chap 3
"Cũng đúng! bộ dạng ta đẹp như vậy, khắp thiên hạ tất cả mọi người đều bị ta mê đến thần hồn điên đảo, làm sao mà ngươi có thể chán ghét được!" Tuấn Chung Quốc gật đầu,lại lộ ra tươi cười. Hắn vừa thật sự là nực cười, vậy mà lại không tin tưởng mỹ mạo của mình!
"Đúng vậy, cưng siêu xinh đẹp, ta bị cưng mê đến thần hồn điên đảo, vì cưng mà cuồng si !" Kim Tại Hưởng gật đầu cười, sờ sờ mái tóc bạc của hắn.
"Hừ! Có phải là chỉ cần ta bộ dạng xấu xí, ngươi liền không thích ta nữa?"Tuấn Chung Quốc mặt đang tươi cười trở nên cứng nhắc, trợn mắt mắng. Kỳ thật hắn thật sự rất nghi ngờ, dã thú cũng chỉ yêu thích khuôn mặt và thân thể của hắn, cả ngày chỉ biết cùng hắn không ngừng làm, giống như dã thú vậy, bất quá nó vốn chính là đầu dã thú!
"làm sao lại như vậy được! ngay cả hình dạng của cưng có thay đổi, ta cũng sẽ vĩnh viễn yêu cưng!"Kim Tại Hưởng cực kì bất đắc, cùng bề ngoài xấu xí bất đồng trong kim mâu xinh đẹp tất cả hiện lên đều là thâm tình.
"Dã thú chết tiệt, không cho phép nguyền rủa ta, ta sẽ không bao giờ trở nên xấu xí, ta vĩnh viễn đều là người đẹp nhất thiên hạ xinh đẹp!" Tuấn Chung Quốc lập tức kinh hoảng kêu to.
Hắn mới không cần thay đổi hình dạng, hắn vĩnh viễn đều phải người xinh đẹp nhất, nếu có một ngày hắn biến dạng, hắn sẽ chết! Hắn hoàn toàn không dám tưởng tượng chính mình biến dạng sẽ thành con gì, đây tuyệt đối là sự tình đáng sợ nhất khắp thiên hạ!
"Tiểu Quốc Quốc, cưng thật sự là rất khả ái!"Kim Tại Hưởng cười ha ha, không có người nào so với Tiểu Quốc Quốc khả ái hơn!
"Tiểu Quốc Quốc, sinh cho ta một hài tử đi! Phác Chí Mẫn vừa sinh một tiểu hùng thú khả ái!"Dã thú đột nhiên cúi đầu nhìn hắn, ôn nhu nói.
Tuy rằng trốn ở chỗ này, nhưng nó vẫn biết hết thảy sự tính ở bên ngoài, người nọ đã có hài tử, chính mình là huynh đệ sinh đôi đương nhiên cũng không thể tụt ở phía sau.
"Ta không muốn!" Tuấn Chung Quốc nghĩ cũng không muốn nghĩ liền lập tức cự tuyệt. Dã thú là thần, cho nên có thể làm cho nam nhân mang thai, nhưng hắn không muốn sinh hài tử cho dã thú.
"Vì cái gì? Chẳng lẽ cưng không yêu ta sao?"Dã thú nhíu mày, thanh âm vốn dọa người càng trở nên khủng bố hơn.
"Không phải..."Thấy dã thú sinh khí, Tuấn Chung Quốc kinh hoảng lắc đầu, dã thú nóng giận thực đáng sợ.Nghe Tuấn Chung Quốc nói không là vì không yêu mình mới không muốn sinh hài tử cho mình, dã thú sắc mặt hơi thả lỏng, lại khôi phục tà ác tươi cười.
"Thế là vì cái gì?"
"Ngươi... Ngươi bộ dạng xấu như vậy, nếu hài tử sinh ra giống ngươi thì làm sao được!" Tuấn Chung Quốc khiếp đảm nhìn mắt dã thú, chần chờ một chút mới thành thật trả lời. Nếu hài tử sinh ra giống hắn thì quá tốt rồi, nhưng nếu giống dã thú thật sự vô cùng khủng khiếp. Nghĩ đến chính mình sinh ra một tiểu quái thú giống dã thú xấu xí dọa người, hắn cả người liền nổi da gà.
"Bộ dạng rất xấu sao?" Nó như thế nào lại không phát hiện ra !
"Ngươi không bao giờ soi gương sao?" Tuấn Chung Quốc trợn trắng mắt. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy sinh vật nào xấu như dã thú Dã thú, vừa nhìn thấy nó thì thiếu chút nữa bị tươi sống hù chết.
Ai! Kỳ thật đến nay đều không biết tại sao lại đi thích dã thú cơ chứ, dã thú vừa xấu, vừa háo sắc, hơn nữa lại còn siêu cấp thích khi dễ hắn, khi ngoạn yêu trên giường thường nghĩ ra đủ các thủ đoạn tra tấn hắn, nó là toàn bộ đệ nhất thiên hạ đại biến thái!
"Không phải mình lớn lên rất đẹp trai sao a! Cả Thần Giới đều công nhận là mỹ nam tử!"Dã thú lắc đầu, mặt đầy kiêu ngạo mà cười nói.
"Như vậy cũng có thể tính là mỹ nam tử?!"Tuấn Chung Quốc cười ha ha, người của cả Thần Giới đều mù rồi chăng, hoặc là cả Thần Giới toàn bộ đều là người siêu cấp quái dị, cho nên mới cho rằng dã thú là mỹ nam tử!
"Tiểu Quốc Quốc, chính xác ta là mỹ nam tử nổi danh nhất thần tộc!"Dã thú gật đầu.
Tuấn Chung Quốc không nói gì, cẩn thận liếc mắt đánh giá dã thú, sau đó cận lực lắc đầu. Trên người của dã thú hoàn toàn không có một chỗ nào được coi là dễ nhìn, chỉ có ánh mắt của nó cũng không tệ lắm. Kim sắc thú mâu so hoàng kim còn sáng chói mắt hơn, tựa như thái dương ấm áp mê người, bất quá lại mang theo một tia tà khí. Vừa hấp dẫn nhân, lại vừa làm người ta kinh sợ.
"Toàn thân trên dưới không có một chỗ nào dễ nhìn sao?"
"Không có!" Tuấn Chung Quốc kiên định lắc đầu, nói dối. Mới không thể để cho dã thú biết hắn thích ánh mắt nó, không thì nó nhất định sẽ tưởng bở đi.
"Nói dối, rõ ràng là rất thích ánh mắt của ta!"Dã thú lập tức vạch trần, Tiểu Quốc Quốc nghĩ gì nó đều nhất thanh nhị sợ hết, còn dám đối với nó nói dối, tên tiểu lừa đảo khả ái này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip