---Tối----
Jin và Rapmon vừa về đến, hôm nay anh bị Rapmon kéo đi đủ thứ nơi, nào là siêu thị, công viên rồi thì đi xem phim nên đến tối hai người mới lết về ký túc xá. Hai người mang hai gương mặt trạng thái khác nhau, một là mệt mỏi, một là phởn tột độ........
_Ôi trời, mệt thật ....-Jin vừa ngồi xuống là than
_Vâng! Nhưng mà vui phải không hyung?- Rapmon cười ôn nhu nhìn Jin
_Ừ....lâu lắm rồi hyung mới được đi chơi thả ga như vậy đó....-Jin cười tươi nói
_Sau này chúng ta sẽ đi như vậy nữa hyung nhé?- Rapmon cười
_Ừ nhưng mà kéo tụi nhỏ đi nữa, chứ đi riêng hai chúng ta.....-Jin ngập ngừng
_Sao hyung?
_À thì hyung thấy hơi....bất tiện....-Jin cúi đầu ngượng ngùng
_Sao lại bất tiện? Hyung không thích đi riêng với em sao?- Rapmon thất vọng
_Không không phải....tại hyung thấy hơi ngượng.....-Jin càng cúi đầu thấp hơn
Rapmon nhìn vẻ ngường ngùng của Jin rồi hít sâu một hơi lấy can đảm nói:
_Jin hyung, đã từ lâu lắm rồi, à mà phải nói là từ lúc bắt đầu gặp hyung thì em thấy rất ngưỡng mộ hyung cả về tài năng lẫn ngoại hình của hyung, rồi dần dần em phát hiện tầm nhìn của em đã bị hyung chiếm giữ và cho đến bây giờ đây em đã có thể khẳng định....Jin hyung, em yêu hyung......!
_M...Monie.....hyung....-Jin lắp bắp
_Em biết hyung cũng yêu em, đúng chứ?- Không phải hỏi mà là khẳng định
_Hyung......*đỏ mặt* Ya! Sao em nói huỵch toẹt ra hết vậy?- Jin thẹn quá hóa giận
_Hả?- Rapmon ngu ngơ
_Đáng lẽ em phải thề non hẹn biển rồi hỏi hyung có đồng ý làm người yêu của em không mới đúng chứ?- Jin giận dữ nói ( má Jin coi nhìu phim quá rồi....)
_À....hahaha.....thế hyung có đồng ý làm người yêu em không?- Rapmon hiểu ra rồi cười hỏi
Nghe vậy Jin lại trở về trạng thái ngượng ngùng (ôi trời...@.@), nhỏ giọng nói:
_Hyung không biết....
_Cái gì? Sao hyung không biết?- Rapmon sửng sốt
_Ya! Cái đồ chậm tiêu, em phải thuyết phục hyung chứ...-Jin cốc đầu Rapmon
_À....e hèm, Jin hyung có đồng ý làm người yêu của Monie không? Em hứa sẽ yêu thương và chăm sóc hyung, không để hyung buồn hay rơi một giọt nước mắt nào đâu, còn nữa, em sẽ bảo vệ hyung khỏi đám ôn dịch của nhà này....hyung đồng ý nhé?- Rapmon cười dịu dàng
_Hyung.....đồng ý.....Monie, hyung cũng yêu em lắm.....-Jin ngượng ngùng nói
_Hú ye, cám ơn hyung, Jin hyung, em rất yêu hyung....-Rapmon mừng rỡ
*Cắt* Một giọng nói lười biếng vang lên....
_Hai người diễn xong chưa? Đói quá trời nè....-Suga cằn nhằn
_À quên.....hyung và Monie có mua pizza nè, chú mày gọi mấy đứa ra ăn luôn đi....-Jin cười hề hề nói
Một lát sau, tất cả tập hợp ở bàn ăn trừ Taehyung và Jhope....
_Còn thiếu, hai thằng Tae và Hốp đâu?- Jin thấy thiếu quân số nên hỏi
_Oáp ~ em cũng không biết, hồi chiều Hốp hyung có về đưa đồ chơi và đồ ăn cho em rồi đi tiếp, còn Tae thì nguyên hôm nay không thấy mặt mũi đâu hết...-Jimin vừa ngáp vừa nói
_Thế hai thằng đó đi chung à...?- Jin hỏi
_Vâng, hai người đó đi chung sáng giờ để chuẩn bị màn tỏ....ây da...-Jimin đang hồn nhiên nói thì bị ai đó đạp chân, nhìn lên thì thấy gương mặt 'dễ thương' của của Suga
_Chú mày chưa ăn no phải không? Anh cho thêm nè....-Suga híp mắt nói
'Anh mày phải hy sinh giấc ngủ để tư vấn cho thằng ngố đó, mày mà phá hỏng là tới số nghe con....'
'À hì hì em xin lỗi, quên mất '
_Có ai điện thoại cho hai nhóc đó chưa?- Jin hỏi
~Yên lặng~
_Haizz, Monie, em gọi thử xem....-Jin thở dài nói
Rapmon định lấy điện thoại thì nó bỗng đổ chuông.....là Jhope gọi....
_Ê Hốp, mày với thằng Tae đang ở đâu mà giờ này chưa thấy mặt?- Rapmon vừa bắt máy là hỏi tội
Rồi không biết đầu bên kia nói cái gì mà Rapmon trả lời Ừ....Ừ....Ừ, tao biết rồi....Alo alo *tút tút* Nhìn màn hình đen thui rồi Rapmon quay sang nói:
_Thằng Hốp nói là hiện giờ hai tụi nó đang ở sân thượng công ty, gió to quá nên chỉ nghe được mang máng là cái gì mà thằng Tae sẽ nói thật lòng mình, rồi ván bài cuối cùng gì đó....mà nó còn kêu Jungkookie đến đó nữa ....mà túm lại chắc là tụi nó đang chơi đánh bài nói thật rồi kêu Jungkookie đến làm nhân chứng đó... (omg, Mon ơi là Mon......T.T)
_Gì kỳ vậy? Điện lại kêu tụi nó về nhanh- Jin cau mày
Rapmon điện lại nhưng chỉ là số thuê bao, điện qua máy Taehyung thì nghe chuông reo trong phòng....
_Haizz....Thôi, Jungkookie đến đó tiện thể đem đồ ăn đến cho hai thằng nhóc đó luôn, ham chơi quá đi à....-Jin cằn nhằn
Jungkook nãy giờ không hề lên tiếng, cậu đang rất đau.....hai người đó giờ đang ở cùng nhau, họ đang chơi đùa cùng nhau mà vốn dĩ lúc trước là anh và cậu. Mặc dù hai ngày không nói chuyện, mặc dù anh có nhìn cậu nhưng tuyệt nhiên anh không hề mở lời trước, anh....thật sự đã quên cậu rồi....
_À mà còn điều này nữa, hồi nãy anh nghe loáng thoáng là cái gì mà tỏ tình á....-Rapmon bỗng nói
_Tỏ ...tỏ tình gì chứ, chắc...em nghe lầm đó, gió to quá mà...-Suga chặn họng
Rồi không ai để ý đến chuyện này nữa nhưng có một người đã nhanh chóng thất thần sau khi nghe hai chữ đó...'Tỏ tình? Hôm nay sao? Anh ấy muốn tỏ tình với Jhope hyung sao?'
Cậu hoảng loạn, dù đã biết trước là sẽ xảy ra chuyện này nhưng cậu vẫn đau lắm....đúng là hết thật rồi....
_Thôi Jungkookie em mau đem đồ ăn đến cho tụi nó rồi 'xách tai' hai thằng đó về trình diện với hyung....Nè nè Jungkookie, em có nghe hyung nói không đó.... -Jin đang tức giận mắng thấy Jungkook đơ ra nên lay cậu
_Ah.....v...vâng.....em....đi ngay đây....
Jungkook thất thiểu trả lời rồi quay đi như người mất hồn....Hiện giờ trái tim cậu đang rất đau, chúng co bóp từng đợt khiến cậu khó thở, cậu hằng ước rằng hiện giờ cậu có thể khóc, nhưng phải làm sao khi cậu chẳng thể rơi một giọt nước mắt nào để tất cả nỗi đau dồn nén nơi trái tim đang bị tổn thương....
Jin thấy Jungkook hơi bất thường nên kêu tên Chim nào đó đang bất chấp mọi sự mà ngấu nghiến đống pizza chạy theo hỏi.....Và chỉ với hai chữ thần thánh 'Cắt cơm' thì bé Chim nào đó dù không muốn cũng phải 'dang cánh' bay đến chỗ Jungkook đang mang giầy chuẩn bị ra ngoài....
_Nè Jungkookie, em đang làm gì vậy? (có mứt dễ sợ @.@)
Khi hỏi xong mới biết mình ngu, chuẩn bị đón sự khinh bỉ từ Jungkook nhưng không...
_Em đang mang giầy rồi đi ra ngoài....có gì sao hyung?-Jungkook điềm tĩnh nói
_À....k..không...không có gì.....à mà có.....-Jimin vì quá bất ngờ nên nói năng lộn xộn
'Ôi mẹ ơi, Jungkookie gọi mình là hyung kìa.....'
_Vâng?
_Cái đó.... Jin hyung bảo anh....à không phải....e hèm, Jungkookie, sao hyung thấy em buồn buồn vậy, đã thế còn ăn không hết miếng pizza nữa.....-Jimin hắng giọng rồi quan tâm hỏi
_Em....không có gì đâu, chỉ là không muốn ăn thôi......Cũng trễ rồi, em đi đây...-Jungkook nói rồi quay đi
Jimin thấy vậy thì cũng không níu kéo nữa nên chuẩn bị quay dô nhà thì Jungkook gọi lại:
_Jimin hyung, hyung và....Jhope hyung vẫn....tốt chứ?
Jimin cảm thấy lạ cho câu hỏi của Jungkook nhưng khi nghĩ đến những gì tên kia làm với mình tối hôm qua thì liền tức giận, cái mông nhỏ vẫn còn ê ẩm, đã vậy còn làm đến gần sáng, báo hại anh phải ngủ bù suốt cả ngày nay...
_Em đừng nhắc đến hắn nữa, nhắc đến là tức liền nè.....hyung vẫn còn đau đây này....-Jimin chỉ chỉ vào cái mông của mình nhưng có lẽ Jungkook quá nhập tâm vào lời nói của anh nên không để ý
'Thì ra Jhope cũng đã dứt khoát với Jimin hyung rồi....cũng phải, họ sắp trở thành của nhau rồi mà...'
_Jimin hyung, em xin lỗi....
'Em xin lỗi cho cả phần của Taehyung, nếu có thể xin anh đừng trách anh ấy......'
Nói rồi cậu cúi đầu trước Jimin khiến anh phát hoảng rồi quay lưng đi để lại Jimin đầy dấu chấm hỏi.....
-----Tại sân thượng công ty----
Cậu cũng không biết động lực nào đã đưa cậu đến đây, cậu luôn tự hỏi 'Mình đến đây làm gì? Để nghe họ tỏ tình với nhau sao? Rồi mình sẽ đóng vai là người làm chứng?'
Rồi cậu cười tự giễu và tự cỗ vũ 'Cố lên Jungkook, mày sẽ vì anh ấy một lần này nữa thôi, sau này đã có người thay mày yêu anh ấy rồi.....'
Hít sâu một hơi, cậu xoay nắm cửa sân thượng....mở ra và tất cả những gì cậu nhìn thấy là một màn đêm....Chẳng phải nói là đang trên sân thượng sao?
Toan lấy điện thoại để gọi thì chợt nhớ ra cả hai người đó đều không gọi được, vì vậy cậu chậm rãi bước ra sân thượng và gọi:
_Taehyung hyung......Jhope hyung.....hai người đâu rồi?
3...2....1....RẦM!
Cánh cửa đóng lại, tất cả là một màn đêm.....Cậu sợ hãi đến người run bần bật nhưng tiệt nhiên không phát ra một tiếng kêu cứu bởi vì cậu tin chắc trên đây có người và người đó đang bước dần đến chỗ cậu.....Theo như kinh nghiệm coi phim của cậu thì càng kêu cứu thì càng mau chết.....
Tiếng bước chân càng ngày càng đến gần và cậu có thể cảm nhận được người đó hiện giờ đang đứng trước mặt cậu....Nhưng khoan đã, mùi hương này.....
_Nè, sao không kêu cứu?- Người đó lên tiếng
_Tại sao phải kêu?- Jungkook hỏi lại
_Tại vì.....a vì tôi là người xấu, cậu không sợ sao?- Người kia lúng túng
_Nếu kêu cứu thì anh sẽ thả tôi sao?- Jungkook nhàn nhạt nói
_Ừ....ế mà không phải.....-Người kia vừa gật đầu rồi vừa lắc đầu
_Vậy thì khỏi kêu cho đỡ tốn nước miếng....-Jungkook tỉnh bơ nói
_A không phải....cậu phải kêu cứu mới được, kêu đi mà....-Người kia dậm chân năn nỉ
Jungkook phì cười, bây giờ ai là người bị uy hiếp và uy hiếp đây chứ?
_Rồi rồi, phải kêu làm sao đây?- Jungkook chịu thua
_Hì hì....chẳng hạn như 'Taehyung cứu em' hay 'Em sợ quá! Taehyung mau đến cứu em với'.....-Người kia hí hửng cho ví dụ (@.@)
Nghe xong, cậu hơi sửng sốt rồi sau đó cười như được mùa đến nỗi bị sặc nước miếng ho sặc sụa....
_Kookie, em sao vậy, đừng làm anh sợ....-Người kia thấy Jungkook ho quá nên hoảng hốt
_Khụ....khụ....cái đồ....khụ....ngốc...nhà anh.....có vậy....khụ.....mà cũng muốn hù em hả?- Jungkook nói đứt quãng
_Anh đi lấy nước cho em, đợi anh nhé....-Người kia nói rồi chạy biến đi lấy nước
Khi lên đến thì người đó cũng tiện thể bật đèn rồi đưa nước cho Jungkook.....Sau khi uống xong, cậu lườm:
_Ya! Kim Taehyung chết bầm, sao anh bày ra mấy trò này hả?
_À....anh chỉ muốn biết....trong lúc hoảng sợ em nhớ đến ai đầu tiên thôi....-Taehyung cúi đầu nói như đứa trẻ làm sai
_Nếu đã muốn bày trò thì cũng phải thay đổi mùi nước hoa cùng với giọng nói đi, lộ hết trơn rồi....-Jungkook liếc nhìn khinh bỉ
_Ừ ha....hì hì.....lần sau anh sẽ rút kinh nghiệm....-Taehyung gãi đầu cười
Cậu thở dài, cũng làm biếng nhìn mặt khỉ đao của anh, rồi cậu nhìn quanh và nói:
_Jhope hyung đâu rồi?
_Hả? Hyung ấy về rồi.....-Taehyung tròn mắt nói
_Vậy sao anh còn ở đây?
_Anh đợi em mà.....à anh muốn nói với em....-Taehyung đang nói thì Jungkook ngắt ngang
_Em biết rồi, em .....chúc hai người hạnh phúc, còn phía Jimin hyung thì anh đừng lo, em sẽ giải thích và an ủi hyung ấy.....anh, hãy hạnh phúc đấy nhé.....-Cậu mỉm cười chúc phúc cho anh, một nụ cười cay đắng
Taehyung tròn mắt nghe Jungkook nói, anh có hiểu gì đâu....
_Em đang nói cái thiên địa gì vậy, Jimin thì liên quan gì, với lại cái gì mà chúc anh hạnh phúc?
_Anh....không phải là yêu Jhope hyung sao? Em biết hết rồi, không sao đâu, nếu anh không muốn công khai thì em sẽ giữ bí mật cho anh....mà thôi Jin hyung bảo phải về ngay, chúng ta....về thôi...
Jungkook nói rồi thất thiểu bước đi trước, cậu biết cậu nhát gan không có can đảm nghe chính miệng anh nói rằng anh yêu người khác, nên cậu đành né tránh.....
Người nãy giờ bị mấy lời nói của cậu quay mòng mòng không hiểu gì hết, khi nghe câu cuối cùng mới biết là cậu hiểu lầm, anh cúi đầu nắm chặt tay rồi lãnh đạm nói:
_Jeon Jungkook.... Đứng lại!... Rồi từ chỗ em đang đứng bước sang trái năm bước....Nghe lệnh thực hiện!
Jungkook nghe giọng anh thấy khó hiểu, quay lại nhìn chỉ thấy gương mặt lãnh đạm của anh cùng với ánh mắt không cho từ chối, thế là cậu đành làm theo....khi bước đủ năm bước thì chân cậu đạp phải cái gì đó, hình như là một cái công tắc.....Rồi cả sân thượng bỗng sáng lên với nhiều ánh đèn đầy màu sắc, và đặc biệt ở chỗ Taehyung đang đứng là những chiếc nhỏ được kết thành hình trái tim, chính giữa là dòng chữ:
TAEHYUNG <LOVE> JUNGKOOK
Xin em hãy lên đĩa bay với anh
To be continued.....
P/s: cái lời tỏ tình mà cũng đao được nữa...haizz....
Bé Cúc sẽ phản ứng sao đây ta?.....Hihihi....^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip