chap 1:gặp nhau

6:30 sáng

-----------

"Hanh coi chở má ra chợ mua ít đồ coi con" bà cầm cái dỏ đi ra kêu Cậu

"Sao má không kêu con Mẫn đi đi sao má phải đi?" Cậu khó hiểu hỏi bà hội. Thường ngày cái việc đi chợ là của con Mẫn mà sao hôm nay bà lại kêu Cậu chở bà đi

"Rồi bây giờ có chở tui đi không? Không chở thì tui đi bộ"bà hội hậm hực nói rồi đi một mạch ra sân

" Thôi được rồi!Má lên xe đi con chở"Cậu thở dài cũng phải chở bà vì bà là má và là người Cậu thương nhất nên mới chở chứ người dưng kẻ ở thì không bao giờ có chuyện đó

Cậu-Kim Thái Hanh là Cậu ba trong nhà hội đồng Kim.Người được mệnh danh là người lạnh lùng và tàn nhẫn nhất trong làng,tuy người ngoài đồn như thế nhưng Cậu đi đâu thì toàn Mỹ nhân xinh đẹp,trắng, chân dài... Đi theo tới đó. Có nhiều cô ở trong làng muốn được làm dâu trong nhà hội đồng Kim này nhưng khi về làm dâu không được bao lâu thì cuốn đồ đi. Vì sự tàn nhẫn của Cậu.

----------

Đi đến chợ thì Cậu kiếm chỗ để đậu chiếc xe đắt tiền của mình

Rồi đi theo bà hội vào trong chợ.Cậu lại không thích những chỗ như này vừa hôi lại còn dơ,có khi nào đi một chút lại bị người ta làm cho dơ bộ đồ  đẹp mới mua bên làng bên không? Nghĩ tới đó mà đã phát tức, muốn xin đi một mạch ra ngoài xe. Nhưng nghĩ lại nên thôi không xin ra xe nữa mà đi theo bà hội dô chợ coi có gì hay ho và có món gì ngon bà mua về cho ăn. Với lại đó giờ chỉ đi đồn điền chứ không đi những nơi đông người như này nên muốn trải nghiệm

"Má làm gì đi mau vậy? Đi từ từ thôi cho con đi theo chứ nảy giờ con chạy theo má mà muốn thục hơi luôn đa! "Cậu thở hổn hển mà chạy theo bà hội

" Má mày chân ngắn nên đi nhanh cho chân dài ra chứ sao? "Bà hội ngưng đi tiếp mà quay lại trêu Cậu

" Má già rồi mà còn mong chân dài nữa hả? "Cậu lại một phen cười vì nghe bà hội nói

"Thôi bây cứ chộc tao quài lo mà đi chợ mua đồ về còn làm đồ ăn!" Bà hết cách để nói liền chuyển sang chuyện khác để nói,cho thằng con này khỏi chộc bà nữa

"Chờ con theo vớii" Cậu lo chộc bà miết nên bà đi từ lúc nào rồi mà vẫn không hay

______________

Đi được một hồi thì cũng mua đủ đồ để nấu. Chuẩn bị đi về thì Cậu gặp được một cậu bé khoảng 18-19tuổi ngồi ở một bên lề bán rau cải, Cậu đó giờ chưa thấy nam nhân nào mà xinh như thế vừa trắng vừa tròn, còn xinh hơn cả nữ nhân trong làng. Không nghĩ ngợi gì nhiều liền kiếm cớ để tiếp cận em

"Má hôm nay con thèm cải! Má dẫn con qua bên đó mua đi! "Cậu quay sang mà nắm tay áo của bà mà kéo kéo về hướng đó

"Chuyện lạ! Hôm nay lại bày đặt ăn cải"Bà lại bắt đầu trêu Cậu nữa rồi

"Má đừng trêu con nữa! Mau dẫn con qua bên đó mua đi! " Cậu lại hậm hực đi nhanh qua bên đó

"Nè cậu nhóc! Cải này bán làm sao? " Chạy nhanh qua rồi ngồi thụp xuống đối diện với em rồi hỏi

"Dạ! Cải này một bó chỉ năm ngàn thôi ạ" em vui mừng vì cũng có người mua tiếp em vì sáng giờ chưa ai mua hết. Không bán hết đống này về nhà lại bị dượng đánh cho coi

"Được rồi! Tôi lấy hết đống này! " Nhìn mặt em lem luốc mà thương gì đâu, nên Cậu quyết định mua hết đống này cho em còn mau mau về ăn cơm, giờ này cũng khoảng 8-9 giờ trưa rồi, sợ em ngồi đây xỉu lúc nào không hay

"Thật ạ? " Em ngạc nhiên mắt mở to ra nhìn người trước mặt mà hỏi lại

"Tôi đó giờ không nói dối ai! " Cậu tự ti mà lên giọng nói. Nếu Cậu nói đó giờ có nói dối ai rồi em lại nghĩ bậy về Cậu thì tội cho Cậu lắm

Sau khi Cậu mua hết rồi thì em cũng cảm ơn lia lịa rồi đi về nhà. Còn Cậu vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng của em dần khuất rồi cũng đi. Chỉ gặp lần đầu tiên mà đã say nắng em rồi, nếu như ngày nào cũng gặp em thì phải làm sao đây? Nghĩ đến lúc đó mà lòng Cậu vui như được mùa ấy

_________

Chỗ của em thì cũng lấy chiếc xe đạp cũ mà chạy nhanh về nhà

Em-Điền Chính Quốc là con của nhà họ Điền, gia đình em cũng không khá giả gì mấy nhưng em lại mang nét đẹp của nữ nhân. Em cũng có người theo đuổi chứ, nhầm người lại bảo em đẹp nhưng gia đình thì nghèo,không hợp ở hoàn cảnh như thế còn bảo em lên thành phố sống, em không có tiền em cũng không có địa vị làm sao lên trên đó đi kiếm việc làm người ta cho vô làm đây? Mỗi câu nói như thế em liền bỏ qua cũng chẳng thèm để ý làm gì. Cha lại mất sớm, mẹ lại tiến thêm một bước. Em cứ nghĩ mẹ tiến thêm bước thì lại sung sướng hơn lúc cha em còn sống, người định không bằng trời định. Từ khi ông ấy về nhà không có ngày nào mà mẹ em và em được yên hết, ông ấy sáng lại bắt em đi bán rau trưa lại bắt em đi ra đồng với ông ấy, chiều thì khoảng 4-5 giờ lại đi nhậu. Tối về còn lên cơn mà đánh mẹ em, hết đánh mẹ em rồi lại giở trò đòi bại với em nhưng đều không thành. Mỗi lần mẹ em vô can đều bị ông ấy đánh bầm dập hết cả mình, sáng còn đi không nổi nên việc nhà hay những việc mà ông ấy giao đều do em làm hết

Về tới nhà chưa kịp đặt chân vô nhà lại nghe tiếng một người la một người khóc và còn nghe những tiếng chiếc roi va chạm vào da thịt

"Tha cho tôi đi mà.... Tôi xin lỗi... Mai mốt tôi không dám nữa! "Bà bị roi liên tục đánh vào người mà chịu không nổi liền lên tiếng van xin

"Mày còn có lần sao sao? "Ông cầm cây roi mà liên tục đánh bà đến thân bà toàn là máu

"Mẹee"Em từ ngoài chạy vô thì thấy thân mẹ em toàn là máu còn ông thì cầm roi đánh mẹ em liên tục

"Mày về rồi à? "Ông nghe thấy giọng em liền ngưng đánh nhưng ánh mắt lại đổ vào em ngay tức khắc

"Con về thì đã sao? Mẹ con có làm gì sai sao? Mà dượng đánh mẹ con như thế? "Em tức giận mà đứng bật dậy liền lên tiếng quát ông

"Mẹ mày không chịu đưa tiền cho tao nên tao phải dùng cách này thôi"Ông hiên ngang lên mặt mà nói với em

"Cần tiền thì tìm con mà nói, chứ làm gì mà đánh mẹ con như thế? "Em không giữ được kiên nhẫn thẳng tay  tát ông một cái đau điếng

"Mày! Mày dám đánh tao HẢ? "Ông liền đi tới bóp chặt cổ em mà quát

"Thả... Thả con ra"Em khó thở nắm chặt cổ tay của ông liền cầu xin

"Hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ"Ông nói xong liền nới lỏng tay ra mà lôi em vô buồng

"Thả con ra đi... Dượng thả con ra đi mà... Con cầu xin dượng mà! "Em cố gắng giữ chân ông lại mà cầu xin. Em  cầu xin mà hai bên hàng mi của em đã rơi hai giọt nước mắt từ lúc nào rồi vẫn cố gắng giữ ông lại đừng để ông lôi em được vô buồng. Nếu em mà để ông tự tiện như vậy thì đời em như xong

"Mày im ngay cho tao! "Ông càng lôi em mạnh hơn về phía buồng

"Dượng ơi con không muốn đâu.... Tha cho con đi mà.... Con xin dượng mà! "Miệng em luôn xin lỗi và cầu xin nhưng mai bên gò má của em cái thứ gọi là nước mắt không bao giờ ngừng chảy

Lôi em được vô buồng liền quay ra đóng cửa lại rồi hất mạnh em lên giường từ từ tiến tới chỗ em, trên mặt còn nở một nụ cười tà mị nhìn em. Em sợ lắm bây giờ không biết làm gì trong hoàn cảnh này chỉ biết lùi là cách tốt nhất của em hiện tại. Ông trèo được lên giường mà vồ lấy người em nhưng em lại tránh được, ông tiếp tục tiến tới chỗ em mà không còn nghe lời cầu xin gì từ em nữa hết

Không lẽ bây giờ là xong đời em rồi hay sao?

Ông nắm được chân em mà lôi lại phía mình, ra sức đè lên em mà bắt đầu giở trò đòi bại. Em đánh liên tục vào người ông nhưng ông lại không cảm thấy đau, người đau lúc này chỉ có em thôi! Mắt em khóc từ nảy đến giờ đã sưng chùm bụp lên rồi. Bỗng từ ngoài cửa có người đi vào mà lên tiếng xin cho em

"Ông mau thả thằng bé ra đi! Tôi làm theo lời ông là được chứ gì? "Bà cố gắng hết sức đi từng bước nặng trĩu lại ông mà quỳ xuống

"Mày mau đi ra ngoài đi! Tao không cần! Đừng phá chuyện vui của tao! "Ông lên tiếng nhưng vẫn giở trò đòi bại với em

"Mẹ ơi..... Cứu Quốc với.... Quốc sợ lắm mẹ ơi! "Em nghe tiếng mẹ em, em liền mừng rỡ mà cố gắng đẩy ông ra mà chạy thật nhanh lại phía bà nhưng chuyện đó không bao giờ xảy ra với em

"Mày im ngay cho tao! "Ông thẳng tay tát mạnh vào mặt em làm mặt em in hẳn một bạt tay của ông

Bà thấy cây gỗ gần đó liền cầm lên mà đi từ từ lại phía ông ta rồi đánh thật mạnh vào đầu làm ông bất tĩnh. Rồi chạy thật nhanh lại phía em mà dìu em đi ra khỏi căn buồng đó

_________

Lần đầu viết cs sai sót j mn cứ ns mik nka><

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #thiknguoc