Chap 10. Hình tượng thanh niên tiêu chuẩn quốc gia

Phu nhân họ Kim ngạc nhiên nhìn Điền Chính Quốc.

"Cháu biết tiếng Pháp sao?". Bà hỏi cậu.

Điền Chính Quốc lắc đầu. Cậu không biết. Cậu từng xem phóng sự nước Pháp nên biết đôi chút về ngôn ngữ nước này. Cái chữ "Vanter" chẳng qua cậu đọc lụi thôi, không ngờ lại đọc đúng.

"Ngại quá, chữ này cháu chỉ thuận miệng đọc thử thôi ạ."

"Vậy sao? Nhưng mà cũng hay thật đó! Người bình thường nhìn vào đều đọc chữ này là van-tơ. Không ai đọc đúng như cháu cả."

"Chắc là ăn may đấy ạ."

Điền Chính Quốc ngượng ngùng gãi đầu. Chỉ học lỏm khẩu ngữ thôi mà cậu đã được phu nhân khen vậy rồi, cái này có tính là thành công đầu đời không ta?

Điền Chính Quốc ngồi đó. Cậu nhìn trời, nhìn mây. Tầm mắt cậu đảo lia lịa, hết nhìn chỗ này lại dời mắt sang chỗ kia. Cứ như vậy, nhà hàng Vanter đã được cậu nhìn qua hết một lượt, không sót chỗ nào.

Phu nhân họ Kim quay sang nói chuyện với cháu trai. Bà tán dương Điền Chính Quốc.

"Cậu nhóc này có vẻ sáng sủa lắm. Chắc thành tích ở trường cũng không tồi nhỉ?"

"Vâng, ở trường tổ chức thi cái gì là em ấy đều tham gia, hơn nữa luôn giành được giải thưởng cao. Học lực những năm trước đều là xuất sắc."

Nghe vậy, bà Kim ngầm ngưỡng mộ đứa cháu mới này. Đến con trai cưng của bà và Thái Hanh còn không làm được như vậy. Vẫn là mắt nhìn người của cháu mình tốt, mới có thể mang về một cậu nhóc như thế này. Thông minh, năng nổ, tích cực, đã hiểu chuyện lại còn đáng yêu. Ôi trời, quả thật là đào mười tấc đất cũng tìm không ra được người thứ hai như Điền Chính Quốc.

Kim Thái Hanh ngồi cạnh chú Phúc, thảo luận món ăn cùng chú. Gấp cuốn menu lại, anh gọi những món ăn Pháp quen thuộc và dễ ăn cho bữa tối.

"Một phần Bouillabaisse (1), một phần gà sốt vang (2) và một phần Salade Nicoise đi ạ. Nước uống thì chị lấy rượu Cidre de Normandie cho bà chủ, chú Phúc và cháu dùng nước lọc là được. Còn Chính Quốc, em muốn uống gì?"

Anh nhìn sang phía Điền Chính Quốc, nghiêng đầu hỏi cậu. Cậu nhìn anh, hỏi lại.

"Ở đây có gì ạ?"

Kim Thái Hanh định tiếp lời nhưng bà chủ nhà hàng khều chân cậu, giành lời.

"Đa số là rượu Pháp thôi, nhưng cũng có nước ngọt đấy. Dạo gần đây bên ta có nhập về Chilsung Cider, cháu muốn uống thử không?"

"Dạ được ạ."

Điền Chính Quốc gật đầu trả lời. Chilsung Cider, nghe có vẻ ngon đấy nhỉ? Thử một chút cũng được mặc dù lúc đầu cậu muốn uống sữa chuối hơn.

Chị phục vụ cẩn thận ghi lại yêu cầu của những vị khách quý này. Chị nhận lại menu từ Kim Thái Hanh, gật nhẹ đầu rồi lui ra.

Trong lúc chờ món lên, một bàn bốn người lại cùng nhau trò chuyện. Phu nhân Kim bắt đầu trước tiên.

"Này, giờ đang đợi thức ăn, chi bằng chúng ta giao lưu một chút để giết thời gian nhé?"

Điền Chính Quốc dạ một tiếng. Kim Thái Hanh nhướn mày một cái, tỏ ý tùy bác vậy. Chú Phúc ngồi đối diện mặt không biểu cảm, không phản đối đề nghị của cô Hai.

"Được rồi. Có câu này ta vẫn thắc mắc. Làm sao mà con gặp Chính Quốc được vậy, lại còn nhận nuôi từ chùa? Bình thường ta chả bao giờ thấy con đi chùa lễ Phật một mình cả, Tết nhất có nói lắm con mới chịu đi cùng ông bà. Vả lại trông cũng không giống có ai lôi kéo con đi cùng. Con cứng đầu tới nỗi em ba (4) và vợ còn phải chịu thua. Rốt cuộc là làm sao hai đứa gặp nhau được thế?"

"Con đừng trách ta nhiều chuyện. Tự dưng nhận nuôi một đứa bé đáng yêu thế này, ai mà không tò mò cho được. Hơn nữa bác cũng chỉ nghe từ ông bà là con muốn nhận nuôi một cậu nhóc, còn chưa rõ hết sự tình."

Kim Thái Hanh chỉnh lại tư thế ngồi. Anh thẳng lưng đối diện với bác Hai và trả lời.

"Là hôm qua, lúc cháu đi học về thì nghe tiếng trẻ con la hét um sùm. Cháu đến gần xem có chuyện gì thì thấy Chính Quốc bị chó cắn chảy cả máu. Cháu định đưa em ấy đi sơ cứu."

Kim Thái Hanh ngả người ra sau, lưng hơi tựa vào lưng ghế. Anh nhìn Điền Chính Quốc một cái, xong lại nhìn sang bác mình, hít sâu một tiếng lấy hơi nói tiếp.

"Nhưng đang đi trên đường thì trời đổ mưa to. Cháu sợ dầm mưa lâu thì em ấy sẽ ốm, bèn hỏi nhà em có gần đó không để cháu đưa về cho tiện. Em ấy mới chỉ đường đến chùa Viên Lạc."

"Lúc ấy cháu cũng bất ngờ, hỏi nhà mà em ấy trả lời chùa. Hỏi kĩ ra thì em mồ côi cha mẹ từ nhỏ, được trụ trì chùa đó nhận nuôi."

"Lúc chăm sóc cho Chính Quốc, kiểm tra vết thương cho em, cháu bỗng nhiên có cảm giác lạ lạ."

Kim Thái Hanh ngừng lại một chút. Anh đang cân nhắc xem nói thế nào cho đúng.

Phu nhân Kim nhướn mày. Lạ là lạ thế nào, con còn không mau kể tiếp? Bà bác Hai này tò mò lắm rồi đấy. Bà chống khuỷu tay lên bàn, đan hai bàn tay vào nhau, tựa cằm lên các ngón, hàm ý thúc giục cháu mình mau mau kể tiếp.

"Cháu bỗng muốn chăm sóc em ấy thêm nữa, tức là cháu muốn được gặp em ấy nhiều hơn. Nhưng mà cháu thì không thích đi chùa lắm, mà không đến chùa thì không gặp Chính Quốc được. Nghĩ đến mình đơn thân lẻ bóng, một mình một nhà không ai bầu bạn cháu cũng thấy buồn. Ba mẹ đi Đức cũng để lại một khoản nhất định cho cháu, cháu nghĩ nếu nhà có thêm một người thì không vấn đề gì. Vậy là đêm đó cháu liền hỏi xin nhận nuôi em."

Phu nhân Kim nghe đến mấy chữ "đơn thân lẻ bóng" rồi "một mình một nhà" mà mí mắt giật giật. Đứa cháu này của mình còn biết cô đơn nữa sao? Không phải mấy năm trước vợ chồng em ba theo nó năn nỉ cả tháng trời để nó đi Đức cùng chỉ vì sợ một mình nó ở nhà cô đơn và chăm sóc bản thân không tốt sao? Lúc đó đứa cháu này đã trả lời thế nào ấy nhỉ, để bà nhớ xem nào.

"Con không muốn sang Đức đâu. Đi nước ngoài định cư thì có gì hay chứ? Không phải vẫn hít không khí để sống và học tập để làm người sao? Con thấy hai việc đó làm ở đâu cũng như nhau cả, việc gì phải sang tận bên đấy. Hơn nữa con năm nay đã mười lăm tuổi rồi, đã là thanh niên rồi đấy nhé. Ba mẹ không cần sợ con cô đơn, cũng không cần lo con không biết chăm sóc bản thân mình. Con sẽ tập, và rồi sẽ quen dần thôi mà."

Ừ đúng rồi, nguyên văn là như vậy, không sai một chữ nào. Nhớ lúc đó thằng bé khẳng định với ba mẹ nó như vậy đấy, trông uy tín phết. Hai năm qua cháu nó cũng chẳng than vãn gì, việc nhà cũng đã thông thạo hết rồi. Vậy trước mặt bây giờ là cái gì đây? Có còn là đứa cháu năm xưa của mình nữa không vậy!?

Chú Phúc ngồi cạnh cậu chủ Kim Thái Hanh im lặng không nói gì. Ông vẫn duy trì một nụ cười xã giao trên mặt. Nhìn có vẻ ông đang phớt lờ nhưng sâu bên trong, thật ra ông vẫn đang thầm tội nghiệp cho cậu chủ lớn của mình. Cha mẹ cùng anh trai đi xa, một mình một thân ở nhà mấy năm trời. Thật sự là quá đáng thương.

Chú Phúc thầm lau nước mắt trong lòng cho mình.

Điền Chính Quốc ngồi nghe anh kể lại cuộc gặp giữa hai người. Bản thân cậu là đương sự đã trải qua, không cần thiết phải nghe lại. Thế là cậu lại phóng tầm mắt ra ngoài khung kính. Cậu nhìn xuống thành phố Hồ Chí Minh về đêm. Nó sáng rực với những ánh đèn và nhộn nhịp với những dòng xe nối đuôi trên đại lộ, với những dòng người tứ phương hội tụ. Đây chính là một thành phố trong suy nghĩ của Điền Chính Quốc.

"Lúc đấy cháu thấy người trong chùa yêu thương Chính Quốc lắm nên cứ nghĩ mình cần phải đến chùa thêm mấy chuyến để thuyết phục thêm."

Kim Thái Hanh nhìn sang Điền Chính Quốc, vẻ mặt trìu mến, cứ như cậu là kim cương châu báu của anh vậy. Điền Chính Quốc vẫn còn mải mê ngắm nhìn Sài Gòn lộng lẫy dưới trời đêm nên cậu chẳng hề hay biết anh đang nhìn mình.

"Không ngờ nhóc con hiểu chuyện, vừa lúc chiều đã được phép sang sống cùng cháu rồi. Cháu cũng nể khả năng của em ấy lắm đấy."

Bà Kim cạn lời trước đứa cháu của mình. Bà không nghĩ nó sẽ thay đổi nhanh đến vậy đấy. Đùng một cái tự nhiên hình tượng thanh niên tiêu chuẩn quốc gia bà từng hâm mộ đã tan biến mất rồi. Đúng vậy, hình tượng thanh niên tiêu chuẩn quốc gia mà bà từng bảo con mình học hỏi, đẹp trai, độc thân tốt tính, thông việc học, thạo việc nhà, là mẫu bạn trai lí tưởng mà bao cô gái trẻ theo đuổi, bây giờ đã khuyết thiếu rồi.

Phu nhân nhìn Kim Thái Hanh với ánh mắt tiếc nuối.

"Bác Hai nhìn cháu bằng ánh mắt gì đấy?"

"Ta chỉ tiếc cho đứa cháu trai năm xưa của ta thôi. Con làm mất hết hình tượng vốn có trong mắt ta rồi đấy."

Đột nhiên bà Hai Kim bật ra một câu thơ.

"Than ôi! Thời oanh liệt này còn đâu?"

___________________________________________________________________

(1): Bouillabaisse

(2): Gà sốt vang (Coq au vin)

(3): Salade Nicoise

(4): Cha Kim Thái Hanh là em của phu nhân Hai Kim, nhỏ hơn một vị thứ nên gọi là "em ba".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip