lấy mày."
Chính Quốc dừng lại một chút, nhìn thấy Thái Hanh nhăn mày, biểu tình có vẻ không vui, liền nhẹ giọng nói tiếp: "Hay tao đi xem bọn họ có nhóm nào hay không, nếu có cứ nói với quản trị viên.... ngừng bàn tán điều này về chúng ta trên các diễn đàn nữa."
Chính Quốc nhìn hắn mặt nhăn mày nhó.
Xuất phát từ tâm tư cá nhân, thực ra cậu rất vui khi thấy mọi người nói như vậy về mình và Thái Hanh. Nhưng trên thực tế, điều này không tốt cho Thái Hanh – một người ghét đồng tính.
Thái Hanh không có trả lời ngay, hắn ôm vai cậu: "Còn mày thấy thế nào?"
Chính Quốc sững sờ: "Tao không thấy gì cả."
"Vậy là xong chuyện rồi." Giọng nói Thái Hanh nhẹ nhàng, lười biếng vuốt tóc Chính Quốc, miễn cưỡng nói, "Có một vị vĩ nhân đã nói qua, quần chúng nhân dân thích nghe ngóng, ngươi không thích, thì sao? Kiên quyết của đồng chí không thể đả kích quần chúng nhiệt tình, biết không đồng chí Điền?"
Khóe miệng Chính Quốc giật giật, sau đó siết chặt, mặt không chút cảm xúc, hất bàn tay phiền phức của Thái Hanh ra.
Vớ vẩn, câu đó rõ ràng không được dùng theo cách này!
___________
Giữa trung tâm đô thị phồn hoa, các loại chỗ ăn chơi không thiếu gì cả.
Từ cửa hàng xa xỉ đến hàng quán bình dân, đủ loại mặt hàng đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng.
Bọn họ đi qua một cửa hàng bán quần áo nổi tiếng, trong cửa hàng nhiều ánh đèn chiếu sáng, đem logo của cửa hàng sáng đến chói loá.
Điền còn nhớ brand này, hồi học cấp ba, Thái Hanh có rất nhiều bộ quần áo sang trọng, tất cả đều in cái logo này, Thái Hanh hẳn là rất yêu thích brand này. Chỉ là sau này, quan hệ của bọn họ càng ngày càng tốt, style của hắn cũng càng ngày càng tối giản, không còn mặc mấy món đồ xa xỉ nữa.
Mà theo cậu biết, với gia cảnh của Thái Hanh dù có một hơi mua mười cái, cũng chỉ là đỗ cát ra biển mà thôi.
Chính Quốc dừng lại trước tủ kính, nhìn về phía hắn: "Mày muốn mua không, tao cùng mày xem một chút."
Thái Hanh giống như đã sớm nghĩ ra làm sao trả lời cái vấn đề này, hắn tỏ vẻ ghét bỏ liếc mắt một vòng trong cửa hàng, không do dự trả lời: "Tao đây đẹp trai cỡ này, có mặc bao bố cũng rất hoàn hảo, còn muốn dựa vào mấy hàng hiệu này để nâng cao giá trị?"
Thái Hanh đối diện tủ kính phản chiếu bóng người thổi thổi tóc của chính mình, đem mặt Chính Quốc xoay lại, thoáng nhướn mi: "Đẹp trai không, có khiến bạn học Chính Quốc của chúng ta mê mẫn không?"
Chính Quốc: "..."
Chính Quốc không cho hắn thêm cơ hội làm điên làm khùng nữa, kéo hắn đi vào tiệm bán quần áo bên cạnh giá cả bình dân.
___________
Chọn xong bộ quần áo mình thích, Chính Quốc cùng Thái Hanh đi vào phòng thử đồ.
Phòng thử đồ ở đây rất lớn, nam nữ tách biệt, trong phòng thử đồ lớn còn có rất nhiều gian nhỏ.
Nam nữ chia trái phải, chỉ dùng tấm màn mỏng để che lại. Vì vậy cách âm hiệu quả rất kém, bọn họ trong phòng thử đồ của nam còn có thể nghe thoáng qua tiếng nói chuyện bên phòng nữ.
"Đình đình, cậu xong chưa? Vào đây giúp mình mặc quần áo một chút, bộ đồ này thật là khó mặc a."
"Đây! Cậu đang ở đâu phòng nào?"
Chính Quốc không để ở trong lòng, đi vào phòng thử đồ bên nam, hai người chia ra mỗi người một gian.
Chính Quốc thay quần áo xong, chờ ở bên ngoài một hồi lâu, mới phát hiện có chút không đúng.
Thái Hanh còn chưa có đi ra.
Thay quần áo có nhất thiết phải lâu như vậy?
Ngay khi cậu đang tự hỏi, giọng nói của Thái Hanh vang lên từ gian phòng nhỏ trước mặt cậu.
"Chính Quốc, mày mặc xong chưa?"
Chính Quốc: "...??"
Không đúng, cái tên Thái Hanh này tuyệt đối lại suy nghĩ bậy bạ gì rồi!
Không đợi Chính Quốc nói chuyện, Thái Hanh lần thứ hai lên tiếng, trong giọng nói mang theo ý cười cố nén: "Lại đây giúp tao với, bộ này khó mặc quá, tự tao mặc không được."
Chính Quốc đi tới cửa buồng, lạnh lùng nói: "Khó mặc thì đừng mặc nữa, quần áo cũ của mày cũng không có rách, mặc lại đi."
"… Quốc." Thái Hanh thò đầu ra ngoài cười, dùng bàn tay to bắt lấy cổ tay cậu, "Vào đây đi."
Chính Quốc đột nhiên bị kéo vào trong, tấm màn bị kéo lại, Thái Hanh đẩy cậu vào tường, làm một cú kabedon.
Trực tiếp vây Chính Quốc trước người mình.
Thái Hanh cười tiến lại gần, chắc là do đang ở nơi công cộng nên hạ giọng.
"Bạn tốt nhà người ta giúp nhau mặc quần áo, còn mày để tao mặc lại quần áo cũ từ mấy năm trước, Quốc Quốc thật nhẫn tâm."
Thái Hanh chậm rãi nói, đồng thời chậm rãi tiến lại gần cho đến khi mặt của hai người không thể sát hơn nữa, hắn mới dừng lại. Họ gần đến nỗi Chính Quốc chỉ cần ngước mắt lên là có thể nhìn thấy môi của hắn.
Chính Quốc đã từng nhìn thấy nam chính kabedon nữ chính trên TV, nhưng cậu không ngờ sẽ có ngày mình bị kabedon như vậy.
Mà đối tượng chính là tên trai thẳng, crush của cậu nữa chứ.
Môi Thái Hanh rất mỏng, đường viền môi thẳng, tạo cảm giác tuyệt tình. Chỉ là mỗi lần đối mặt với cậu, trên môi lúc nào cũng nở nụ cười, cảm giác không cam lòng hoàn toàn tiêu biến.
Nếu đây là một bộ phim truyền hình, nam nữ chính sẽ hôn nhau ngay bây giờ.
Chính Quốc nhìn đi chỗ khác, không cho ánh mắt để lộ nội tâm trong lòng.
Thái Hanh cười nói: "Hai tay đều bị gãy xương, một mình mặc quần áo không được, mày nỡ lòng nào mặc tao khổ sở?"
"... Tao rất tiếc khi biết tin này." Chính Quốc phối hợp lấy điện thoại di động ra, "Tay mày đau, lòng tao cũng đau theo, tao có thể giúp mày liên hệ với nhà tang lễ được không?"
"Vậy mày hãy giúp tao mặc quần áo trước khi đưa tao đến lò thiêu đi." Thái Hanh bắt đầu giở trò, "Mối quan hệ của chúng ta đâu có thua kém người khác, bạn bè nhà người ta có thể làm được, thì chúng ta cũng có thể làm được.”
Này cũng quá gay rồi, Chính Quốc nhẹ thở dài, đẩy hắn ra một chút, cố gắng giải thích: "Những người đó đều là con gái, quần áo tương đối khó mặc, hoặc là cần người giúp cởi khóa váy cũng là chuyện bình thường. Mày mặc áo len, cần giúp cái gì, quần áo của mày cũng không có khóa kéo..."
Chính Quốc ngậm miệng lại, cậu đột nhiên nghĩ đến trên quần áo của Thái Hanh thực sự có một chiếc khóa kéo –– chính là khóa quần.
Suy nghĩ của Thái Hanh nhanh chóng bắt kịp với cậu, mắt hắn rời khỏi khuôn mặt của cậu: "Mày muốn chúng ta giúp nhau kéo khóa này? Ý kiến hay, tại sao tao chưa từng nghĩ đến."
Chính Quốc: "..."
Chính Quốc dứt khoát khom người xuống, từ dưới cánh tay hắn chui ra, không thèm ngoảnh lại đi ra khỏi buồng, trước khi kéo rèm lại cậu còn nghe thấy tiếng hắn đắc ý cười khúc khích.
Tên trai thẳng chết tiệt này càng ngày càng làm ra mấy hành động vô lý, còn tỏ vẻ lần sau còn dám làm lại nữa!
__________
Mua quần áo xong, cơm nước cũng xong, lúc này là thời gian của xem phim.
Chính Quốc đã mua vé từ sớm, cùng Thái Hanh ngồi ở chỗ tốt nhất chờ phim bắt đầu.
Đã đến giờ, đèn xung quanh đã tắt, nhờ kính 3D rạp phim phát cho, Chính Quốc có thể lén nhìn sắc mặt hắn mà không bị phát hiện.
Cốt truyện của bộ phim này rất đơn giản, chủ yếu kể về việc nam chính và nữ chính là oan gia của nhau, với sự giúp đỡ của bạn bè, từ không ưa nhau cuối cùng trở thành một cặp đôi ngọt ngào.
Mà cốt truyện phụ kể về hai thằng bạn trong lúc mai mối nam nữ chính thì phát hiện bản thân nảy sinh tình cảm với đối phương, nhưng vì áp lực của hiện thực, chịu đủ mọi cay đắng, nên cả hai quyết định vẫn giữ mối quan hệ bạn bè, dù sau này cả hai đều không tìm bạn đời kết hôn.
Trong bóng tối, mỗi lần đến cảnh hai diễn viên nam kia, Chính Quốc sẽ thoáng liếc mắt nhìn Thái Hanh.
Chính Quốc có chút sợ hãi.
Nếu Thái Hanh thực sự ghê sợ đồng tính, hắn sẽ rất ghê tởm khi phát hiện âm mưu này. Còn nếu chỉ là bài xích trong lời nói chứ không thực bài xích trong lòng thì sẽ không phản ứng gì đúng không?
Điều khiến Chính Quốc có chút nhẹ nhõm là vẻ mặt của Thái Hanh không thay đổi nhiều.
Thời gian trôi qua, đoạn phim chiếu đến đoạn kết. Đèn rạp chiếu phim lại sáng lên, Thái Hanh tháo kính 3D xuống, uống một ngụm Coca.
Chính Quốc: "...Đó là Coca của tao."
"Ồ?" Thái Hanh đưa ly coca ra xa nhìn, sau đó trước mặt Chính Quốc, hút thêm một ngụm nữa.
Thái Hanh chậm rãi uống hết ly, sau đó nhét ly coca còn lại vào trong tay cậu: "Còn bày đặt của mày của tao? Nè, ly của tao đó, cho mày."
Từng lời nói và hành động của Thái Hanh vẫn như trước, dường như hắn không cảm thấy khó chịu chút nào với cảnh tình yêu đồng giới.
Chính Quốc cũng không vội thăm dò, mãi cho đến sau khi bọn họ rời rạp chiếu phim, ngồi xe trở về trường, đi trên con đường trong khuôn viên trường, lúc Thái Hanh lại muốn nắm tay cậu, Chính Quốc mới mở miệng.
"Mày nghĩ gì về bộ phim ngày hôm nay?"
"Chẳng nghĩ gì, chỉ là một bộ phim tình cảm ngọt ngào mà thôi." Thái Hanh một tay cầm túi mua sắm, một tay nắm tay Chính Quốc, không biết hắn nghĩ tới cái gì, sắc mặt đột nhiên trở nên sắc bén, "Sao đột nhiên lại hỏi tao? Ý gì hả? Chẳng lẽ mày muốn tìm bạn gái để yêu đương, nên muốn dùng bộ phim này để nhử tao?"
Chính Quốc: "..."
Cái cần nghĩ thì không nghĩ, còn cái không cần nghĩ thì nghĩ một cách ngu muội.
Đúng là cậu muốn yêu đương, nhưng chắc chắn không phải là kiểu yêu đương mà Thái Hanh nghĩ.
Không thể nào, Thái Hanh không nhìn ra tình tiết đồng tính trong bộ phim đó rồi.
Thái Hanh buông tay Chính Quốc ra, dùng khuỷu tay kẹp cổ cậu, rút ngắn khoảng cách giữa hai người, tức giận nói: "Tao còn chưa nghĩ tới, mày cũng không được nghĩ lung tung. Chúng ta đã đồng ý cùng nhau. Mày không thể trọng sắc khinh bạn!"
"Tao không có nghĩ vậy." Chính Quốc thực sự là phục rồi, cậu đổi cách khác, lấy điện thoại ra, "Tao chỉ là cảm thấy kỹ năng diễn xuất của diễn viên khá xuất sắc, cho nên muốn nghe cái nhìn của mày. Tao xem một chút bình luận phim của người khác như nào."
Có rất nhiều bình luận về phim, Chính Quốc giả vờ như vừa mới phát hiện ra, nói với Thái Hanh: "Rất nhiều người cho rằng hai nam phụ rõ ràng là yêu nhau, nhưng thật đáng tiếc, cuối cùng lại không đến được với nhau. Sự thật tàn nhẫn đến nỗi họ không muốn khen nữa."
Thái Hanh sửng sốt trong giây lát, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc.
"... Đang yêu?"
Đối với giới hạn của Thái Hanh, Chính Quốc cẩn thận lựa chọn từ ngữ hơn bình thường: "Có lẽ mọi người đều thích CP như thế này."
Thái Hanh biểu tình dần dần hòa hoãn: "Mấy nữ sinh đó không hiểu tình huynh đệ, nên mới cho rằng là đó yêu, rất bình thường, lật thuyền rồi."
... Hắn thực sự không nhìn ra, còn tưởng rằng hai người chỉ là tình huynh đệ!
Chính Quốc tâm tình phức tạp, không biết tiếp tục thăm dò như thế nào nữa, liền giả vờ lãnh đạm đi về phía trước. Ngược lại, Thái Hanh tựa hồ đối với chuyện này có chút hứng thú, vô cùng hào hứng lấy điện thoại di động ra.
Thái Hanh nhìn điện thoại của mình so sánh: "Người hâm mộ khá nhiều đấy. Đến khi nào chúng ta mới có nhiều fan CP như vậy. Có rất nhiều tiểu thuyết viết cho họ nữa, thú vị ghê."
Chính Quốc bất đắc dĩ: "Mày ghen tị fan CP của người khác làm gì, mày muốn đọc fanfic của mình à?"
"Tao xem có cái nào không, cũng không phải là không có ——" Thái Hanh đột nhiên dừng bước, sắc mặt âm trầm.
Chính Quốc giật mình, khi nhìn Thái Hanh, cậu cũng nhìn thấy nội dung trên điện thoại của Thái Hanh.
Thái Hanh lướt tới một tấm photoshop, là ảnh hai nam phụ trong phim, họ đang hôn nhau, một người đè người còn lại trên giường, toàn bộ bức tranh tràn ngập tình dục ái muội. Đây là ảnh giường chiếu, thể hiện xu hướng tính dục giữa hai người đàn ông.
Chính Quốc đỡ lấy bả vai hắn, khẩn trương nói: "Làm sao vậy, chỗ nào không thoải mái hả?"
"Không sao." Thái Hanh nhắm mắt lại thong thả, sau đó trở về trang chính tắt màn hình, "Xem loại hình này có chút buồn nôn, tao cần phải định thần lại."
"..." Trong lòng Chính Quốc trầm xuống, lúc này cậu không thể giữ khuôn mặt mình bình tĩnh nữa.
Chính Quốc ổn định giọng nói: "Đứng đây đừng đi đâu, tao đi mua cho mày ly nước chanh."
Không đợi hắn trả lời, cậu đã sải bước về phía quán trà sữa cách đó không xa để che giấu cảm xúc của mình.
Trong gió đêm mang theo một tia lành lạnh đầu thu, khiến Chính Quốc dần dần tỉnh táo lại.
Thái Hanh đúng là kỳ thị đồng tính, nhìn thấy ảnh thân mật của hai người đàn ông sẽ cảm thấy buồn nôn.
Chính Quốc cười nhạo bản thân, toàn bộ tâm tư mong chờ thăm dò vào lúc này đều tan biến, nhưng lại có chút cảm thấy nhẹ nhõm.
Làm bạn bè cũng tốt, dù sao ngay từ đầu cậu đã muốn giấu diếm Thái Hanh, giữ bí mật làm bạn với hắn cả đời.
___________
Chính Quốc đi xa, hắn dựa vào cây chờ đợi.
Hắn vẫn cảm thấy buôn nôn, loại cảm giác buồn nôn do tinh thần khiến hắn uống mười ly nước chanh cũng không thể tiêu xuống.
Hắn cần thiết một ít chỉ nhìn, có thể cảm thấy thân tâm sung sướng đồ vật.
Hắn cần nhìn thứ gì đó có thể khiến hắn cảm thấy thoải mái về thể chất lẫn tinh.
Thái Hanh lần thứ hai lấy điện thoại di động ra, hắn không xem mỹ thực, mỹ cảnh hay mỹ nhân, mà là mở album ảnh của mình ra.
Ảnh trong album điện thoại Thái Hanh không nhiều, đa số toàn là hắn chụp chung với Chính Quốc, còn có lần trước hắn từ trên diễn đàn lưu về một đống ảnh của cậu, và ảnh CP hai người.
Hắn tùy tiện bấm vào một tấm, trong ảnh là hắn ôm Chính Quốc rời khỏi sân bóng, đầu của bọn họ ở rất gần, vừa nhìn là biết họ đang nói chuyện rất thân mật. Bọn họ cứ như vậy rời đi, ở giữa không có chỗ cho người thứ ba chen vào, cũng sẽ không có người thứ ba.
Thái Hanh nhìn xong ảnh này, giống như giữa hè uống được uống một ly dưa hấu mát lạnh, làm cảm giác buồn nôn lúc nãy biến mất, trở nên ngọt ngào.
Hắn sờ lên khuôn mặt của Chính Quốc trên màn hình, nở một nụ cười hài lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip