vkook - Cơm tối
Sau một tuần bận rộn với hàng tá công việc ở bệnh viện, Taehyung cuối cùng cũng có thể bình thản trở về nhà cùng với một túi đồ ăn đầy ụ mà hắn mua được từ siêu thị ở trung tâm thành phố. Jungkook hôm nay cũng tranh thủ về sớm hơn mọi khi, theo thói quen còn ghé ngang tiệm bánh ngọt mua một phần bánh dâu mà ông xã thích. Cậu đặt bánh dâu vào tủ lạnh, mỉm cười nhìn hắn.
“Canh rau củ à anh?”
Taehyung gật đầu, múc một ít đưa lên miệng cậu, trước đó đã thổi qua một hơi cho bớt nóng.
“Hôm trước anh hỏi mẹ, mẹ bảo cách này nấu thì nước dùng sẽ đậm đà hơn. Em nếm thử xem...”
Jungkook nhướng người đến một chút, cậu lại nghe thấy hắn nhắc nhở.
“Cẩn thận bảo bối, coi chừng nóng đấy!”
“Anh nêm thêm một chút nữa được không? Em thấy vẫn còn thiếu.”
Taehyung có hơi ngạc nhiên, khi nãy hắn đã nếm qua rồi, mọi thứ đều rất vừa miệng mà. Hơn nữa khẩu vị của hắn và Jungkook rất giống nhau, cộng với việc sống chung hơn mười năm rồi, Jungkook ăn uống thế nào hắn là người rõ nhất. Cho nên Jungkook vừa nhận xét xong, hắn lập tức thử lại một lần nữa.
“Anh thấy ổn mà?”
Jungkook phì cười, cậu lập tức hôn hắn một cái thật nhẹ.
“Như thế này mới vừa miệng.”
Taehyung cong môi, cuối cùng cũng hiểu được ý tứ của bảo bối nhà mình. Hắn đưa tay điểm lên trán cậu một lượt, ẩn sâu trong đáy mắt toàn bộ đều là ý cười.
“Tiểu tổ tông, hôm nay dám trêu anh à? Tin anh đánh đòn em không?”
Jungkook rút một tờ khăn giấy lau đi mấy giọt mồ hôi đọng lại trên trán hắn, chớp chớp mắt trả lời.
“Không tin, em biết ông xã sẽ không nỡ đánh đòn em.”
Taehyung ôn nhu nhìn cậu, khóe miệng hắn vẫn còn cong cong, tất cả biểu tình đều nói lên rằng hắn đang rất hạnh phúc. Ở bên nhau nhiều năm như vậy, cũng không phải chỉ có mỗi hắn hiểu cậu. Chính cậu cũng hiểu hắn không sót một ly. Tỉ như cái cách trêu đùa trẻ con này, cậu biết hắn sẽ không nỡ đánh đòn cậu, biết hắn sẽ đáp lại bằng một cái điểm trán và ánh mắt đầy dịu dàng. Bởi vậy nên Jungkook không sợ.
Taehyung gật đầu chịu thua, hắn nói.
“Được rồi anh không nỡ đánh đòn em. Bây giờ thì mau đi tắm, quần áo và nước nóng anh đều chuẩn bị cho em cả rồi đấy.”
Đợi Jungkook mang đôi dép mông lẹp xẹp bước vào trong phòng tắm, Taehyung mới bắt đầu lấy bát đũa dọn ra bàn. Jungkook tắm rất nhanh, chưa quá hai mươi phút đã lập tức có mặt ở phòng bếp. Taehyung múc canh ra một tô lớn, trên bàn đều là món mà Jungkook thích ăn. Đây là một chuyện rất đỗi bình thường ở tổ ấm của hai người họ. Không biết từ bao giờ, cả hai đã bắt đầu ngầm thống nhất việc này. Đó là mỗi khi ai đó vào bếp, họ liền chọn nấu món mà đối phương thích ăn. Cứ như vậy duy trì suốt hơn mười năm, chưa một lần thay đổi, cũng chưa một lần phá vỡ quy tắc này. Mặc dù trước đó chưa từng bàn bạc hay thống nhất với nhau.
Ngay cả bữa ăn cuối tuần của cả hai cũng thật sự rất phong phú. Lúc trang trí căn nhà này, Taehyung đã dùng một khoảng trống lớn đối diện với bàn ăn, hắn lắp đặt một cái máy chiếu với diện tích vừa đủ, sau đó cứ như vậy, chỉ cần là vào cuối tuần, cả hai sẽ ngồi ở phòng ăn, vừa dùng cơm tối vừa xem phim, không khác gì ở ngoài rạp. Jungkook vừa ăn cơm, cũng vừa tập trung xem phim, hoàn toàn không để người bên cạnh vào tầm mắt. Taehyung không nói gì, chỉ giúp cậu gắp đồ ăn một tay, tay còn lại thì choàng sang vai Jungkook trông rất tình tứ. Nhìn bọn họ như vậy, người ta còn tưởng rằng chỉ đang trong giai đoạn hẹn hò thôi. Nhưng kì thực chính là ở bên nhau mười năm có lẻ rồi đấy chứ.
“Ông xã, lấy giúp em chai nước.”
Taehyung vừa nghe đã lập tức nhướng người đến lấy cho Jungkook chai nước lọc ở góc bàn, không quên mở nắp chai, cẩn thận rót vào ly thủy tinh cho cậu. Toàn bộ quá trình đều không rời khỏi cậu nữa bước.
Bọn họ đã quen như vậy rồi.
Đợi đến khi bữa cơm kết thúc, Jungkook liền không cần đợi Taehyung nói đã lập tức đứng dậy mang bát đũa đi rửa, còn không quên dọn dẹp lại chỗ nấu ăn một chút cho gọn gàng. Nhà là vậy mà. Một người nấu ăn, một người rửa bát. Như vậy mới có thể lâu dài và bền chặt. Nhà là chốn đi về, là nơi bước chân dừng lại sau một ngày dài vất vả ngược xuôi. Vậy nên cả hai đều cố gắng giúp đỡ đối phương bằng tất cả những gì mình có thể.
Ví dụ như em không biết nấu ăn, em có thể không cần học, anh sẽ nấu ăn cho em cả đời. Nhưng anh lại rất hy vọng em sẽ giúp anh rửa bát sau mỗi bữa cơm. Phụ anh một tay thì chúng ta sẽ có thể nghỉ ngơi sớm một chút.
Và may mắn rằng Jungkook là một người cực kì hiểu chuyện. Cậu thương Taehyung vất vả, thương hắn mệt nhọc vì tương lai cả hai. Cho nên Taehyung không cần nói, Jungkook cũng vì hắn mà vào bếp rửa bát.
Jungkook ngồi ở ban công, hôm nay gió mát, cậu muốn ngắm đường phố về đêm một chút. Lúc Taehyung tắm xong, liền phát hiện bạn nhỏ nhà mình ngồi một góc thẫn thờ, thậm chí để mặc gió luốn vào kẽ tóc, cậu vẫn miên man giống như là suy nghĩ gì đó. Cho đến khi hắn bước tới và ngồi xuống bên cạnh.
“Sao đấy? Lại nghĩ linh tinh gì rồi.”
Jungkook bị hắn làm cho giật mình, nhưng cậu rất nhanh đã nói.
“Em nghĩ tới lời của một vài người lớn tuổi mà em gặp gần đây. Họ nói em lớn rồi, cần phải có một đứa con, sau này già yếu sẽ có người chăm sóc. Ông xã, anh có muốn chúng ta có một đứa con không?”
Taehyung thoạt đầu còn ngỡ ngàng, hắn nhìn cậu một hồi lâu. Ánh mắt Jungkook có một cái gì đó thực lạ. Cái cách cậu nhắc đến chuyện này, và cả thái độ mấy ngày gần đây. Taehyung cuối cùng cũng hiểu được mọi thứ. Là lỗi của hắn. Là hắn không để ý đến cậu nhiều hơn. Hắn nắm lấy tay cậu, khẽ hôn lên nó.
“Nếu anh nói không muốn, thì em có tin không?”
Jungkook im lặng. Hắn lại nói tiếp.
“Một năm sau khi chúng ta ở chung, anh đã muốn chúng ta có một đứa nhỏ, con nuôi cũng được. Nhưng sau khi bắt đầu đi làm, bắt đầu tiếp xúc với chuyện sinh nở của các sản phụ. Anh lại không muốn có con nữa.”
Không sai, Kim Taehyung chính là bác sĩ chính của khoa sản tại một bệnh viện lớn trong trung tâm thành phố.
“Anh từng thấy vô vàn người phụ nữ bị đau đến bật khóc, từng thấy vô vàn người cắn răng đẩy con mình ra. Từng thấy sau khi sinh xong, một vài người mẹ đã bị băng huyết mà qua đời. Và đỉnh điểm là khi anh trải nghiệm cảm giác đau bụng chuyển dạ bằng máy mô phỏng. Khi đó chỉ mới cấp độ bốn, anh đã không chịu được mà rơi nước mắt. Nhưng trên thực tế thì cơn đau khi chuyển dạ còn gấp hai mươi lần máy mô phỏng. Mang thai và sinh con giống như đặt một chân vào cửa tử, em biết nếu là em, anh sẽ lo lắng đến mức nào không?”
Giọng nói của Taehyung đều dều vang lên, lại khiến Jungkook thấy dễ chịu vô cùng.
“Sau đó, anh liền không nghĩ đến chuyện con cái nữa. Anh từng nghĩ, thật là may bởi vì người anh yêu là một cậu con trai. Dĩ nhiên nếu như em là con gái, anh vẫn sẽ chọn em. Nhưng để mang một nửa mạng sống ra đổi lấy cho anh một đứa con thì anh thật sự không cần. Anh khâm phục những người phụ nữ đã dũng cảm mang thai và sinh con. Nhưng không có nghĩa là anh bắt buộc phải có một đứa con giống như bao người khác. Bây giờ ngay cả con nuôi anh cũng không muốn nhận. Bởi vì anh đã đem hết toàn bộ tâm tư đặt ở chỗ em rồi. Ngoài em ra anh không còn muốn phải dành tình cảm cho ai khác hết. Mỗi em thôi.”
Jungkook nhìn hắn, ánh mắt ấm áp đến nao lòng.
“Suy nghĩ nhiều như vậy ư?”
Hắn gật đầu.
“Trước giờ vẫn luôn không dám nói cho em biết. Anh sợ em buồn.”
Cậu nhoài người sang bên cạnh, nhẹ nhàng ôm chầm lấy hắn.
“Bác sĩ Kim, anh vất vả rồi.”
___________________
🍋: Ngủ ngon nha ~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip