Chương 22: Đều maximum

Anh và cậu cũng như bình thường cùng nhau đi siêu thị. Taehyung hình như luôn muốn được cậu "chiều chuộng", đòi đủ thứ, đẩy xe đi bên cạnh Jungkook, nói "Mình, mua trái cây đi."

Cậu đứng bên quầy trái cây, hỏi "Anh muốn ăn gì?"

"Táo hay đào cũng được."

Jungkook lựa vài quả táo bỏ vào giỏ, đi đến quầy thịt, anh nói "Mình, mua thịt bò đi."

Đến khu hải sản, nói "Mình, mua mực ống đi."

Jungkook quay sang nhìn anh "Hay anh ôm cả siêu thị về nhà đi." Anh đến khu nào cũng muốn mua, ngay cả sữa dành cho trẻ em cũng muốn mua.

Taehyung tỏ vẻ buồn rầu "Anh cũng muốn lắm chứ, nhưng anh thà ôm em còn hơn ôm cái siêu thị này."

"...."

Mua xong rồi thì thanh toán, Taehyung đứng xếp hàng đợi đến lượt, buồn chán đứng nghịch điện thoại, một người phụ nữ xinh đẹp chợt lên tiếng "Anh gì đó, có thể nhường cho em tính tiền trước được không? Em có việc gấp."

Taehyung rời tầm mắt khỏi điện thoại, ngước nhìn cô gái, lịch sự trả lời "Tôi và chồng cũng có việc gấp nhưng có thấy ai nhường đâu, nên tôi cũng không thể nhường cô được."

Cô gái kia nghe vậy, cười gượng quay mặt đi đến quầy khác, cậu kéo áo anh, hỏi "Chúng ta có việc gấp sao?"

Taehyung chăm chú nghịch điện thoại, không nhìn cậu, trả lời "Anh chỉ nói thế thôi."

"Vậy sao anh không lịch sự nhường cho cô ấy?"

Taehyung ngước mặt lên, bĩu môi "Tại sao? Anh đứng chờ mỏi cả chân bây giờ lại phải nhường cho cô ta. Không cần thiết. Mau mau tính tiền rồi tụi mình về nhà tâm tình."

Jungkook trừng mắt, cậu nói "Có chuyện này em muốn hỏi anh lâu rồi, Tae, có phải IQ của anh tỉ lệ nghịch với EQ?"

Anh bình thản trả lời "Đều Maximum như nhau cả."

Đồ tự huyễn....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip